“Thấy được! Đừng khóc! Cô bé ngốc! Em chạy mau đi!” Tay của anh vẫn có thể cử động, muốn đẩy cô, đẩy cô tách khỏi chỗ của mình.
“Không được! Hai người cùng đi! Em đỡ anh, anh chờ một chút!” Cô phát hiện chiếc quạt trần lớn vẫn đè trên đùi anh, làm anh không thể nhúc nhích. Vì vậy, cô đem chiếc hộp đóng kín mình vẫn che chở đưa lại cho anh, còn mình đứng lên di chuyển chiếc quạt.
Lửa vẫn tiếp tục lan rộng, tiếng nổ đôm đốp khiến người ta tâm hoảng ý loạn, chung quanh bọn họ đã là cái biển lửa rồi.
Điều duy nhất làm cô cảm thấy may mắn chính là cái nhà rách của mình không trải thảm, cũng không bày biện nhiều vật, ít nhất ở giữa phòng khách còn có một vùng không có lửa đến. Chỉ là, sàn nhà cũng bị đốt nóng ran, chiếc quạt trần cũng bị thiêu nóng. Sức lực của cô vốn dĩ rất nhỏ, đừng nói chuyển nó đi, ngay cả tay không vừa chạm tới cũng có cảm giác không có cách nào nắm chặt, liền buông ra. Không biết anh bị quạt trần đè ép vậy có nóng không? Trái tim, không nhịn được lại nhói lên một trận đau đớn, nước mắt cũng ào ạt chảy ra.
“Heo ngốc! Em nhấc không nổi, mau chạy đi! Em chạy mau đi!” Anh gấp đến nỗi rống lên.
“Không! Em không đi!” Cá tính của cô vốn bướng bỉnh như vậy, cô cũng không tin, cô không đối phó được nó.
Cởi quần áo trên người xuống, quấn lại bàn tay, cắn răng nhấc lại lần nữa.
“Hạ Vãn Lộ! Em cút cho anh! Có nghe thấy không!?”
“Hạ Vãn Lộ! Có nghe lời anh nói không hả? Em được lắm!”
“Hạ Vãn Lộ! Nếu em còn không cút, lão tử sẽ đánh cái mông em!”
“Anh câm miệng lại cho em!” Cô nổi giận, rống lại anh một câu. Không nhìn thấy cô nỗ lực như vậy sao? Cô mệt muốn chết, anh không cho một chút khích lệ còn náo loạn làm phiền cô. Con hổ còn không phát uy thật tưởng cô là mèo giấy?
Quả nhiên, anh ngậm miệng.
Choáng nha, đối phó với người đàn ông này thật đúng là chỉ có thể lấy bạo chế bạo.
Cô nghĩ nghĩ, lại dùng hết sức lực lần nữa, rốt cuộc, ầm một tiếng, chiếc quạt trên người anh bị đẩy ra.
Cô vứt bỏ trang phục, ngồi xổm xuống đỡ anh, nhưng mà, vấn đề bực bội hơn lại xuất hiện, anh đứng dậy không nổi…
“Chạy đi! Chạy mau! Đừng động tới anh…” Anh nằm trên mặt đất, dùng giọng nói gần như cầu khẩn nói với cô.
Đôi mắt đen láy của anh, dưới ánh lửa bập bùng sáng lấp lánh, nước mắt của cô ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt của anh, từng chữ từng câu, từ trong kẽ răng cắn ra mấy chữ: “Anh không chê, em không rời…”
Một giọt nước trong suốt lập tức lăn xuống từ đôi mắt đen láy của cô.
Đó là một câu, lời bài hát “Lộ gặp Thần An”…
CHƯƠNG 95: BÍ MẬT TRONG HỘP
Thì ra, những thứ tưởng chừng như đã mất đi ấy, vẫn ẩn sâu ở một nơi nào đấy, chưa từng quên đi.
Anh yên lặng, nháy mắt trở về quá khứ, quên thời gian, quên thực tại, trong mắt chỉ có cô, còn có lời bài hát quen thuộc kia: anh không chê, em không rời…
Chỉ là, trong tình cảnh này anh cũng không hát nổi một câu như vậy. Chưa có lúc nào như lúc này, anh hy vọng cô từ bỏ mình, nhanh chóng rời đi. Thế nhưng, ngay cả hơi sức để đẩy cô ra anh cũng không có, chỉ có thể mặc cô hồ đồ, mặc cô ngang ngược.
“Để em cõng anh!” Dứt lời, cô hơi nhếch môi, cho mình sức mạnh, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt anh, kéo hai cánh tay của anh khoác lên vai mình. Nhưng mà, dù cô có dùng sức thế nào cũng không đỡ anh dậy được.
Cô gấp đến độ khóc thành tiếng, khói xông vào mắt khiến hai mắt của cô mơ hồ đẫm lệ, cô lo sợ anh cứ như vậy mà biến mất trong làn khói, đành xoay người nhìn anh khóc lóc nài nỉ: “Làm thế nào bây giờ? Thần An! Làm thế nào bây giờ? Anh đứng dậy có được không? Xin anh đấy, đứng dậy đi mà…”
Hai khuỷu tay của anh chống đỡ trên mặt đất lại chỉ có thể cố gắng chống được nửa người trên, cuối cùng bất đắc dĩ âu yếm nhìn cô lắc đầu: “Heo ngốc, đừng ngốc nữa, đi nhanh đi, anh cầu xin em, em hãy mau rời đi.”
“Không! Em không đi!” Cô biết tên ngốc này nghĩ thế nào nhưng lại không thể nghe theo. Lập tức gạt đi nước mắt của mình, cô xanh mặt, dù bị sặc khói đến nỗi ho khan, vẫn nói như đinh chặt sắt: “Tả Thần An! Em cho anh biết, anh không đi thì em cũng không đi! Muốn chết, hai chúng ta cùng chết một chỗ.”
“Em con heo ngốc này!” Anh oán hận mắng cô, trên mặt đã rơi lệ, rốt cuộc là bị khói hun, hay là vì cái khác.”
“Đúng vậy! Em đúng là ngốc! Thế nào? Hoặc là, anh cũng ngốc như em, chúng ta cùng chết. Hoặc là, anh chịu thông minh một chút, nghĩ cách đứng lên, em sẽ cõng anh ra ngoài.” Cô cũng không nổi giận, quỳ xuống, đem cánh tay của anh khoác lên vai mình, dùng hết sức lực đỡ anh lên.
Anh bị cô kéo lên cũng không có biện pháp, chỉ đành cắn răng liều cái mạng già, chịu đựng đau đớn chập choạng đứng lên, có cảm giác bản thân như đã vượt ra khỏi giới hạn của cơ thể. Nhưng mà, đã đến bước này, cho dù hai chân có bị tàn phế đi nữa cũng phải đứng lên, không thể để cô bé ngốc này cùng chết với mình ở chỗ này được.
Giới hạn của con người là không có điểm cuối.
Sự thật đã chứng minh điều này.
Khi anh rốt cuộc cũng chập choạng đứng dậy thì Hạ Vãn Lộ kích động đến nỗi nước mắt ràn rụa chảy không ngừng, vừa tiếp tục dùng bả vai của mình chống đỡ anh, vừa di chuyển lên trước, đem sức nặng của anh đặt lên lưng mình.
Trước đó anh nằm, cô ngồi xổm, muốn cõng anh dậy cũng quá khó khăn, nhưng mà, bây giờ độ cao vừa phải cũng không phải khó.
Nếu anh có thể phá vỡ giới hạn của mình để đứng dậy, vậy thì, cô cũng có thể phá bỏ giới hạn của mình để cõng anh ra.
Hạ Vãn Lộ, cố gắng lên! Mỗi một bước đi, cô đều ho dữ dội, đồng thời cũng tự nhủ một câu. Cô biết rõ, tình hình của anh thế này đoán chừng đã bị gãy xương, vừa rồi lại dùng sức nhiều như vậy, có khả năng sẽ nặng thêm. Bất quá, lui một bước, cho dù sau này có khập khiễng còn hơn là bị thiêu sống ở trong này. Cùng lắm thì cô lại chăm sóc cho anh cả đời.
Rốt cuộc, cô cũng cõng anh vượt qua cửa chính thành công.
Một cỗ khí mát rượi ập tới, cô đã không còn sức nhưng vẫn không dám dừng lại. Cũng may, loại phòng cho thuê kiểu này luôn có hành lang dài, cô vẫn cõng được anh đến chỗ an toàn mới kiệt sức cùng anh té nhào trên mặt đất.
Từ lúc phát hiện có hỏa hoạn, rồi anh chạy tới cứu cô, đến cuối cùng lúc cô cõng anh ra ngoài, tất cả chỉ kéo dài mấy phút nhưng lại dài như một thế kỷ.
Cô thở hổn hển, ngã xuống đất hỏi: “Thần An? Thần An? Anh sao rồi?”
Không có tiếng đáp lại…
Nghĩ rằng anh đã hôn mê, cô vội vã quay đầu nhìn lại, lại thấy anh lom lom nhìn mình, lửa giận trong mắt giống như muốn đem mình thiêu rụi.
“Sao vậy?” Cô đã cứu được anh ra, lập công lớn như vậy, anh còn bày ra sắc mặt đó cho ai nhìn?
“Anh sắp bị em làm cho tức chết! Con heo này!” Chỉ thấy anh lập tức cởi áo của mình ra, đúng hơn, phải nói là chiếc áo sơ mi màu xanh được gọi là áo tình nhân với bộ váy ban ngày