“Không! Phải đi chứ! Chuẩn bị đi!” Anh lại lần nữa dọn dẹp từng quyển từng quyển một, có điều tốc độ rất chậm, một quyển lại một quyển, sắp xếp thật chỉnh tề, giống như đây là một thứ bảo bối vô cùng trân quý.
Trịnh Hữu Đào nhìn thấy không khỏi nóng nảy, “Nhanh lên chút đi! Sửa sang như vậy thì phải chỉnh sửa đến khi nào? Những sách này con cũng không cần đọc qua nữa, không bằng bán đi!” Nói xong bà cũng đi tới giúp một tay.
“Không! Mẹ! Để con tự làm!” Hai tay anh bảo vệ những cuốn sách kia, không muốn mẹ chạm tay đến.
Trịnh Hữu Đào cảm thấy anh là lạ, nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo anh phải nhanh hơn một chút.
“Dạ! Mọi người dọn những thứ khác ra trước đi, con nhanh chóng làm xong là được!” Anh cúi đầu, chỉ lo loay hoay với những cuốn sách kia.
“Haizz… Ở trong căn nhà này lâu như vậy, phải ra đi thật đúng là không bỏ được…” Trịnh Hữu Đào nói nhỏ một câu, cuối cùng đi ra ngoài.
Đồ đạc gì đó nhà họ Tống cũng không nhiều, đồ đạc điện máy trong nhà tất cả đều là của Thần Hi, cho nên trong một tiếng cũng mang ra gần hết rồi, lúc này Tống Sở mới đi ra ngoài, hai vali quần áo, mấy chồng sách lớn, sau đó là vài bức lớn ảnh cưới.
Tống Ngọc nhìn thấy liền nói, “Anh! Cái này còn mang đi làm gì! Không cần!”
Tống Sở im lặng, mang những thứ đồ gì đó lên trên xe, người của công ty chuyển nhà đến giúp một tay, anh vẫn không ngừng dặn dò, nhẹ một chút, nhẹ một chút.
Nhân viên làm việc công ty chuyển nhà cảm thấy lỳ lạ, không phải chỉ là một chút sách sao? Bảo bối gì chứ!
Chương 301: Ngoại Truyện 40: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều
Nhà Tống Sở mới thuê là một căn nhà khá bình thường với ba phòng ở, trong một chung cư khá bình thường, trang thiết bị được lắp đặt cũng khá đơn giản, so sánh với khu nhà cấp cao của Thần Hi mức chênh lệch khá lớn.
Trịnh Hữu Đào vừa bước vào căn nhà này, sắc mặt cũng trầm xuống, nhưng lại không dám nói này nọ trước mặt Tống Sở, ngồi vào bàn với vẻ mặt buồn buồn không vui.
Chợt thấy nhân viên công ty chuyển nhà nói chuyển cái ga giường bọc lập thể đi vào, lại không để ý nhiều, tùy tùy tiện tiện vứt xuống. Lòng bà chợt giật thót lên, nhanh chóng chạy tới, đưa tay ôm lấy, “Nhẹ nhàng chút! Nhẹ nhàng chút! Đây chính là sinh mạng của tôi!”
Đúng lúc Tống Sở đi vào, nhìn thấy một màn này, tò mò hỏi, “Mẹ, đó là vật gì?”
“Không có… Không có gì… Là chút đồ lão Từ mang tới thôi…” Trịnh Hữu Đào hoảng hốt trả lời.
Tống Sở nhìn thấy bà như vậy, có chút sinh nghi, có điều cũng không suy nghĩ nhiều, mang đồ của mình chuyển vào trong phòng. Lúc kiểm tra lại, phát hiện có một túi đồ không phải của anh, liền cầm mang đến đưa lại cho Trịnh Hữu Đào.
Cửa phòng của bà đang đóng, anh gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói của bà, “Là ai đấy?”
“Mẹ, là con!” Ban ngày đóng cửa chi chứ? Anh nghi ngờ.
“Đến ngay! Chờ một chút!”
Qua một lúc lâu, Trịnh Hữu Đào mới mở cửa, trên mặt lấm tấm mồ hôi, cười hỏi, “Có chuyện gì sao?”
“Mẹ, cái túi đồ này là của mẹ sao?” Anh đưa tới, hình như mẹ cũng không có ý muốn anh vào phòng, nên anh cũng không miễn cưỡng.
“Đúng rồi đúng rồi!” Trịnh Hữu Đào nhanh chóng nhận lấy, đóng cửa lại.
Đúng lúc này, bên trong lại truyền đến tiếng vang thanh thúy, thật giống như là tiếng đồ sứ nào đó bị rơi vỡ trên đất.
“Cái gì mới rớt vậy?” Tống Sở hỏi.
