Bà thật không biết, nếu như có một ngày Tả Tư Tuyền phát hiện bí mật của bà thì sẽ đối với bà như thế nào. . . . . .
Chuyện của Y Thần, bà luôn có cảm giác, giống như sẽ bị phát hiện sớm thôi, làm cho trong lòng bà bất ổn. Tả Tư Tuyền biết, thì như thế nào? Ông còn có thể yêu bà tha thiết như lúc ban đầu sao?
Trừ Y Thần, còn có những chuyện kia. . . . . .
Bà vừa nghĩ tới liền nhức đầu, bà nên làm cái gì? Làm thế nào?
Bà ngưng mắt nhìn mặt Tả Tư tuyền, mặc dù chồng đã hơn năm mươi, nhưng cũng không có dấu vết già yếu, hai bên tóc mai có vài sợi bạc cũng không chút nào ảnh hưởng khí chất của ông. Một cảm giác tự ti chưa bao giờ có ập vào trong lòng, giống như bà một phụ nữ bình thường, có tài đức gì lấy được một người chồng ưu tú như vậy? Hơn nữa còn cùng với mình đi hết hơn một nửa cuộc đời. . . . . .
Bà không biết tại sao trong lòng mình phải có cảm giác này, ngày trước bà đúng là tự tin lại tự phụ, tự xưng là xinh đẹp giỏi giang về nhiều mặt. Có lẽ, bởi vì thế cho nên khi sự việc không thể cứu vãn được nữa họ mới hiểu phải quý trọng. . . . . .
Thật, không thể cứu vãn được nữa sao?
Bà chợt ôm chặt cổ Tả Tư Tuyền.
“Ơ, hôm nay rốt cuộc là thế nào?” Tả Tư Tuyền bị vợ làm cho không hiểu ra sao.
“Tư Tuyền. . . . . . Tôi. . . . . . Sợ. . . . . .” Bà dán vào gáy ông, nói nho nhỏ.
“Sợ? Sợ cái gì?” Tả Tư Tuyền đồng thời kinh ngạc, cũng cảm thấy buồn cười, đời này vợ ông cho tới bây giờ không bao giờ nói qua với ông một chữ sợ.
Tiêu Hàn không biết nên nói như thế nào, bà không cách nào nói ra. . . . . .
Chỉ là ghé vào lỗ tai ông cọ xát, “Tư Tuyền, thời gian trôi qua thực vui vẻ, đảo mắt chúng ta liền già rồi, cảm giác cả đời chúng ta cứ bận rộn như vậy, nhớ lại, trừ bỏ Tả thị (công ty hay tập đoàn của nhà họ Tả), giống như nhớ lại cái gì cũng không có. . . . . .”
“Tả thị còn không đáng được Thiết Nương Tử chúng ta kiêu ngạo sao? Đây chính là do bà một tay tạo ra đấy!” Tả Tư Tuyền vỗ lưng vợ, mặc dù hành động của vợ vượt mức bình thường, nhưng ông thật sự thích vợ như vậy, cũng không phải nói bà ngày thường làm nữ cường nhân ông không thích, mà là phụ nữ nên có nhiều dáng vẻ. Cuối cùng, còn nói đùa, “Còn có ba đứa con đáng kiêu ngạo của chúng ta đâu, những thứ này đều không đáng nhớ lại sao?”
“Không phải. . . . . .” Không khí như vậy Tiêu Hàn càng thêm yếu ớt, “Ý của tôi là kỷ niệm thuộc về hai chúng ta, chúng ta trừ đi họp đi công tác, cho tới bây giờ không có đi đâu du lịch qua, kiếm tiền cả đời, tiền nhiều hơn cũng xài không hết, lại không nghĩ tới phải dùng như thế nào. . . . . .”
Tả Tư Tuyền không khỏi cười lớn, “Nói nửa ngày thì ra là nói tôi bạc đãi bà! Được! Tìm thời gian, chúng ta sắp xếp mọi việc ổn thỏa, liền mang theo bà chu du thế giới, như thế nào?”
“Thật?” Trong mắt Tiêu Hàn dâng lên mong đợi. Từ trước tới giờ, bà chưa từng nghĩ tới cùng Tả Tư Tuyền thoải mái sống qua ngày, nhưng là, trong nháy mắt cứ như vậy, bà đột nhiên thích loại cảm giác này, thích cùng Tả Tư Tuyền giống như một đôi vợ chồng bình thường lo chuyện củi gạo dầu muối trong cuộc sống bình thường như vậy.
