Cửa không khóa?!
Đầu tiên cô rất kinh ngạc nhưng nghĩ lại, anh không thích người nhà ở lại với mình, buổi tối nếu có chuyện sẽ nhấn chuông nên để cửa mở sẽ thuận tiện cho y tá làm việc hơn.
Cô nhẹ nhàng dùng sức, khe cửa mở thêm một chút, còn có tiếng mở cửa nho nhỏ phát ra trong màn đêm yên tĩnh, cũng bởi vì quá yên tĩnh nên âm thanh này có vẻ hơi đột ngột.
Nếu anh chưa ngủ chắc chắn sẽ nghe được tiếng động này, với tình cách của anh thì nhất định sẽ như một ngòi thuốc súng bị nổ tung rồi. Nhưng mà, đến một tiếng thở bên trong cũng không có, chắc là đã ngủ thiếp đi rồi.
Trong đầu cô bắt đầu nảy sinh một ý niệm: nếu anh đã ngủ thiếp đi thì cô có thể vào xem một chút, dù sao anh cũng chẳng biết được, phải không? Chỉ cần nhìn một chút là được, nhìn xem anh có nhớ đắp chăn không…
Cô thật sự biến thành một người bảo mẫu hai mươi bốn giờ rồi.
Cô thầm chế giễu bản thân mình.
Chẳng qua là, lúc cánh cửa được mở ra, tình cảnh bên trong lại làm cô giật nảy mình.
_________________
*Linh hồn xuất khiếu: hay còn gọi thoát hồn. Theo phật giáo, giấc mơ xảy ra khi ý thức, thức thứ sáu bị lệch lạc. Bất kỳ điều gì xảy ra lúc ban ngày hoặc từng trải qua đều ảnh hưởng đến giấc mơ của bạn vào ban đêm. Có người tu đạo đã dùng ý thức, thức thứ sáu để tu cho đến khi được ‘xuất huyền nhập tẫn–出玄入牝’, có nghĩa là phái một linh hồn đi ra từ trên đỉnh đầu của người tu luyện. Linh hồn này có thể rời thân thể người ấy và đi khắp nơi. Nhưng điều này không phải là chân chính, vì linh hồn kia là một thứ khí thuần dương. Do vậy, khi nó ra khỏi thân, nó biết được một số việc, nên gọi là thần linh.
CHƯƠNG 39: EM LÀ ĐÔI MẮT CỦA ANH (14)
Trong phòng tối đen như mực, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ. Nhờ có ánh đèn chiếu sáng ở hành lang, sau khi thích ứng được với sự thay đổi của ánh sáng cô mới nhìn rõ, Tả Thần An căn bản không nằm ở trên giường mà đang đứng trước cửa sổ lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng bên ngoài.
Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh.
Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
Dáng vẻ cô độc, lặng lẽ mà thê lương.
Ngoài cửa sổ, giữa bầu trời tối đen như mực là mặt trăng tròn vành vạnh.
Cô nghĩ tới hình ảnh một con sói hoang đang gầm rú dưới ánh trăng.
Đối với loài sói hoang này, cảm giác của cô không phải là sợ hãi mà là kính sợ. Nghe nói, loài động vật này kiêu ngạo nhưng cũng cực kỳ cô độc, suốt đời cũng chỉ cô đơn một mình.
Mỗi lần xem ti vi hoặc nhìn tranh ảnh thấy những con thú hoang đứng trên đỉnh vách đá, ngửa mặt lên trời gầm rú dưới ánh trăng, cô tự hỏi trong tiếng rên rỉ thê lương ấy là tâm trạng bi thương cỡ nào? Tiếng gầm rú thực sự rung động đến tận tâm can, tất cả những hình ảnh ấy đã cảm hóa cô, làm cô suy nghĩ miên man, cảm động không dứt.
Mà đêm nay, khi nhìn thấy hình ảnh của anh trong căn phòng này, cô lại liên tưởng đến cảm giác của mình lúc đó.
Sói hoang và anh ở trước mặt cô bây giờ có cùng một sự cô độc, cùng một sự thê lương. Liệu có phải cả hai cũng có một tưởng niệm và tình cảm sâu đậm nào đó giống nhau không?
Anh và cô cứ đứng sững như vậy.
Cô đứng ở cửa, còn anh đứng trước cửa sổ của căn phòng.
Dĩ nhiên, trong sự tĩnh lặng ấy, anh cũng nghe được tiếng bước chân và tiếng mở cửa của cô, chẳng qua là không bị quấy nhiễu, tựa như vạn vật trên thế gian này đều không tồn tại, chỉ có một mình anh cô độc.
