Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6149)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

Cô không phải là y tá sao? Không phải cô rất am hiểu về dinh dưỡng sao? Cuộc sống của cô rốt cuộc trải qua thế nào?”


Cô không nói nửa lời.


Cô im lặng lại càng chọc tức anh, năm năm, cô rốt cuộc đã trải qua cuộc sống thế nào mới đem bản thân mình giày vò thành cái bộ dáng gầy gò như vậy? Rõ ràng cô vẫn ở Bắc Kinh, ở bên cạnh Kỷ Tử Ngang, mà anh hiện tại, nếu không phải công thành danh toại, ít nhất cũng coi như là có chút danh tiếng, anh cũng không tin là cô không biết đến anh? Chỉ cần cô thật sự muốn tìm anh, không cần tốn quá nhiều công sức cũng tìm được, cô lại tự nguyện che giấu bản thân rồi tự mình chịu khổ, rốt cuộc là tại sao?


Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa biết được năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô phải rời đi, khiến cô phải ẩn núp mình, cô không nói, anh cũng không hỏi. Nhưng mà, cô ngảy cả mình là ai cũng không chịu thừa nhận, là tại sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một lý do làm anh giống như bị ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim ___ cô không còn yêu anh nữa.


Anh từng nghĩ đến, nếu như trong mắt cô chuyện cũ đều là sương khói, không còn chút lưu luyến nào nữa, vậy thì hãy buông tay đi. Năm năm kiên trì, chẳng qua là chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc cũng tìm được, cũng xem như là đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Cho nên, hơn mười ngày, anh cưỡng ép mình không được tới gặp cô, nhưng mà, lại không có cách nào quên được, mặc kệ anh đi tới chỗ nào, cô vẫn chặt chẽ chiếm trọn trái tim anh, dù là ai cũng không thể nào thay thế được.


Cho nên, anh vẫn lựa chọn trở lại như cũ. Trở lại bên cạnh cô, mặc kệ cô để lại cho anh sắc mặt thế nào, anh cũng không lùi bước.


Nhưng mà, cô còn có thể khiến anh cảm thấy đau lòng hơn được sao? Cự tuyệt anh bắt anh tránh xa ngàn dặm thì cũng thôi đi, sao lại còn ngược đãi bản thân thành như vậy. Nếu cô thật sự có người yêu, người đàn ông nào có thể nhẫn tâm nhìn thân thể của người phụ nữ mình yêu bị hành hạ đến tình trạng hỏng bét thành như vậy?


Không cần nói gì thêm nữa, trong lòng anh cũng âm thầm có quyết định, khởi động xe, ném xuống một câu chắc như đinh đóng cột: “Sáng ngày mai nhớ là không được ăn bữa sáng!”


“Không cần…” Cô vội vã ngẩng đầu, làm kiểm tả đường máu sao? Thật sự không cần…


Chân mày của anh nhíu lại, ánh mắt rét lạnh thấu xương, ý là, cô còn có tư cách gì để nói không?


Cô cảm thấy ánh mắt đó của anh giống như là muốn đâm thủng cơ thể cô, cúi đầu xuống, ấp a ấp úng, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu: “Thật sự không cần…Tôi đã làm rồi…Là có chút…Tụt huyết áp…Chỉ một chút thôi…”


Đã từng, lúc làm việc đã từng bị té xỉu, lần đó cô có làm kiểm tra đường máu rồi.


Lửa giận của anh bị cháy đến nổ tung: “Cô được lắm! Tụt huyết áp còn dám không ăn bữa sáng?” Nhớ tới sáng nay, cô vẫn chưa ăn gì đã chạy xuống làm anh phát hỏa, may là anh còn nhớ mang đến cho cô một hộp bánh bao.


Cô liếc mắt nhìn anh một cái, lẩm bẩm: “Tại anh nói chỉ cho tôi năm phút đồng hồ.”


Anh cứng họng, nhất thời không đáp lại được một lời, lửa giận ngút trời bỗng chốc bị kìm nén lại, căng đến mức mặt cũng bị đen, trông càng đáng sợ.


Thất vất vả mới đem lửa giận nuốt lại vào trong miệng, anh khẽ gật đầu, chậm rãi nói: “Được, tôi biết phải làm thế nào rồi.”


Khởi động, lái xe, không nói thêm nửa lời.


Hạ Vãn Lộ cũng không biết anh sẽ lái xe chở cô tới chỗ nào, nhưng vẫn thức thời không tiếp tục nói thêm gì nữa.


Bầu không khí ở trong xe khá ngột ngạt, đột nhiên có điện thoại gọi tới, là Tiêu Hàn gọi anh, đại khái là nhắc anh buổi tối trở về đại viện ăn cơm, bảo anh chở hai đứa nhỏ từ khu vui chơi chạy thẳng về đại viện.


Anh đáp ứng, quay đầu xe, chạy về hướng đại viện.


