“Thần Hi!” Tiêu Y Đình hướng theo bóng dáng cô hô to, lần này đến gặp mặt, không thu hoạch được gì…… Kinh thành Tam thiếu@diễn.đàn.lê.quý.đôn.c0m
Mọi người nhà họ Tả vẫn chờ anh về phục mệnh đó……
Lúc anh ra trại tạm giam, lòng, lạnh cũng như khí trời mùa này vậy……
Mà lúc này tại nhà họ Tả, là một mảnh yên lặng.
Kể từ sau khi Thần Hi vào trại tạm giam, nhà họ Tả trải qua một trận hoảng loạn, luống cuống, lúc này đã rơi vào cảnh giới yên lặng chết chóc, anh cả, Thần An gọi mọi người tập trung tại Vân Hồ, cùng với ba, cũng cùng nhau chờ đợi tin tức. Tiểu Bàn thì ném về cho nhà họ Lục, chỉ có Y Thần ở cùng với những người lớn, tuổi còn nhỏ, lại có thể đọc hiểu được sắc mặt của người lớn, tựa thật sát vào người ông nội, tuyệt không nhiều chuyện, càng không có ồn ào.
Đột nhiên tiếng chuông cửa xuất hiện làm phá vỡ cái yên lặng này, Tả Thần An cho là Tiêu Y Đình đã trở lại, nhanh chóng đi mở cửa, nhưng, tới lại là Tống Sở.
Trong tay anh đang cầm một bức thư, dáng vẻ rất là kinh hoảng (kinh ngạc + hoảng sợ), “Ba, Thần Hi thế nào?”
Lòng Thần An đang nóng như lửa đốt, nhưng ráng nhịn không có chỗ phát tác, Tống Sở xuất hiện vừa đúng đụng trúng vào họng súng của anh, “Hỏi Thần Hi chúng tôi thế nào sao? Chị ấy không phải là bà xã của anh sao? Ngày hôm qua chị ấy gặp chuyện không may, hôm nay anh mới biết, anh còn có mặt mũi đến đây hỏi chúng tôi chị ấy thế nào hả?”
Đối với Tống Sở, anh xưa nay cũng không ưa thích cho lắm, nhưng ngại anh ta là chồng của Thần Hi, anh hi vọng anh ta (Tống Sở) có thể mang đến hạnh phúc cho Thần Hi, cho nên vẫn luôn khách khí, nhưng bây giờ Thần Hi đã xảy ra chuyện, anh cũng không cần câu nệ nữa rồi!
“Thật xin lỗi…… Anh đi ra ngoài mấy ngày……” Tống Sở lộ vẻ áy náy, cúi đầu trước người đang gây sự Tả Thần An.
“Anh có nói lời xin lỗi cũng không phải chúng tôi! Là Thần Hi! Anh nên nói lời xin lỗi với chị ấy đi!”
“Được rồi! Đã đủ nhức đầu lắm rồi! Thần An, con bớt nói hai câu đi!” Tả Tư Tuyền lên tiếng, chỉ chỉ ghế salon đối diện, ý bảo hai người ngồi xuống.
Y Thần ngoan ngoãn ngồi cạnh bên trái Tả Tư Tuyền, cũng ngoan ngoãn gọi lên một tiếng “Ba……”
Tiếng này, là gọi Tống Sở……
Nhìn Y Thần quá giống gương mặt của Thần Hi, lòng Tống Sở đau ê ẩm, miễn cưỡng cười cười với bé, “Y Thần, ngoan……”
Tả Thần An thấy thế muốn giận dữ mắng mỏ Tống Sở, anh ta không phải ba của Y Thần, mình mới phải, nhưng mà, thấy dáng vẻ của Y Thần, sợ gây tổn thương cho bé, ngậm miệng không nói, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Tống Sở một cái.
Người một nhà lần nữa lâm vào bầu không khí yên lặng chờ đợi Tiêu Y Đình, không khí lần nữa trở nên nặng nề.
Thư rất ngắn, anh một đường nhìn qua mấy lần đã học thuộc lòng:
Tống Sở:
Mấy ngày nay em cố gắng tìm anh, nhưng mà điện thoại di động của anh trước sau vẫn không liên lạc được, em không biết anh đi đâu, em cũng không có thời gian đi tìm, tới lúc này, cũng đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt nhau rồi. Mười năm, cuộc sống tốt đẹp nhất của em chính là lúc gặp được anh, chúng ta đã có thời gian tốt đẹp nhất thời trẻ cùng với đối phương, cái này đã đủ rồi……
Bất kể như thế nào, em đều không hối hận lần gặp gỡ năm ấy, không tiếc nuối, chúng ta đã trải qua mười năm nay.
Hẹn gặp lại, Tiểu Mỹ Nhân của em.
