Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6340)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

ử động chút, lại cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, không khỏi than thở, biết anh lâu như vậy, trừ lần đầu, vẫn chưa có bị anh hành hạ phải mệt mỏi như thế này qua bao giờ đâu đấy……”


Cái cử động khẽ này của cô, Tả Thần An cũng tỉnh, liếc nhìn cửa sổ, khe hở rèm cửa sổ khép chặt có ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua, vậy mà trời đã sáng rồi……


“Mợ út, Y Thần muốn xuỵt xuỵt……” Y Thần cũng là nửa tỉnh nửa mê, ở trên giường bên dụi dụi mắt, đợi bé thanh tỉnh, mới phát hiện mình bị vứt bỏ rồi…… Tiểu gia hỏa mặc kệ, oa oa kêu to, “Cậu út hư! Cậu út giành mợ út của Y Thần! Cậu út giành giường của Y Thần!”


Tả Thần An nghe, nầy thật là không được nha, mặc dù anh vẫn rất thương yêu Y Thần, cũng không thể để tất cả phúc lợi của mình đều mất sạch trong tay Y Thần được……


Chương 221: Mẫu Đơn Hoa Hạ Tử*


*Mẫu đơn hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu: câu này xuất phát từ điển tích “Mẫu đơn đình”. Câu chuyện miêu tả nàng Đỗ Lệ nằm mơ thấy một thư sinh tay cầm cành liễu muốn nàng đề thơ, sau đó bị thư sinh kia đưa tới bên đình Mẫu Đơn, hai người cùng mây mưa hoan ái. Sau này dần dần trở thành những từ này.(tham khảo baidu.com)


Y Thần vén chăn lên, chân không bước nhanh chạy đến giường bên này.


Hai người ở trên giường cũng bị dọa sợ, tối hôm qua làm lần cuối cùng hai người cũng mệt đến không chịu nổi nên trực tiếp đi ngủ, không làm công việc khắc phục hậu quả, phong cảnh bên dưới chăn cũng không phải cảnh Y Thần có thể nhìn.


Hạ Vãn Lộ ôm chăn che kín cả thân mình, liếc mắt một cái oán trách nhìn Tả Thần An, giống như đang nói, đều do anh đấy! Đều tại anh!


Tả Thần An tự biết đuối lý, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, “Y Thần! Đừng tới đây! Con không phải muốn xuỵt xuỵt sao? Đi xuỵt xuỵt trước đi!”


“Không muốn! Y Thần muốn cùng mợ út đi xuỵt xuỵt!” Y Thần đã di chuyển chân nhỏ chạy đến bên giường, mắt thấy muốn vén chăn lên.


Tả Thần An bị dọa sợ, vội vàng ôm chặt chăn, “Y Thần! Cậu út nghe cô giáo nhà trẻ nói, chuyện của người bạn nhỏ thì phải tự mình làm, như vậy Y Thần làm người bạn nhỏ nhất định có thể tự mình xuỵt xuỵt nha! Nghe lời, trước đi xuỵt xuỵt, cậu út và mợ út đang cất trong chăn một đồ chơi, chờ con xuỵt xuỵt xong quay trở lại, cậu út sẽ đưa cho con, nhất định sẽ làm cho con kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng).


“Thật sao?” Y Thần nửa tin nửa ngờ nhìn đến Hạ Vãn Lộ, cũng không thể dối gạt con nít nha……


Lúc này Hạ Vãn Lộ đã hoàn toàn cùng trận tuyến với Tả Thần An, vội vàng kiên định gật đầu, “Thật! Đương nhiên là thật! Cậu út sẽ không lừa gạt Y Thần đâu!”


“Được ạ……” Y Thần quay đầu từng bước từng bước đi vào phòng vệ sinh, mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm vào cái chăn, tự hỏi ở trong chăn có thể cất giấu kinh hỉ gì vậy?


Y Thần vừa vào phòng vệ sinh, Tả Thần An liền nhanh chóng mặc quần áo vào, động tác nhanh như gió, thật không hổ là xuất thân từ bộ đội ra……


Chỉ là, Y Thần nghĩ đến chuyện vui mừng, tốc độ xuỵt xuỵt cũng là nhanh như gió, anh vừa mặc quần áo xong, nhóc con cũng gần ra tới ngoài, thời gian ngắn như trong nháy mắt, Hạ Vãn Lộ thậm chí còn không kịp tìm bộ quần áo mà tối hôm qua bị Thần An vứt ở xó xỉnh nào, nghe tiếng bước chân Y Thần “thùng thùng” chạy tới, không thể làm gì khác hơn là nằm trở lại.


“Cậu út cậu út, kinh hỉ gì vậy?” Y Thần giương mắt nhìn Tả Thần An.


Tả Thần An “Ặc” một tiếng, nếu nói kinh hỉ chỉ là anh ăn nói lung tung để dùng kế hoãn binh, may là anh gặp biến nhưng không sợ hãi, lúc này cũng nghĩ không ra cái “kinh hỉ” gì ứng phó Y Thần, vì vậy, ánh mắt cầu khẩn nhìn Hạ Vãn Lộ nhờ trợ giúp.