Đến đại viện, cô dĩ nhiên là không thể cùng đi rồi, vì thế, thăm dò sắc mặt của anh, tốt nhất là không thể chọc giận anh, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh…Để tôi xuống chỗ đầu đường phía trước là được rồi…Cảm ơn…”


Anh không nói lời nào, chỉ tiếp tục lái xe.


Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mang cô đến gặp người của nhà họ Tả? Việc này tuyệt đối không thể…


“Ngại quá, xin hỏi có thể để tôi xuống xe được không?” Cô lại hỏi.


Rốt cuộc anh cũng mở miệng: “Xuống chỗ đó cô biết trở về thế nào sao?”


“Biết…Biết…Tôi đáp xe điện ngầm hoặc là xe buýt, cũng có thể…”


Anh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục trầm mặc.


“Hoặc là…Tôi có thể gọi điện thoại kêu bạn mình tới đón cũng được…” Sợ cô không tìm được đường sao? Cô vừa đề xuất giải pháp kia liền lập tức hiểu rõ đây chỉ là một giải pháp não tàn.


Sau khi nghe được giải pháp của cô, trên mặt của anh lập tức hiện lên vẻ giễu cợt: “Hứa Tiểu Soái sao?”


Lại nói, cô quả thật không hề nghĩ tới việc gọi cho Hứa Tiểu Soái, nhưng mà anh đã nói như vậy, cô đành nhận thôi, chỉ cần anh để cô xuống xe là được, “Ừ…Đúng vậy.”


Ngay lập tức, đám mây đen tích tụ trên mặt anh sắp biến thành một trận giông bão, tốc độ xe vẫn không chịu giảm chút nào.


Cô biết mình đã lỡ lời nên lập tức ngậm miệng lại. Thôi, cứ mặc kệ đi, thích chết hay không…


Cuối cùng, anh dừng xe ở cửa đại viện nhưng không tiếp tục đi vào, chỉ gọi một cú điện thoại: “Ông nội, cháu là Thần An, mọi người đã đến đại viên chưa? …Tốt quá, ông bảo Tiểu Bàn ra cửa đón Y Thần và Hạo Nhiên đi ạ…Vâng ạ, cháu tạm thời không vào được…”


Cô thở phào một cái.


Mấy phút sau, một cậu bé mập mạp chạy ra, Y Thần chỉ chỉ ngoài cửa xe: “Anh Tiểu Bàn tới rồi.”


Cô biết, đây là con trai của anh cả Thần An – Tả Tiểu Bàn, lúc trước cô rời đi, cậu bé mới hơn một tuổi, bây giờ lớn lên đã thành cậu bé mập mạp thế này rồi, ngũ quan cũng là thừa kế những ưu điểm của cha mẹ, trông rất đẹp trai. Người của nhà họ Tả thật ra đều là rồng giữa biển người*, bất kể là lớn hay nhỏ.


Lúc xuống xe, Y Thần vẫn không quên dặn dò Hạ Vãn Lộ: “Cô à, đừng quên, hôn cậu một cái. Hôn nha…”


Đây là lần thứ mấy Y Thần bảo cô hôn anh rồi nhỉ, có thể đừng bắt cô làm cái chuyện mất mặt ấy được không.


Hết lần này đến lần khác, Y Thần vẫn cố chấp như vậy, cô không đáp ứng cũng không chịu bỏ qua, không ngừng hỏi tới: “Cô à, cô nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ chưa ạ?”


Tiểu tổ tông, mau xuống xe đi!


Cô gật đầu lia lịa: “Nhớ nhớ!”


Y Thần lúc này mới hài lòng cùng anh trai xuống xe, Tả Tiểu Bàn mỗi tay dắt một đứa đi vào đại viện.


Anh tiếp tục lái xe, lao thẳng đến dưới lầu nhà cô.


“Cảm ơn ngài…” Lại rất thành khẩn nói lời cảm ơn lần nữa, sau đó chuẩn bị xuống xe.


Ai biết động tác của anh còn nhanh hơn, xuống xe trước, sau đó vòng lại đỡ cô.


Cô đứng bên cửa xe, cười gượng: “Cảm ơn ngài đã đưa tôi về đến nhà.” Ý là không cần phải lên nhà nữa chứ?


Nhưng mà, anh nghe rồi vẫn không hiểu là sao? Khóa cửa xe, tiếp tục đỡ thắt lưng của cô nữa?


“Anh Tả, thật sự rất cảm ơn, tôi có thể tự lên được.” Muốn thế nào anh mới chịu thả cô?


Anh dừng bước lại, cúi đầu nhìn cô: “Không muốn để tôi lên?”


Vẻ mặt của cô cười như không cười trả lời: “Việc này…Không

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thương một người không nhất thiết phải chung đường. Chỉ cần người vẫn ổn là đã đủ…

Gửi chút bình yên đến bạn đêm nay

Mẹ chồng lôi cả họ đi bắt con dâu ngoại tình

Đi liên hoan với vợ nhặt rác, bị coi thường chồng liền nghĩ cách đuổi vợ về và cái kết choáng váng khi thấy chiếc xe 3 tỷ tới đón

7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu