Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6148)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

cái gì chứ! Anh đường đường là đàn ông sao bị lạc đường chứ!” Lòng anh đau mà trách mắng cô, rất muốn vò rối mái tóc đen xõa trên cái gối đầu trắng như tuyết kia, trong lòng có chút ngưa ngứa, tuy nhiên anh không dám.


Tả Thần Hi nhìn anh, cũng không nói chuyện, chỉ chảy nước mắt.


Anh luống cuống, khi lần trước từ chối cô, cũng không thấy cô rơi nước mắt, đây là sao vậy? Anh không để cho cô đón, nên cô tức giận sao? Nhưng đây là anh muốn tốt cho cô!


Lần đầu tiên thấy con gái rơi nước mắt, còn là cô gái mình yêu, anh có chút vụng về, ngồi xuống mép giường của cô, tay chân luống cuống, “Được rồi, được rồi, lần sau để em đến đón, chỉ là em phải nói cho anh biết trước! Tránh để đợi uổng công, anh lại về trễ một ngày!”


Anh làm sao biết, cô rơi nước mắt không phải bởi vì anh trách mắng cô, mà là bởi vì vui mừng, cố gắng của cô, rốt cuộc anh cũng đã để ý, không phải sao?


Đột nhiên cô ngồi dậy, ôm cổ anh khóc lớn, vui mừng mà khóc lớn.


Đây, cũng là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay có một cô gái ôm anh, cánh tay cứng đờ của anh không biết làm sao, cho đến khi tiếng khóc của cô bộc phát ra, rung động lòng anh đến đau cả rồi, mới chậm rãi buông lỏng tay, chậm rãi vòng chắc cơ thể mềm mại của cô, nhưung cũng không dám dùng sức.


“Này, kim! Kim! Những người trẻ tuổi như mấy đứa, cũng đừng kích động quá! Bạn trai đến, có làm nũng cũng phải đúng mực chút! Đừng làm kim tiêm bị xéo đi chứ!” Cô trực y tế ở một bên không được chú ý nhắc nhở. Lại nói, đôi sinh viên này thật là quá xứng đôi, hai người đều xinh đẹp khiến người ta nhìn không muốn chớp mắt, nếu không phải vì kim tiêm, cô thật không muốn làm chuyện sát phong cảnh như vầy!


Cả hai người xấu hổ, mặt đều đỏ bừng.


A, da mặt thật là mỏng, mới nói thế thôi mặt đã đỏ cả……. Trong lòng cô trực y tế cười thầm, nhìn chút kim tiêm trên người Thần Hi, thấy không sao, chợt cầm một cánh tay khác của cô, hỏi, “Có đau không?”


Là hỏi cô chích có đau hay không? Tả Thần Hi khẽ mỉm cười, “Không đau!” Nếu như lần bị bệnh này mà đổi lại được một bạn trai mỹ nhân như vậy, cô có sống lại một lần nữa cũng nguyện ý!


Nói xong hai người cúi đầu xuống, mặt kìm nén đến đỏ bừng, bình thường Tả Thần Hi thường hay líu ríu lúc này cũng không nói chuyện rồi, Tống Sở nắm tay của cô, cũng không muốn buông tay, tay của hai người cũng ướt đẫm mồ hôi, lại còn dính vào một chỗ, cảm giác tê tê dại dại trên mu bàn tay cô vuốt ve, lòng cô, nhảy loạn.


Chương 270: Ngoại Truyện 10: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều


“Đang suy nghĩ gì vậy?” Tay của anh càng ngày càng nóng, nhìn chằm chằm cái người trước mắt thường hay nói nhiều này, hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy?


Cô nói vòng vòng quanh co, “Em đang nghĩ…… Nếu mỗi lần em ngã bệnh anh cũng đều sẽ nắm tay em sao?”


“Ngốc à! Sau này cũng không cần phải bệnh như vậy!” Giọng nói anh nghiêm nghị.


Thần Hi cho là anh lại trở về núi băng thường ngày, cúi đầu không nói từ nào nữa, có chút chán nản, lại nghe giọng nói của anh từ từ vang lên, “Sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt, không để cho em mắc bệnh lần nữa!”


Đây là mức nước chênh lệch cực lớn như lòng sông so mặt biển thế nào đây!? Lòng của cô lên lên xuống xuống, sắp không chịu nổi mất mác rồi vui mừng như vậy, lại lần nữa vui mừng mà khóc…….


Từ đó, trường đại học D lại xuất hiên thêm một truyền thuyết tình yêu lãng mạn tốt đẹp, Tống Sở và Tả Thần Hi, vốn ở trường học là người được người người quan tâm, đi cùng một chỗ, giống như là thứ mà mọi người luôn muốn hướng tới, hầu như tất cả mọi người đều biết đến bọn họ, đều xem trọng mà chúc phúc cho bọn họ, mà trên thực tế, đó cũng là quãng thời gian trong sáng vui vẻ nhất của họ.


Tống Sở thật sự thực hiện lời hứa hẹn của mình – chăm sóc cô thật tốt. Mặc dù không thích nói chuyện, cũng không dùng lời ngon tiếng ngọt, lại sẽ ở lúc Tả Thần Hi ríu rít cười khanh khách nói chuyện với anh, cưng chiều nhìn cô mà cười, thỉnh thoảng sờ sờ tóc cô, bày tỏ để ý đến cô;


Chính Tả Thần Hi cũng không hiểu, tại sao ở bên cạnh Tống Sở cô lại nói chuyện nhiều như thế? Ngay cả lúc ăn cơm cũng không ngậm được miệng! Không có cách nào, hai người đều phải đi học, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể gặp nhau, cho nên khoảng thời gian này là cực kỳ quý giá, đương nhiên lời nói đã nhịn cả một ngày đều phải nói hết ra! Chỉ là, bình thường đều là cô nói, Tống Sở lặng lẽ nghe, hơn nữa mặt không biến sắc đem món ăn trong chén mình mà cô thích ăn toàn bộ đút vào trong miệng cô lúc cô há mồm muốn nói chuyện;


Thần Hi rất dễ bị cảm, trời lạnh cũng sẽ cảm, hơn nữa vào lúc giao mùa, bệnh cảm chắc chắn sẽ tìm đến cô, Tống Sở dần dần phát hiện đến chuyện này, cũng thăm dò quy luật, mùa đông sẽ dùng mũ và khăn quàng cổ che phủ thật dày kín mít lên người cô, làm cô phải cảm thấy lúng túng là, lại có một ngày, cô mới vừa học xong giờ thể dục, mọi người vừa mới giải tán, Tống Sở vừa đúng lúc qua tới, bỗng nhiên xách cô, đưa tay vào trong áo cô xem trên lưng cô có xuất mồ hôi hay không, nghiễm nhiên giống như mẹ chăm sóc con vậy, làm cho cô bị túng quẫn hận không thể tìm cái lỗ nào để chui vào, mà anh lại không phát giác ra. Mặc dù chuyện này vẫn thường hay bị Đào Đào giễu cợt đến khi tốt nghiệp, nhưng đây, cũng là một loại túng quẫn hạnh phúc, không đúng sao?


Bốn năm đại học, bọn họ dường như không hề cãi nhau, bởi vì Tống Sở sẽ không so đo với cô, bất kể cô phát cáu thế nào, anh cũng bao dung nhìn cô mà cười, sau đó lại xuất chiêu bài – sờ lên mái tóc cô, anh như vậy, dù có cáu lớn hơn nữa, cũng sẽ vì động tác anh sờ sủng vật mà tan thành mây khói……


Quả thật, Tống Sở rất dung túng cô, nhưng, anh cũng không phải không có ranh giới, ranh giới của anh chính là tự ái, dĩ nhiên sau đó còn có người nhà của anh, chỉ là cái sau Thần Hi thật không ngờ tới thôi.


Lần đầu tiên bọn họ cãi nhau chính là vào năm thứ tư. Học ngành kinh tế Tống Sở không thỏa mãn với việc dạy kèm làm ngoài giờ, lúc học đại học năm ba thì có mấy bạn cùng lớp cùng thành lập một công ty, mà anh, bởi vì không muốn lấy tiền của cha mẹ, không thể làm cổ đông, chỉ làm một thành viên trong đó, đây là chuyện anh rất buồn bực, nhưng lại không nói qua cho bất cứ ai.


Sau đó, Thần Hi mới biết công ty này thật ra không có cổ phần của anh, trong lòng cảm thấy rất nhạt (không vui), ở trong công ty ấy, Tống Sở là người có năng lực nhất, cô vì Tống Sở mà tức giận bất bình, vì vậy vụng trộm đi tìm Đổng Sự Trưởng (chủ tịch hội đồng quản trị công ty, nghe thì to tát, nhưng công ty này nhỏ lai mới thành lập, chắc chỉ là người có cổ phần nhiều nhất công ty mà thôi), không có sự đồng ý của Tống Sở, liền muốn cho anh có cổ phần.


Rốt cuộc chuyện này cũng bị Tống Sở biết được, anh không những can ngăn cô làm như vậy, ngược lại còn không chịu nhìn mặt cô cả một tuần lễ, kiêu ngạo như anh, làm sao lại muốn tiền của cô gái mình yêu chứ?


Từ đó về sau, Tả Thần Hi cũng không dám chạm đến chỗ mẫn cảm của anh nữa……


Sau khi tốt

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chưa sinh con mà chị dâu mình đã “làm vua làm chúa” trong nhà

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Gửi đại ca của ba…

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 10/03/2017

Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui?