“. . . . . .” Cô thừa nhận, tựa hồ là đem tâm lý lo lắng hảng sợ đều phát tiết trong tiếng gào thét lúc nãy rồi, “Thật xin lỗi, Tiểu Soái. . . . . .Em không phải có ý này. . . . . . Hì hì. . . . . . Ai, cho em xin lỗi? Làm ơn, hiện tại em xin lỗi anh? Được không?”
“Không được!” Anh cự tuyệt chắc chắn như đinh chém sắt.
“Em xin lỗi mà. . . . . .Tha lỗi cho em đi anh Tiểu Soái. . . . . .”
Hứa Tiểu Soái dứt khoát cúp điện thoại, Hạ Vãn Lộ vẫn còn ngây ngốc nắm điện thoại di động trong tay, vẫn đổ chuông, vậy có phải hay không tin nhắn anh trả lời cô không nhận được?
Đang suy nghĩ lung tung, điện thoại di động bỗng rung lên một cái, tin nhắn đến! Cô kích động đến nỗi trái tim một hồi cuồng loạn, nhưng vừa nhìn thấy dãy số, nhưng là Hứa Tiểu Soái . . . . . .
Tâm, nhất thời rơi từ trên cao xuống tận đáy cốc. . . . . .
Buồn bã mở tin nhắn ra xem, năm chữ thêm một chuỗi dấu chấm than: em chính là con heo! ! ! ! !
Ai. . . . . . Không phải điện thoại di động có vấn đề. . . . . .
Cô chán nản tựa người vào ghế sa lon, trong đầu xuất hiện càng nhiều suy đoán lung tung, bỗng dưng, cô hoảng sợ đứng ngồi không yên, chẳng lẽ. . . . . . Thần An xảy ra chuyện gì? Cho nên mới không trả lời?
Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô không thể tiếp tục bình tĩnh, ở trong phòng đi tới đi lui, sau đó nắm lên túi sách liền đi ra cửa.
Đã khuya rồi, không còn kịp chờ xe ca đêm, cô lần đầu tiên bắt taxi, chạy thẳng tới bệnh viện.
Nhưng mà, lúc này ở bệnh viện, đã sớm hết thời gian thăm bệnh, của phòng bệnh cũng đã khóa lại, cô không để ý nhiều như vậy, liều mạng đập cửa, cuối cùng đem y tá đánh thức.
“Chuyện gì vậy?” Y tá còn tưởng rằng là bệnh nhân, mở cửa, đã sớm không nhớ rõ Hạ Vãn Lộ cũng làm việc ở đây.
“Tôi. . . . . . Tôi muốn thăm bệnh. . . . . .” Chính cô cũng là y tá, biết điều này không hợp quy định, nào có đêm hôm khuya khoắc cho người vào thăm bệnh?
“Thật xin lỗi, không được!” Y tá nghe thấy vậy quả thật là lửa giận trong lòng bốc lên không ngừng, hơn nửa đêm giày vò người ta là vì thăm bệnh?
“Van cầu cô, vậy cô có thể nói cho tôi biết, Tả Thần An. . . . . . Như thế nào rồi?” Cô hỏi.
Y tá liếc cô một cái, “Cô muốn đến thăm Tả Thần An!” Trong mắt kia hẳn tất cả đều là khinh bỉ.
Cô hiểu ánh mắt như thế có ý gì, Kiều Á không phải đã đến thăm anh rồi sao? Nói vậy bạn gái trong xì căng đan cũng đã tới, xem chừng y tá cũng đem cô trở thành những người đó giống nhau. . . . . .
“Phải . . . . . Đúng vậy. . . . . . Cho nên phiền toái cô châm chước cho tôi một chút. . . . . .” Cô làm mặt dày đến cùng, nhắm mắt nói.
“Nếu là đến thăm Tả Thần An thì càng không được! Trọng điểm là người ta còn có bảo vệ! Muốn thăm thì buổi sáng ngày mai quay lại!” Y tá nói xong lập tức muốn đóng cửa.
Cô vội vàng dùng cánh tay ngăn lại, “Vậy cầu xin cô nói cho tôi biết, Tả Thần An anh ấy hiện tại có tốt không?”
“Tốt! Đương nhiên tốt rồi! Bệnh viện chúng tôi, có thể không tốt được sao? Hiện tại đã ngủ rồi! Muốn thăm bệnh thì ngày mai xem thời gian mà tới!” Y tá không cho cô cơ hội hỏi tiếp, “Pằng” một tiếng, đóng cửa lại.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là anh ngủ rồi. . . . . . Không có việc gì là tốt. . . . . .