Lúc này Hạ Vãn Lộ đang đau lưng, đang lo không có cơ hội báo thù đây này, vào lúc này đúng lúc có thể nhìn anh bị bêu xấu, làm sao có ý định giúp anh, dời mắt sang chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy……


“Kinh hỉ chứ sao……” Tả Thần An trì hoãn thời gian.


Y Thần dường như cảm thấy mình bị lừa, bĩu môi nhìn về phía Hạ Vãn Lộ, biểu hiện dáng vẻ tức giận, giống như muốn khiếu nại với Hạ Vãn Lộ, “Mợ út……”


“Hửm……” Y Thần gọi, cô không thể không để ý tới, vì vậy xoay đầu lại, khẽ mỉm cười, “Phải ha! Kinh hỉ gì vậy? Cũng không thể nói lời mà không giữ lấy lời được!”


Anh lườm cô một cái, lại cảm thấy buồn cười, ánh mắt cô lúc nói ra mấy lời này cũng không biết chứa bao nhiêu tà ác, rõ ràng nhìn có chút hả hê, anh thật thích cô như vậy nha, càng ngày càng sinh động rồi…… Chỉ cần ngày ngày thấy cô như vậy, coi như bức anh chết anh cũng nguyện ý!


Lại nhìn thấy Y Thần gắng sức nâng cao cái bụng tròn tròn nho nhỏ, dáng vẻ phồng mang trợn má, càng cảm thấy buồn cười, đột nhiên tập kích, ngồi xuống liền ôm lấy Y Thần, sau đó dùng râu của mình cạ cạ lên mặt bé, cạ làm Y Thần oa oa khóc lớn, thế nhưng anh lại cười ha ha, “Cậu út nói kinh hỉ là được…… Ư…… Râu của cậu út lại dài!”


“A ha – cậu út gạt người! Mợ út! Cậu út là tên lường gạt!” Hai chân nhỏ Y Thần giãy giụa đạp loạn xạ tứ tung lên người Tả Thần An, Tả Thần An bắt lại chân bé, sau đó đặt bé rơi lên giường của bé, râu lại càng quét lên bắp chân của bé, Y Thần bị cạ làm ngưa ngứa, cười khanh khách.


Nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ chơi đùa ầm ĩ, trong lòng Hạ Vãn Lộ trước nay chưa từng được tĩnh lặng, bỗng nhiên trong lúc đó cô tìm thấy một xúc cảm, có lẽ, cô cần chính là cái cảm xúc này, thì ra, cuộc sống của cô vẫn rất tốt đẹp, rất ấm áp……


Cho nên, Hạ Vãn Lộ, ngươi còn có cái gì đáng buồn khổ hay sao? Buông xuống, không buông xuống, thấy được, không thấy được, đều là mây bay, người chân chân thực thực cô có thể nắm chắc không phải là người trước mắt này hay sao?


Y Thần bị Thần An làm nhột cười đến ra nước mắt, ở trên giường lăn qua lăn lại kêu cứu, “Mợ út! Mợ út! Cứu mạng a!”


Ặc, Hạ Vãn Lộ bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, Y Bảo ngoan, mợ thật rất muốn đi cứu con, nhưng mà, mợ ra không được……


Tả Thần An cũng hừ một tiếng nói, “Nhóc Y Bảo! Hôm nay nha, coi như con gọi rát cả cổ họng mợ út con cũng không thể ra ngoài cứu con đâu!”


“Tại sao vậy?” Y Thần chơi đùa đến nỗi thở hổn ha hổn hển, cũng chảy chút mồ hôi.


Tả Thần An dừng lại đúng lúc, đổ mồ hôi lạnh, còn lạnh nữa thì không xong (đoạn này ta không hiểu nha), anh đặt Y Thần nằm ngửa trở lại, “Bởi vì…… Con tự đi hỏi mợ út con đi!” Anh ném quả cầu này sang Hạ Vãn Lộ, a, mới vừa nãy không chịu giúp anh, bây giờ anh nhìn cô làm sao giải thích đây.


Quả nhiên Y Thần chạy tới hỏi Hạ Vãn Lộ, cánh tay nhỏ chống lên mép giường, đôi mắt to chớp chớp, “Mợ út! Mợ út sao người còn chưa chịu rời giường vậy? Không phải trong chăn thật sự cất chứa bí mật gì đó chứ?”


Ặc…… Hạ Vãn Lộ oán thầm nhìn thoáng qua Tả Thần An, đều là tại anh làm hại, bây giờ còn để cho cô tiếp chiêu với Y Thần nữa sao?


“Ừm…… Tối hôm qua mợ út quá mệt mỏi, cho nên bây giờ cũng còn chút mệt, không muốn rời giường, không bằng trước hết để cậu út dẫn con đi ăn sáng, sau đó Y Thần mang một phần về cho mợ út có được không?” Thật tốt cô cũng không kém như vậy, còn có

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Goblin - Tôi muốn làm tân nương của yêu tinh

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”

Bị nhà chồng đuổi để cưới vợ mới, cô vợ xin ở lại làm ô sin không công và cái kết bất ngờ sau 5 năm…

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi