“Mẹ! Làm sao có thể chứ! Thần An cũng đi!”
“Vậy thì thế nào? Mẹ nói rồi đó, con không quản vợ cho tốt, sớm muộn gì thua thiệt chính là con!” Bộ dạng Trịnh Hữu Đào rất là tức giận.
Tống Sở chỉ là cười cười, trong lòng lại âm thầm hiện lên đau buồn, lần tụ hội bạn học này, nói vậy Kỷ Tử Ngang chắc cũng đi . . . . . .
“Anh!” Ở một bên Tống Ngọc cũng kêu lên, “Không phải nói đi Hàn Quốc sao? Tại sao có thể bởi vì một mình cô ta liền thay đổi chứ? Cô ta không đi chúng ta cũng có thể đi!”
Trên mặt Tống Sở hơi cứng lại, “Lần sau đi không phải cũng như vậy sao? Nếu không nghỉ đông rồi đi, cần gì chen chúc trên đỉnh núi Goldenweek chứ!”
“Vậy nếu như Thần Hi muốn đi, anh cũng không cảm thấy đỉnh núi Goldenweek chật chội? Anh chính là thiên vị!” Tống Ngọc mất hứng nói thầm.
“Hiện tại muốn đi Hàn Quốc cũng không kịp! Nếu không. . . . . . Chúng ta đi những nơi khác chơi đùa một chút chứ? Tìm nơi nào ở gần đây, mình lái xe đi! Em mới mua xe không muốn luyện tay lái một chút sao?” Tống Sở bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đề nghị.
“Không cần! Luyện tay lái em có thể luyện vào Chủ nhật! Thật vất vả mới có bảy ngày nghỉ này em muốn đi nơi nào xa một chút!”
“Được rồi. . . . . . Vậy em chọn đi. . . . . .” Đối với em gái Tống Ngọc này, Tống Sở không cách nào cự tuyệt. . . . . .
Không biết, lúc này hai tiểu tử kia đã chạy ra ngoài, đứng cách ba ba một khoảng khá xa trao đổi ánh mắt với nhau, Y Thần cúi đầu nói thầm một câu, “Em không thích cùng cô cô đi chơi. . . . . . Có thể không đi thì thật là tốt. . . . . .”
“Anh cũng không thích. . . . . . Chúng ta về nhà ông cố ngoại thôi. . . . . .” Hạo Nhiên lôi kéo bàn tay của em gái.
Y Thần chẹp chẹp cái miệng nhỏ, lắc đầu, “Ba nhất định không cho phép . . . . . .”
Hạo Nhiên cúi gằm đầu, “Đúng vậy. . . . . .” Bỗng nhiên, hai mắt bé sáng lên, “Hừ, anh có cách này. . . . . .”
“Cách gì?” Y Thần cho là anh trai có thể nghĩ ra cách không đi du lịch với cô cô.
Hạo Nhiên che miệng cười trộm, ở bên tai bé nói thầm, Y Thần trợn to mắt, “Không được Hạo Nhiên, anh sẽ bị đánh!”
“Anh mới không sợ!” Hạo Nhiên hất cằm lên, “Em chờ xem!”
“Vậy em giúp anh nha!” Y Thần vậy mà muốn cùng Hạo Nhiên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
“Không cần! Em mới là sẽ bị đánh, ông bà nội sẽ không để cho ba ba đánh anh đâu!” Hạo Nhiên sớm đã rút ra kinh nghiệm.
——— —————— —————— —————— —————— ————
Chạng vạng tối trên bãi biển, đám mây như lửa đỏ thiêu đốt một nửa bầu trời. Tả Thần Hi mặc đồ tắm, khoác khăn tắm lớn, cùng ngồi với Phương Di trên bờ cát, cát trắng tạo thành đồ trang sức vây quanh lấy những ngón chân, hết sức thoải mái.
Tả Thần An và những bạn nam khác xuống biển bơi mấy vòng, trở lại gọi chị, “Thần Hi! Xuống! Tới bờ biển không bơi lội ngồi như vậy làm gì? !”
“Kỹ thuật bơi lội của chị không tốt lắm. . . . . .” Cô cũng chỉ biết một vài động tác bới đơn giản, không dám xuống biển bêu xấu mình. . . . . .
“Có em đây!” Anh bắt lấy cổ tay của cô.
Đúng lúc dưới biển cũng có người kêu Phương Di xuống nước, “Tôi đi trước, chị em hai người cứ từ từ thương lượng!” Phương Di ném xuống câu này, liền chạy ù đi.
Dưới sự cưỡng bách của Thần An, cô tháo khăn tắm ra, dắt tay Thần An, đi xuống nước.
Lúc đó, Kỷ Tử Ngang vừa đúng bơi trở về, tầm mắt liền bị một bức tranh như vậy thu hút: mặt trời chiều ngã về tây, hạt cát giống như phủ một tầng ánh kim, nước biển lăn tăn, cũng phiếm ánh kim, mà cô, giống như tiên nữ được bao bọc một tầng ánh sáng lấp lánh theo dòng nước mà đến, mặc dù đồ bơi bảo thủ, nhưng vóc người uyển chuyển của cô không thể nghi ngờ hoàn toàn hiện rõ, đã là mẹ của mấy đứa bé, đường cong lả lướt, màu da như tuyết, để tóc dần dần thấm ướt nước, càng tô thêm vẻ nữ tính và cảm giác quyến rũ của cô. . . . . .
Chương 274: Ngoại Truyện 14: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều
Giờ phút này, vẻ đẹp của cô, xinh đẹp đến bức tử người khác, làm cho người ta hít thở không thông.
Kỷ Tử Ngang kinh ngạc mà nhìn chăm chú, ngay cả khi cô đến bên cạnh cũng không phát hiện.
“Lão Kỷ!” Tả Thần An vẩy một đám nước, giội đến trên mặt Kỷ Tử Ngang. Năm đó tâm sự của Kỷ Tử Ngang, anh cũng biết sơ sơ một hai điều, chỉ là, cái này đã là chuyện cũ lâu lắm rồi, bây giờ dáng vẻ Kỷ Tử Ngang vẫn là say mê như vậy? Đễ đễ
Sắc mặt Kỷ Tử Ngang nhanh chóng hồng lên, may mắn phía sau anh bầu trời đang là một màu hồng phủ thêm tia sáng cuối ngày, mới làm cho lúng túng của anh không mấy rõ ràng. . . . . . Du
Trong lòng anh hơi hốt hoảng, chẳng lẽ tâm sự của anh lại bị Tả Thần An nhìn thấu?
Nếu như vậy, anh phải chú ý hơn đến chừng mực của mình! Thần Hi là cô gái đã kết hôn rồi, anh phải suy nghĩ cho cô, không thể mang đến phiền phức không cần thiết cho cô. . . . . .
Ánh mắt của anh từ trên mặt cô dời đi, cũng không chú ý liếc qua hai vai cô, phủ một tầng lóng lánh nước biển, mảng lớn da thịt trắng như tuyết dính đầy nước, vẫn còn có vẻ trong suốt sạch sẽ như ngọc. Đồ tắm hoàn toàn thấm ướt, bó chặt da thịt, khe rãnh giữa bộ ngực phập phồng phập phồng, cả người anh không khỏi nóng ran, trong không khí giống như thiếu dưỡng khí. . . . . .
“Tôi qua bên kia bơi. . . . . .” Anh cũng không dám đến gần lần nữa, e sợ quần bơi mỏng manh dưới nước sẽ tiết lộ bí mật của anh, trong nháy mắt đã bơi xa mấy mét.
Anh là bác sĩ, trước giờ đều chú trọng điều dưỡng, nhiều năm qua chưa bao giờ không đến phòng tập thể hình rèn luyện, cho nên, mặc dù khí chất dịu dàng, làn da vẫn cứ trắng như vậy, nhưng lại tuyệt đối không phải là thư sinh yếu đuối, bắp thịt căng đầy, bả vai rộng rãi, dáng người là thân hình tam giác tiêu chuẩn, rồi lại không làm cho người ta khi nhìn mà cảm thấy sợ hãi bắp thịt săn chắc kia, to lớn nhưng không mất tao nhã, ôn nhu nhưng vẫn lộ ra mười phần đàn ông, cứ đứng nghiêm trong nước như vậy, cũng đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của phụ nữ, nhưng, trong những ánh mắt này lại không có Tả Thần Hi, giống như nhiều năm trước đây, trong mắt của cô vẫn luôn không có anh. . . . . .
Điều này làm cho anh có chút mất mác, nhưng là, cái này chẳng lẽ không phải nên như vậy sao? Tại sao anh muốn cô chú ý tới mình chứ?
Xa xa ngắm nhìn cô dưới sự dẫn dắt cẩn thận từng li từng tí của Thần An ở trong nước đạp nước, không khỏi khẽ mỉm cười, ngay cả chính anh cũng không có nhận ra nụ cười này lại pha một chút chua xót, chỉ biết, trong lòng không khỏi, sinh ra hâm mộ đối với Thần An, hâm mộ anh là em trai của cô, hâm mộ anh có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cô, hâm mộ anh có thể nắm tay của cô, thậm chí, kéo hông