Từ bệnh viện đi ra, cô mới phát hiện ra mình sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân, gió đêm thổi qua, có chút lạnh lẽo.
Kẻ điên! Cô cười chính mình.
Trong lòng không có lo lắng, liền không cần phải gấp gáp đón taxi trở về, nói thật, cho tới nay cô có thói quen, không thích xa xỉ, mặc dù Thần An cho cô rất nhiều tiền, cô cũng còn chưa có đụng vào, cho nên, cô quyết định đi về phía trước thêm một đoạn nữa, là có thể tới trạm xe buýt chờ xe ca đêm.
CHƯƠNG 113: CHÊ ANH KHÔNG XỨNG VỚI EM!!!
Chương 113: CHÊ ANH KHÔNG XỨNG VỚI EM!!!
Đêm khuya trạm xe buýt, không có một người.
Vì vậy tuyến xe buýt cũng rất ít ỏi, Hạ Vãn Lộ cơ hồ là nhìn chằm chằm trên đường đến đau cả mắt, cũng không nhìn thấy một chiếc xe nào chạy ngang qua, bất quá trong lòng lại là một mãnh yên tĩnh, chỉ vì biết được anh không xảy ra chuyện gì.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không có một tuyến xe buýt đêm nào chạy qua, thế nhưng Hạ Vãn Lộ lại đợi được mấy thanh niên uống rượu say xỉn.
Những người đó cũng chú ý tới cô, mang trên mặt nụ cười xấu xa hướng về phía cô đi tới.
Cô ý thức được nguy hiểm, lui về phía sau, xoay người liền muốn hướng phía bệnh viện chạy tới, lúc này đêm hôm khuya khoắc, chỉ có bệnh viện mới là nơi an toàn nhất, ít nhất ở đấy còn có bảo vệ trị an.
Nhưng, cô mới xoay người, người phía sau liền hô to một tiếng, “Bắt cô ta lại!”
Cùng lúc đó, cánh tay của cô bị níu lại.
“Buông tôi ra! Cứu mạng!” Cô kích động hét lớn.
Nhưng, trên đường không có người nào, mà ở đây lại cách bệnh viện quá xa, chưa chắc có người nghe được, nếu như có một chiếc xe lướt qua, cũng không biết chủ xe có nghe được tiếng kêu cứu của cô hay không, cho dù có nghe được, cũng chưa chắc sẽ dừng xe lại cứu cô?
Cô cảm nhận được mình không có sự trợ giúp nào, một bên vừa tiếp tục hô to, mọt bên vừa liều mình giãy giụa.
Những người đó chỉ muốn cướp túi xách của cô, cho nên cô vẫn cố gắng giữ chặt, làm cho bọn chúng không thể lấy được. Chỉ là, điều này lại càng chọc giận những người đó, trong đó có một người kêu lên, “Đàn bà thúi, dứt khoát cởi quần áo của cô ta ra!”
Cô luống cuống, hai chân đạp loạn xạ, gót giày cao gót giẫm thật mạnh lên chân bọn chúng làm cho chúng đau đến nỗi sức lực nắm lấy cô cũng có chút buông lỏng, cô thừa dịp tránh thoát vội vàng chạy đến con đường lớn, hy vọng có thể ngăn lại một chiếc xe qua đường, cứu mình.
Mấy người kia càng thêm căm tức, “Muốn chạy sao? Đi! Chúng ta đuổi theo!”
Hạ Vãn Lộ cuối cùng không chạy thắng bọn chúng, rất nhanh liền bị bắt, hơn nữa còn bị đè lên trên mặt đất, ra sức giãy giụa, cô nghe thấy âm thanh quần áo bị xé rách.
Lúc này, cô cảm thấy chính là tuyệt vọng. . . . . .
Chợt, đèn xe chiếu tới sáng ngời, cô nghe tiếng bánh xe ma sát mặt đất rồi thắng lại, sau đó, mấy người này liền buông lỏng cô ra, đồng thời, giọng nói hoảng sợ vang lên, “Chạy mau! Cảnh sát!”
Thì ra là do cảnh sát tới. . . . . .
Cô rốt cuộc thở thào nhẹ nhõm.
Sửa sang lại quần áo đứng lên, nhìn trên xe bước xuống ba người chế ngự mấy người xấu kia. Trong ba người thì có hai người mặc đồng phục cảnh sát, một người mặc đồ thường, thoạt nhìn người mặc đồ thường giống như bản lĩnh tốt hơn một chút, có thể cùng lúc chế ngự được hai người.
“