Không biết xem thời gian qua bao nhiêu lần, nhiều lần nghĩ không biết có nên gọi điện thoại cho Thần An hay không? Nhưng là, vừa nghĩ tới chỉ trích của Tiêu Hàn, vừa nghĩ tới máu theo nước mà lan tỏa đầy đất, cô liền rút lui. . . . . .
Vì vậy, tiếp tục đếm thời gian, cũng tiếp tục chịu đựng thời gian. . . . . .
Một đêm này, cô cả đêm chưa ngủ, lỗ tai luôn bảo trì trong trạng thái khẩn trương cao độ, hi vọng sẽ nghe được tiếng động ở cửa, nhưng, mãi cho đến sắc trời trắng bệch, dđlqđ cô cũng không nghe thấy âm thanh chờ mong.
Cô cũng không nằm nữa, nằm cả đêm, suy nghĩ cả đêm, đầu bắt đầu căng đau, cô phải rời giường!
Vừa đứng dậy, liền không để cho chính mình nhàn rỗi, vì vậy bắt đầu vào phòng bếp làm bữa ăn sáng, làm một bữa ăn sáng phong phú, món ăn càng phức tạp cô càng làm, như vậy mới có thể khiến cho thời gian chờ đợi ngắn hơn một chút. . . . . .
Khi cô làm xong toàn bộ bữa ăn sáng, đã là 9h sáng, Y Thần còn chưa có tỉnh lại. Tối hôm qua bởi vì theo cô, Y Thần ngủ quá muộn, cho nên cô không có ý định đánh thức Y Thần.
Đang lúc cô không biết làm gì chuẩn bị tìm thêm một chút chuyện gì đó để làm, liền vang lên tiếng mở cửa, tâm cô liền nhảy đến cổ họng, chạy gấp đi ra ngoài nghênh đón.
Quả nhiên là anh.
“Anh về rồi!” Cô tiến lên, giúp anh treo áo khoác ngoài mới cởi ra lên, chỉ cảm thấy trên quần áo cũng ngưng một tầng không khí lạnh lẽo, thấm lạnh vào người.
“Đúng!” Bộ dạng của anh xem ra cực kỳ mệt mỏi.
“Ăn điểm tâm chưa? Em làm điểm tâm, lấy cho anh.” Cô rất muốn hỏi vết thương của Khả Tâm, nhưng không biết mở miệng như thế nào.
Anh lắc đầu, hướng phòng ngủ đi, vừa đi vừa nói, “Không cần! Đã ăn một chút!”
Cô đi vào theo, còn muốn nói chút gì, anh đã nằm vật xuống ở trên giường.
Cô hiểu, anh chắc chắn là mệt muốn chết rồi. . . . . .
“Khả Tâm. . . . . . Sao rồi?” Cô vẫn là nhịn không được thật cẩn thận hỏi.
Chương 230: Năm Đó
Anh mở mắt ra, trong mắt tràn đầy tia máu đỏ li ti.
Lúc này cô mới phát hiện ra, má trái anh có chút sưng đỏ, hình như là. . . . . . Bị người khác đánh qua?
Cô đi lên phía trước, ngồi xuống ở bên giường, khẽ vuốt mặt của anh.
Anh rất nhạy cảm, liền đè lại tay của cô, nghĩ muốn cười với cô, nhưng nụ cười cũng rất là gượng ép.
Vì vậy, cô tự động xem nhẹ dấu vết trên mặt anh, làm như cái gì cũng không nhìn thấy, trong lòng có dự cảm chẳng lành, Khả Tâm nhất định. . . . . . Lại
Anh nắm tay của cô, ở trên mặt mình nhẹ nhàng ma sát, hồi lâu, mới nói, “Khả Tâm cô ấy. . . . . . Rất có thể sẽ mù một lần nữa. . . . . .”
Trong lòng cô “Đông” một tiếng, có đồ vật gì đó rơi xuống, chìm xuống. . . . . .
“Chỉ là ngoài ý muốn, em ngàn vạn lần không được để ở trong lòng.” Giọng nói của anh nghe dịu dàng như vậy.
Cô gật đầu một cái, hoàn toàn bỏ quên chữ “Nữa” trong lời nói của anh.
“Anh ngủ một chút đi!” Cô đắp chăn cho anh thật tốt, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.
Lần nữa trở về phòng thì anh đã ngủ, nghiêng thân, chóp mũi chạm vào gò má của Y Thần, mặt Y Thần khi ngủ tròn tròn đỏ hồng, cái miệng nhỏ nhắn còn khẽ cong lên, sợi tóc mềm mại tinh tế có chút rối loạn, dung nhan ngọt ngào của tiểu bảo bối thiên sứ, cùng đường cong cứng rắn mạnh mẽ trên mặt của anh, hiện lên tương phản như thế, nhưng là, hai người này mặt mày mắt mũi sao lại tương tự nhau như vậy. . . . . .
Đây là hạnh phúc mà cô vô cùng quý trọng, hôm nay, vẫn mong đợi như cũ, chỉ mong, không chỉ là mong đợi. . . . . .
Tả Thần An ngủ cũng không sâu, khoảng chừng là một giờ sau, Y Thần tỉnh dậy, mang theo một chút mơ hồ mở mắt, phát hiện ngủ bên cạnh mình không phải là mợ út, mà là cậu út.
Không biết cậu út mấy giờ về nhà, nhưng bởi vì thói quen mấy ngày nay mỗi ngày đều ngủ cùng cậu út, không biết vì sao, một buổi tối không thấy, bây giờ cũng đặc biệt không muốn rời xa, nên thân thể mềm mại nhỏ nhắn liền hướng trong ngực cậu út chui vào, miệng còn mềm mại gọi, “Cậu út. . . . . .”
Anh đột nhiên tỉnh dậy, chỉ cảm thấy một mùi hương ngọt ngào xông vào mũi.
Anh thật không biết trên người đứa bé này mùi thơm từ đâu bay tới, cũng không cần nước hoa, sữa tắm bột giặt quần áo cái gì đều giống bọn họ, tại sao khi dựa vào trên người bé liền có một cỗ mùi sữa ngọt ngào? Bé đã sớm không còn bú sữa nữa nha. . . . . .
Hơn nữa, không chỉ trên quần áo có, ngay cả khi nói chuyện cũng tỏa ra một mùi thơm cực kỳ ngọt ngào, trong lòng anh vốn có chút không ổn định, trong khoảnh khắc liền bị hương thơm ngát này tràn đầy, ở trên mặt Y Thần hôn một cái, thuận tay ôm thân thể nho nhỏ của bé vào trong ngực, “Bảo bối ngủ với cậu út một lát nữa nha!”
“Ừkm. . . . . .” Giọng nói Y Thần kéo được thật dài, thân thể nho nhỏ không an phận lộn xộn, “Y Thần muốn rời giường rồi. . . . . .”
Anh bất đắc dĩ, chỉ đành phải buông tay, nhìn chính bé tốn sức mặc quần áo cho bản thân, nhìn cái mông nhỏ của bé chuyển chuyển chuyển đến bên giường sau đó trượt xuống giường, tiếp tục mang tất chạy đi tìm Hạ Vãn Lộ.
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng gọi mợ út của bé, cùng với Hạ Vãn Lộ nhẹ giọng dặn dò, “Bảo bối Y Thần, nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy cậu út ngủ. . . . . .”
Chỉ là, anh lại không cách nào ngủ thêm nữa, tối hôm qua tình hình trong bệnh viện ở trong đầu anh lần nữa tái hiện.
Sau khi Diệp Khả Tâm bị đưa vào phòng cấp cứu, Tiêu Hàn liền báo cho cha của Khả Tâm là Diệp Thuần Lập.
Anh có thể cảm thấy khi mẹ gọi điện thoại vô cùng khẩn trương, dĩ nhiên, mẹ mang Khả Tâm đi, cô lại ở Tả gia xảy ra chuyện lớn như vậy, bà như thế nào hướng ba người ta giao phó?
Diệp Thuần Lập cũng chỉ có một cô con gái yêu, ngày thường cũng xem như trân bảo, biết được tin tức này lập tức chạy đến bệnh viện. Trong tình huống chưa biết tình hình con gái yêu trong phòng cấp cứu, ông cực kỳ nóng nảy, hỏi tới cùng đã xảy ra chuyện gì.
Tiêu Hàn liên tiếp nói xin lỗi cùng Diệp Thuần Lập, chỉ nói mình không có chăm sóc tốt Khả Tâm, hướng ông xin lỗi, cũng bày tỏ nhất định sẽ phụ trách với Khả Tâm tới cùng, vậy mà, một chữ cũng không nói chuyện đã xảy ra đến tột cùng là như thế nào.
Diệp Thuần Lập liền thể hiện thái độ không hài lòng đối với Tiêu Hàn, tiếp tục truy vấn đến cùng. Cuối cùng không thể gạt được, Tiêu Hàn vẫn là ấp a ấp úng nói, dù sao đến cuối cùng chỉ cần Khả Tâm nói chuyện gì xảy ra thì mọi người liền biết hết rồi, lừa gạt cũng không gạt được, dĩ nhiên, trọng điểm là đẩy trách nhiệm lên người Hạ Vãn Lộ, nói Hạ Vãn Lộ là như thế nào như thế nào đụng vào Khả Tâm, hại Khả Tâm dẫm nước dưới chân nên bị trượt chân,..vân…vân.
Mặc dù Tả Tư tuyền cùng Tả Thần Viễn ở bên cạnh, nhưng cũng không có ch