Cô không biết mình nên làm gì lúc này.
Lui lại? Rời đi? Nhưng mà, bước chân dường như bị ai đó níu lại nên không thể di chuyển được. Ánh mắt vẫn dán chặt vào hình dáng cao gầy của anh, ở một nơi nào đó trong lòng cô nổi lên một tầng đau đớn, êm ẩm, hốc mắt cũng đỏ lên. Là bởi vì anh ở trước mặt hay bởi vì trong lòng nhớ lại hình ảnh của chú sói hoang đang gầm rú dưới đêm trăng?
Cô không biết, cái gì cũng không biết.
Cứ yên lặng đứng vậy hồi lâu, giọng nói của anh nhẹ nhàng cất lên dưới ánh trăng nhàn nhạt, như tiếng đàn lặng lẽ vang lên trong đêm tối, mê hoặc lòng người, “Trăng đêm nay có màu sắc gì?”
Trong thoáng chốc, lồng ngực cô giống như một sợi dây đàn bị kéo căng, từ từ bị phình ra khiến cô đau đớn.
“Vâng…là màu trắng nhạt…” Giọng nói của cô hơi nghẹn lại. Cô không biết tại sao lúc nói chuyện cổ họng của cô lại siết chặt như vậy, cũng không hiểu tại sao anh lại biết là cô tới.
“Sao anh lại biết là tôi?” Cô rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi ra.
Anh trầm mặc một lát mới nhàn nhạt trả lời: “Khi mắt không thể nhìn thấy người, thính giác và khứu giác sẽ cực kỳ nhạy bén. Tiếng bước chân của cô khác hẳn với những người khác, cô…có mùi hương của hoa nhài…”
CHƯƠNG 40: EM LÀ ĐÔI MẮT CỦA ANH (15)
Cô lại ngẩn ngơ lần nữa.
Lại lần nữa không biết phản bác thế nào.
Chẳng qua là đột nhiên lưu luyến màn đêm này, ánh trăng này không muốn rời đi.
Chẳng qua là lúc này chỉ muốn được cùng anh yên lặng đứng ở đó, giữ một khoảng cách nhất định với ánh trăng.
“Có biết hát không?” Cuối cùng anh lên tiếng phá vỡ yên lặng.
“Biết…Hát không được hay lắm…” Cô vẫn cảm thấy cổ họng của mình hơi nghẹn lại, trong tình cảnh này hình như nó đang phá hỏng bầu không khí.
“Tới đây hát một bài nghe thử.”
Không biết có phải là do lời nói vừa rồi của anh đầu độc hay không, cô hơi hắng giọng một cái rồi hát lên một điệu dân ca của vùng đất Giang Nam ___ “Một đóa hoa nhài xinh đẹp”.
Giọng hát của cô vốn không tệ, cộng thêm cô chính là một cô gái Giang Nam nên khi giọng hát mềm mại được cất lên, điệu hát dân ca càng trở nên đặc sắc.
Sau khi hát xong, gương mặt của cô đã hơi ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên cô tự mình hát trước mặt một người đàn ông, cũng không biết mình hát thế nào, đừng nói đánh thức mọi người ở những phòng bệnh xung quanh, cho rằng tiếng hát nửa đêm…
“Hương thơm mỹ lệ đầy cành, vừa thơm vừa trắng khiến người ngợi khen…” Anh không bình luận giọng hát của cô mà chỉ nhắc lại hai câu trong lời bài hát, si ngốc giống như bị ma nhập.
Cuối cùng mới hỏi: “Cô là người Chiết Giang?”
“Vâng!” Cô theo thói quen gật đầu một cái, mặc dù anh không nhìn được.
Giọng nói của cô không phải là giọng phổ thông tiêu chuẩn mà pha lẫn một chút âm điệu của vùng Phương Nam, vừa nghe thấy đã biết cô không phải là người địa phương này.
Nhưng mà, chẳng lẽ Tả Thần An đang muốn tán gẫu cùng cô sao? Hôm nay anh thật sự chẳng giống với ngày thường. Nói thật, cô thích anh giống như lúc này hơn, bình tĩnh, nhu hòa, từ đầu đến cuối vẫn không hề trách cứ nửa lời về lỗi lầm của cô lúc sáng.
Anh chậm rãi quay người lại, dưới ánh trăng nhàn nhạt không thể thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy giọng nói của anh hơi cứng ngắc, “Còn không lại đỡ tôi!”
“A!” Cô vội vàng bước vào, một tay đỡ lấy cánh tay anh, tay còn lại cũng nắm chặ