“Đương nhiên là thật! Ngốc!” Nhìn vợ ở khoảng cách gần như vậy, Tả Tư Tuyền phát hiện khóe mắt Tiêu Hàn theo dấu vết của năm tháng, mặc dù Tiêu Hàn chú trọng bảo dưỡng, mặc dù bà trang điểm nhạt, nhưng chút dấu vết kia vẫn là rõ ràng như thế. Tiêu Hàn cũng coi như cực khổ hơn nửa đời người rồi, ông quả thật nên cùng bà hưởng thụ thời gian còn lại.
“Ừ! Tôi rất mong đợi!” Tiêu Hàn khẽ mỉm cười.
Bà thật sự rất mong đợi, nếu như, tất cả đều có thể thuận lợi vượt qua như lời nói, bà nhất định sẽ cùng Tả Tư Tuyền dùng thời gian còn dư lại bù đắp những năm tháng đã qua thật tốt. . . . . .
Chương 218: Hôn Lễ Cổ Tích (1)
Hongkong, công viên Disneyland.
Y Thần đã ở nơi này chơi ba ngày rồi, nhưng vẫn là không có chơi đã, đương nhiên Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ luôn chơi cùng bé, cùng bé cùng nhau vùi đầu vào thế giới trẻ em này.
Ban ngày ở các điểm phong cảnh vui chơi của Disney, ban đêm, vào khách sạn Lâm Hải của Disney, mỗi phút mỗi giây đều tràn đầy sắc thái trẻ thơ. Trong lòng mỗi cô gái đều có một giấc mơ màu hồng, Hạ Vãn Lộ cũng không ngoại lệ. Tại thế giới này, cô thật sự tạm thời quên mất tuổi của mình, quên đi tâm tình của mình, tâm lý về tuổi tác cũng giống như trở về giai đoạn của Y Thần, thêm nữa bất luận Y Thần chơi cái gì, đều muốn cùng mợ út ở chung một chỗ, cô cảm thấy, mình thật sự biến thành một đứa bé lớn cùng chơi với Y Thần, hưởng thụ được, chỉ có vui vẻ, thuần túy vui vẻ, đặc biệt yêu thích, chính là cùng Y Thần cùng nhau cười to kêu to. . . . . .
Mà Tả Thần An nhìn thấy Hạ Vãn Lộ như vậy, âm thầm vui mừng, chuyến đi Disney này, cuối cùng đúng là không có sai. . . . . .
Lúc này, một nhà ba người đang trong phòng học vẽ tranh học nghệ thuật hoạt hình (không biết cái này là gì nữa ???).
Ở dưới sự chỉ dẫn của thầy giáo, ba người nhanh chóng phác thảo các đồ án hoạt họa (là vẽ những gì mình nghĩ hay sao ó), ngược lại Hạ Vãn Lộ là người thứ nhất vẽ xong, sau khi vẽ xong nhìn lom lom kiệt tác của mình không lên tiếng.
Sau đó, Y Thần cũng vẽ xong, giống như hiến vật quý đưa cho Thần An nhìn, Hạ Vãn Lộ cũng tiến lên liếc mắt nhìn, Y Thần vẽ chính là một chú chuột Mickey nhỏ, thế nhưng giống như đúc, hết sức đáng yêu.
Thần An cũng đưa tác phẩm của mình cho Y Thần nhìn, giống nhau đều là vẽ chuột Mickey, chỉ là không có vẽ nơ con bướm.
“Cậu út vẽ thật đẹp!” Y Thần không khỏi cảm thán.
Thần An cũng khen tác phẩm của Y Thần, “Y Thần cũng vẽ rất đẹp! Thật là có thiên phú của một hoạ sĩ nhỏ!”
Hạ Vãn Lộ nhìn tác phẩm của hai người, lặng lẽ thu mình lại. . . . . .
Y Thần rất đắc ý mà đặt tác phẩm của mình cùng cậu út ở cùng nhau, liền tới nhìn tác phẩm lớn của Hạ Vãn Lộ, “Mợ út! Mợ út vẽ xong chưa? Cho Y Thần xem một chút!”
“Mợ. . . . . . Không có vẻ xong. . . .