Biểu hiện của cô vừa rồi cực kỳ kích động, lần này chính cô cũng không thể nào thuyết phục mình tin tưởng, nếu cô và anh chỉ là người xa lạ, cô sẽ không luống cuống thế này khi đứng trước mặt anh. Thật ra thì, anh có lẽ đã sớm xác định cô là ai, đêm đó ở Ám Hương, lúc thần kinh của cô không được bình thường nên mới chọn hát bài “Lộ gặp Thần An”, cô nên nghĩ tới điểm này.
Có lẽ, anh không biết dùng mạo của cô thế nào, có lẽ, anh đã quên giọng nói của cô thế nào, nhưng anh sẽ tuyệt đối không quên bài hát “Lộ gặp Thần An” này. Đó là bài hát thuộc về anh và cô, cả thế giới chỉ có cô và anh biết.
Những năm gần đây, cô chú ý tất cả tác phẩm của anh, mỗi ca sĩ trực thuộc công ty của anh. Chỉ cần là ca khúc do anh viết, cô đều nghe qua toàn bộ, hơn nữa nhớ rất kỹ, thậm chí, một số bài hát trước kia của anh cũng được đưa vào thị trường, gây tiếng vang không nhỏ, nhưng đặc biệt không có bài hát “Lộ gặp Thần An.”
Cô biết, không phải anh không nhớ rõ, mà mà anh đã khắc sâu.
Cho nên, mặc dù hiện tại cô liều chết vẫn không thừa nhận nhưng cũng không thay đổi được sự thật cô đã bị lộ mình là ai. Việc cô có có thể làm chỉ là bên ngoài giả bộ ngu, sau đó lòng dạ sắt đá đẩy anh ra, bảo anh sau này đừng gặp lại.
Cô đang nghĩ, anh nhận được tin nhắn như vậy sẽ phản ứng thế nào, nhưng anh biết không, lúc phát đi một tin nhắn này, trên chiếc xe điện ngậm chật chội, nước mắt của cô cũng rơi đầy mặt thế nào?
Tình yêu, sao có thể phân biệt, ai đau khổ nhiều hơn ai.
Tả Thần An chăm chú nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, nói nào đó trong trái tim cũng vỡ vụn. Năm năm! Vào một ngày nào đó của năm năm trước, thế giới của anh khôi phục lại ánh sáng từ bóng đêm, nhưng mà, trong ngắn ngủi một giây, anh lần nữa ngã vào bóng tối. Không có cô, anh có thể nhìn thấy bầu trời màu xanh, đám mây màu trắng được sao? Thế giới này, chỉ còn lại có hai màu đen trắng.
Từ đó, trong lòng anh giống như bị khuyết một lỗ hổng, cho đến một ngày kia, tại Ám Hương, một giọng hát nhẹ nhàng như nước, uyển chuyển như gió lọt vào tai anh, anh nghe thấy lỗ hổng của mình đột nhiên được lấp đầy, rồi sau đó, khi một ly trà hoa nhài có thêm mứt táo được bưng đến trước mặt anh, tay của anh giống như cầm được một viên pha lê lấp lánh.
Chén trà này, hương hoa nhài quen thuộc lấp đầy hô hấp của anh, trái tim, trong nháy mắt trở nên ấm áp được yêu thương…
Đêm hôm đó, anh không dính một giọt rượu, mới chỉ cầm được ly trà hòa nhài ấy cũng bị say.
Anh cho rằng anh đã tìm được, anh cho là, Lộ gặp Thần An, cho dù lần gặp đầu tiên hay là gặp lại, chỉ cần anh kiên trì thì đó chỉ là một việc rất dễ dàng, dù sao, anh bây giờ cũng có năng lực hơn ngày trước. Nhưng mà, thật đáng buồn khi phát hiện ra, cô bây giờ lại cách mình xa hơn trước, ít nhất, năm năm này, cô chỉ một mực ở trong lòng anh, chưa bao giờ thay đổi. Mà bây giờ, anh thật sự bắt đầu hoài nghi, cô thật sự là người đã ở trong lòng anh sao? Hay là, năm năm thời gian cũng đủ để thay đổi được cô, thay đổi một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt.
Bên tai tất cả đều là tiếng thét chói tai đầy hưng phấn của bọn trẻ, thế nhưng anh lại chỉ ở lại trong thế giới của mình, chờ cô quay đầu lại, chờ cô trở lại.
Im lặng chơi điện thoại di động, nhưng thật ra là từ đầu tới cuối chỉ ngắm nhìn tấm ảnh vừa rồi mới chụp, cô ôm Y Thần, anh lại ôm cô, Y Thần tự nhiên cười đến vô ưu, một công chúa đáng yêu đúng kiểu, anh cũng cười, trong nháy mắt liền chụp được vẻ mặt vui vẻ của anh, nụ cười kia thong dong, bình tĩnh tự nhiên, giữa lông mày như điểm thêm một nét cười thỏa mãn.
Anh rất ít chụp hình, anh thực sự không biết, mình lại có thể cười được như vậy, anh vẫn cho rằng nụ cười của mình rất bi thương.
Thì ra, thiên hạ của anh lại chính là cô…
Thì ra, tất cả cố gắng của anh, nụ cười của anh cũng chỉ vì cô, có cô, chính là thỏa mãn.
Nhưng mà, cố tình, trong ngực anh, cô lại cười thành dáng vẻ thế này, lúng túng, khổ sở, cứ như bị người khác dùng dao kề vào cổ cô ép cô cười vậy.
Anh từng tưởng tưởng đến nụ cười của cô vô số lần, nhưng lần nào cũng không có kết quả, mỗi lần nghĩ đến bước cuối cùng, trong đầu anh lại hiện lên một đóa hoa nhài nhỏ xinh trắng nõn, cánh hoa mềm mại khẽ rung rinh trước gió, đong đưa, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, đóa hoa ấy lười biếng mở rộng cánh hoa, nhụy hoa vàng nhạt, từng chút từng chút hương thơm nhàn nhạt tản ra, ngấm vào tim, ngấm vào da thịt khiến cả người như mê đắm.
Anh không hiểu, hình ảnh tốt đẹp như vậy, tại sao trong tấm hình này cô lại biến thành cái dáng vẻ khổ sở kìm nén, muốn cô thừa nhận mình là Hạ Vãn Lộ cũng thống khổ như vậy sao? Muốn cô trở lại bên cạnh anh cũng thống khổ như vậy sao?
Cho dù vậy, anh cũng quyết không thể buông tay.
Anh nắm chặt điện thoại di động, quyết tâm , nhất định phải đem tấm ảnh này làm ảnh nền điện thoại.
Điện thoại bị rung hai cái, có âm báo nhắc nhở tin nhắn gửi tới, anh vừa nhìn, ngón tay không tự giác mà run rẩy, thiếu chút nữa không giữ được điện thoại mà rớt xuống.
Tin nhắn này có lẽ là cô gửi tới…
Anh lưu lại số điện thoại của cô với tên Tiểu Lộ Heo, ảnh chân dung là một đóa hoa lài nho nhỏ.
Cô đã đổi số, anh cũng chẳng trách cô, chỉ cần cô nhớ, 1399 của anh vĩnh viễn đứng nguyên tại chỗ đợi 1499 của cô là đủ rồi.
Lúc này, cô đến phòng rửa tay còn chưa trở lại, không hiểu sao phải gửi tin nhắn. Anh mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, tin nhắn này, vừa muốn nhìn lại không dám mở ra.
Cuối cùng, anh lấy dũng khí để mở ra, đọc từng chữ từng chữ giống như trân bảo, đây là tin nhắn đầu tiên mà cô để lại cho anh trong năm năm xa cách, sợ rằng nếu đọc một hơi sẽ hết mất.
Nhưng, mỗi chữ được đọc ra, trong lồng ngực của anh lại giống như bị rút đi một phần không khí, đọc được hết câu, trong ngực của anh tựa như bị rút hết không khí, ngạt thở đến muốn hôn mê.
Hạ Vãn Lộ! Thế giới này còn có người nào không có lương tâm bằng em?! Anh ôm hận mà nghĩ, phải đem cái tin nhắn này xóa đi, nhưng lúc ngón tay chuẩn bị hạ xuống lại dời đi, cuối cùng phải nhấn nút hủy bỏ.
Đây là tin nhắn duy nhất mà cô để lại cho anh, anh không bỏ được…Bỏ không được…
____________
*You see? = Cô thấy không?/ Cô thấy chưa?
* No problem! = Không vấn đề!
* Thanh tâm quả dục: Suy nghĩ trong sáng, không vướng bận tình dục.
CHƯƠNG 75: CON SAI RỒI
Sáng sớm, tại nhà họ Tả.
Bởi vì là chủ nhật, mà Thần An đáp ứng dẫn Y Thần đến khu vui chơi cho nên Y Thần đã rời giường từ rất sớm, lúc này đang ngồi rất quy củ ngồi ở bàn ăn, chờ mọi người tới để cùng nhau dùng bữa sáng. Ngồi trong phòng ăn còn có anh trai sinh đôi Hạo Nhiên của Y Thần, mẹ Tả Thần Hi cùng với ba Tống Sở mới sáng sớm đã mở bảng ghi chép công việc đặt trên bàn cơm chờ đợi bữa sáng.
Ở trước mặt ba mẹ, Y