Mặt mày Trịnh Hữu Đào biến sắc, “Không có gì không có gì! Con đi làm việc của con đi!” Thoái thác qua loa với anh.
Tống Sở có một trực giác cùng linh cảm, mạnh mẽ vào phòng, lại thấy cửa tủ quần áo mở ra, tan nát trước cửa tủ, là mảnh vụn bình hoa cổ đồng.
Sắc mặt anh trắng bệch, “Mẹ…”
Những mảnh vụn này chính là bình hoa cổ đồng mà Tả Tư Tuyền tặng cho Thần Hi…
Vì thế, anh và Thần Hi từng cãi nhau một trận, anh hoàn toàn đứng về phía mẹ mình…
“Mẹ… Sáu năm trước không phải mẹ nói bình hoa này mẹ không cẩn thận đã làm vỡ rồi sao?” Anh nghe thấy giọng nói run rẩy của mình.
“Cái này… Phải rồi… Sáu năm trước rớt vỡ… Cái này là giả… Giả…” Trịnh Hữu Đào nói dối không được trôi chảy.
Tống Sở đau lòng nhìn mẹ mình. Sáu năm trước lần đầu tiên anh và Thần Hi tranh cãi ầm ĩ, thì đó là do bình hoa này. Thần Hi nói mẹ giấu đi, nhưng mẹ lại nói trong lúc bà lau dọn không cẩn thận làm vỡ, anh không chút do dự đã tin mẹ mình…
Mà giờ, đã thật sự rơi vỡ…
Anh đau khổ cười một tiếng, đi ra ngoài.
“Con trai! Con trai! Con đi đâu vậy?” Lòng Trịnh Hữu Đào sợ hãi không dứt, vội vàng gọi anh lại.
Lần đầu tiên anh không để ý đến mẹ mình, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi nhà.
Cửa, nhìn thấy Tống Lập Danh và Tống Ngọc đang đi vào.
“Đây lại là thế nào?” Tống Lập Danh vào cửa hỏi ngay.
Trịnh Hữu Đào lúng túng chỉ chỉ bình hoa đang vỡ vụn trong phòng.
“Tự làm tự chịu!” Tống Lập Danh không nhịn được hừ một tiếng.
Lòng Trịnh Hữu Đào đau xót không thôi, “Trời ơi! Bình hoa này! Đây đây… Ta tìm người qua xem rồi! Thật là của thời Càn Long đó! Đây… Được bao nhiêu tiền a!” Bà hối hận không thôi, vội vã mở cửa chi chứ! Vốn là muốn mở xem một chút có phải trên đường dọn nhà có bị tổn thương gì không, kết quả còn chưa xem xét kỹ, Tống Sở đã tới gõ cửa, bà chỉ có thể vội vội vàng vàng cất giấu nó vào trong tủ quần áo, nhưng do vội vàng không sắp xếp kỹ, cửa tủ quần áo cũng chưa đóng lại, cứ như thế rớt ra ngoài, bình này rơi cũng rơi mất bao nhiêu vạn của bà! Bảo bà sao không đau chứ!
Qua nửa ngày.
Sắc mặt Thần Hi vẫn không tốt.
Kỷ Tử Ngang lại đến kiểm tra sức khỏe cho Tả Tư Tuyền, Thần An giữ anh lại ăn cơm trưa.
Thần Hi rất lo lắng, có phải sức khỏe của ba rất nghiêm trọng hay không, Kỷ Tử Ngang đến kiểm tra quá thường xuyên đi.
“Kỷ Tử Ngang, ba mình không sao chứ?” Cơm nước xong, Thần Hi gọi anh, hỏi han sức khỏe ba mình.
“Không có việc gì… Không có việc gì!” Kỷ Tử Ngang vội nói, vì có tật giật mình, vội vàng giải thích, “Chủ yếu là dạo gần đây tâm tình bác Tả không ổn định, mình tới kiểm tra thường xuyên để yên tâm thôi.”
Edit by diendanlequydon.com….
“Cám ơn cậu!” Thần Hi thở phào nhẹ nhõm.
“Chính chị để cho lão Kỷ xem một chút đi, mặt mày tái nhợt như quỷ vậy!” Không biết từ đâu, Thần An xuất hiện sau lưng bọn họ, đột nhiên chen vào nói.
“Chị không sao!” Cô chỉ là tâm bệnh mà thôi. Chuyện ly hôn, cô vẫn chưa nói với người trong nhà, chuyện của mẹ còn chưa giải quyết, cô không muốn tạo thêm rắc rối khiến ba bận lòng. Ly hôn, bất kể nói thế nào cũng là chuyện đau buồn, mặc dù cô cố gắng hết sức bình phục đau thương kia, nhưng muốn mạnh khỏe, còn cần có một quá trình.
“Mình thấy nên xem một chút, như vậy đi, thôi thì trở về bệnh viện cùng mình đi làm