Thư rất ngắn, còn kèm theo mặt trên chính là tờ giấy thỏa thuận li hôn. Trên tờ giấy thỏa thuận viết rõ, trước hết nhà ở cho anh, xe của anh tất cả cũng vẫn của anh, cô sẽ trả hết một lần tiền nuôi dưỡng Hạo Nhiên, tất nhiên cũng là một con số khổng lồ……
Thời điểm anh về nhà, nhìn thấy chính là bức thư này, giây phút đó, tim của anh đau như bị đâm rách. Mười năm, bất kể đã xảy ra sự ngăn cách cùng bất đồng, cô cũng đã thấm vào máu anh, so với những năm tình cảm mãnh liệt thời trẻ càng vững chắc thân tình hơn, bình thường cảm xúc không có sâu đậm như vậy, lúc cô nói sẽ chia tay anh, cảm giác đau này giống như đau khi da thịt phải chia lìa vậy, máu thịt bọn họ sớm đã hòa lẫn vào nhau rồi……
Khi anh cầm thư điên cuồng xông ra ngoài, ba mẹ mới xuất hiện, nói cho anh biết, Thần Hi đã xảy ra chuyện……
Đúng vậy, Thần Hi đã xảy ra chuyện, anh lúc này ngồi trong phòng khách của nhà họ Tả, chung quanh đều là những đàn ông giỏi giang nổi bật, là những nhân vật hô mưa gọi gió, nhưng Thần Hi cũng là bà xã của anh đó, là người phụ nữ anh muốn bảo vệ cả đời, mà anh, lại chỉ có thể ngồi ở đây, cái gì cũng không làm được……
Trong một gia đình theo kiểu này, trước mặt những người giỏi giang ở đây, anh thật sự quá tầm thường…… Vui lòng đọc truyện Kinh thành Tam thiếu trên diễn*đàn*lê*quý*đôn
Rốt cuộc, cũng chờ đến Tiêu Y Đình trở về, nhưng, Tiêu Y Đình có thể mang tới cho bọn họ cái gì đây?
Tiêu Y Đình cười khổ, sau khi hơi lắc đầu, chỉ có một cam kết, “Con…… Chỉ có thể cố gắng hết sức……”
“Không! Đừng nói với mình cố gắng xử phạt nhẹ…… Nói nhảm! Đánh chết mình cũng không tin Thần Hi phạm tội! Mình muốn chị ấy vô tội được thả ra!” Lòng Tả Thần An như có một ngọn đèn soi sáng, chiếu ở một góc, nhưng mà……
“Mẹ con đâu rồi?” Tả Tư Tuyền hỏi, “Còn chưa có tung tích?”
Tả Thần Viễn cúi đầu, thật ra thì, trong lòng mỗi người lởn vởn có chút phỏng đoán của riêng mình……
Chương 257: Kết Cục (1)
Bốn tháng sau.
Phòng gặp mặt trong trại giam.
Ngồi bên trong, là Tiêu Hàn, mà bên ngoài cửa kính, là Tả Thần Viễn và Tả Thần Hi.
Vụ án hình sự lớn này đã phán quyết, nghi phạm chính, anh họ và Diệp Thuần Lập bị phán tử hình, tòng phạm Tiêu Hàn bị phán mười lăm năm tù, các nghi phạm khác có liên quan với vụ án đều bị phán án tù, mà Tả Thần Hi bao che trợ giúp tội phạm khả nghi bỏ trốn, nhưng vì không gây nên hậu quả nghiêm trọng, vả lại cô lại có công đối với vụ án trọng đại này, cho nên không truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ cảnh cáo răn đe.
Tả Thần Hi vừa nhìn thấy mẹ mình, nước mắt đã chảy ròng ròng, hai tay đặt lên trên kính, kề sát tay với mẹ mình, “Mẹ, sao mẹ lại trở lại chứ? Không phải con đã thu xếp cho mẹ đi du lịch rồi sao? Sao còn muốn trở lại?!”
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Tả Thần Hi và mẹ mình sau khi vụ án xảy ra.
Gặp lại con gái, nước mắt Tiêu Hàn cũng chảy ra như suối, “Con nhóc ngu ngốc, sao con lại ngốc như vậy hả! Mẹ là người phạm tội, làm sao để cho con đi gánh chịu thay chứ?”
“Mẹ……” Bàn tay Tả Thần Hi cùng bàn tay mẹ kề cạnh nhau, nhưng, rốt cuộc vẫn không thể chạm tới lòng bàn tay ấm áp của mẹ, truyền tới bàn tay, chỉ là tấm kính lạnh lẽo như băng.
Lần đầu tiên, Tả Thần Hi bàng hoàng mà mê mang, không tìm thấy ý nghĩa sinh tồn trong cuộc đời mình. Từ lần Thần An hỏi cô, xem công ty có gì bất thường hay không, cô liền ghi nhớ trong lòng, mỗi ngày đều vùi đầu kiểm tra sổ sách của công ty, rốt cuộc cũng làm cô phát hiện ra chút manh mối, bắt đầu từ năm năm trước Tiêu Hàn đã chi một khoản tiền khả nghi