Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 7687)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

ắt tay của anh.


Vì vậy, tay lớn dắt tay nhỏ bé, chân dài phối hợp chân ngắn, ở trong sân từ từ đi, bé gái đi hai bước nhảy một bước, rất là vui vẻ.


Mọi người đi đường thấy, vẻ mặt tươi cười chào hỏi, “Tả tiên sinh về rồi? Ơ, bé gái này là ai đây? Thật xinh đẹp!”


“Bà nội khỏe! Cậu là cậu út của cháu!” Bé gái ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, sung sướng trả lời.


Bà lão thấy bé gái thông mình mà kinh ngạc, đồng thời cũng cười nheo mắt, “Đứa bé này! Thật làm cho người khác phải thương yêu!”


“Bà nội, người cũng thật đáng yêu!” Bé gái trả lời lại, càng chọc cho bà lão cười ha ha.


Một lớn một nhỏ này, dĩ nhiên là Tả Thần An và Y Thần, Tả tiên sinh nghe cháu gái ngoại trả lời, rất là đắc ý, cháu gái nhà anh, hiển nhiên người gặp người thương. . . . . .


Nếu như không phải Tả Thần An lôi kéo Y Thần dắt đi, đoán chừng bé còn có thể cùng bà nội nói chuyện một lúc. . . . . . Tiểu nha đầu này thật có bản lĩnh, ở cùng ai cũng có thể nói không ngừng! Điển hình của quỷ nói nhiều!


“Ngoan! Phải về nhà! Khuya lắm rồi!” Anh thúc giục bé.


Y Thần nghiêng đầu, “Cậu nhỏ, về nhà trễ sẽ bị mợ nhỏ đánh cái mông sao?”


“Nói bậy. . . . . . Mợ nhỏ của con mới không nỡ đánh ta!” Anh cười, Y Thần cũng biết chuyện anh kết hôn, đối với mợ nhỏ Hạ Vãn Lộ, bé bày tỏ hoàn toàn có thể tiếp nhận.


“Mợ nhỏ thật tốt. . . . . .” Y Thần bĩu môi cảm thán, “Cháu cùng Hạo Nhiên không thể ở bên ngoài chơi đến khuya, nếu không Hạo Nhiên sẽ bị mẹ đánh!” Mặc dù bé cho tới bây giờ cũng không bị mẹ đánh, nhưng là bé cũng rất là đau lòng cho anh hai!


“Trẻ con dĩ nhiên không thể ở bên ngoài chơi quá muộn! Mẹ cháu làm đúng rồi!” Được rồi, người lớn phải có dáng vẻ của người lớn, không thể dạy hư Y Thần!


“Nhưng là tại sao lại vậy chứ? Thật không công bằng!” Bé gái chu miệng lên, đối với đáp án này không hài lòng.


“Bởi vì bên ngoài có người xấu, muốn bắt những bạn nhỏ đấy!” Đáp án này, chính anh cũng cảm thấy gượng ép. . . . . . Vì để tránh cho Y Thần lại hỏi tại sao, anh vội vàng nói sang chuyện khác, “Chúng ta nhanh về nhà thôi, xem mợ nhỏ đã làm những món gì cho chúng ta ăn!”


Chương 207: Công Sức Tan Thành Mây Khói


Vậy mà, khi bọn họ vừa vào cửa, lại phát hiện trong nhà một mảng đen kịt. . . . . .


“Oa, mợ út không ở nhà sao? Con còn muốn cho mợ út một kinh hỉ . . . . . .” Tiểu Y Thần bĩu bĩu môi, ngọt ngào kêu lên, “Mợ út! Mợ út có ở nhà không? Y Thần đến rồi!”


Tả Thần An có loại dự cảm chẳng lành, buông tay Y Thần ra, tìm kiếm xung quanh nhà, nhưng căn phòng mười mấy mét vuông này, chỉ lớn bấy nhiêu thôi, quẹo một vòng liền có thể quan sát toàn bộ, lại không thấy bóng dáng của cô đâu?


Chuyện đầu tiên anh làm chính là gọi điện thoại cho cô, nhưng, chuông điện thoại di động cũng đang vang trong phòng, cô ngay cả điện thoại di động cũng không mang ra ngoài. . . . . .


Cô đi đâu rồi? Với tình trạng của cô bây giờ, cô tuyệt đối sẽ không nói với anh tiếng nào đã đi ra ngoài. . . . . .


Có lẽ. . . . . . Có lẽ cô chỉ đi siêu thị mua ít đồ mà thôi?


Có lẽ. . . . . . Cô đang luyện tập? Đúng! Hôm nay là ngày cô phải luyện tập! Cô nhất định đang luyện tập. . . . . .( Chắc anh nghĩ chị đang luyện tập văn nghệ với mn đấy. tội nghiệp anh)


Đang suy nghĩ, ngoài cửa chính đã truyền đến giọng nói, “Cô giáo Hạ, tại sao hôm nay còn chưa có đi ra ngoài? Tới giời luyện tập rồi!” Mấy ngày qua, hàng xóm cũng bắt đầu gọi cô là cô giáo Hạ rồi. . . . . .


Nhưng mà? Cô lại không có đi tập luyện? Vậy cô đi đâu?


“Bà xã tôi cô ấy. . . . . . Không ở nhà. . . . . .” Trong lòng anh như có cái gì đó vỡ ra, một nỗi sợ hãi bắt đầu lan truyền khắp cơ thể.


“Hả? Cô ấy đi đâu vậy? Tối nay không có tập luyện sao?” Dì hàng xóm hỏi.


“Tạm thời nghỉ một ngày vậy. . . . . . Thật ngại quá, quên nói với mọi người trước. . . . . .” Anh cảm thấy cả người vô lực, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy phí sức. . . . . .


“Không sao! Không sao! Người nào mà không có chuyện riêng chứ! Vậy tôi đi thông báo với mọi người!”


Dì hàng xóm vừa đi, Y Thần bị anh bỏ mặt nãy giờ không biết từ nơi nào chui ra, trên tay cầm một tờ giấy, một đôi mắt to ngập nước nhìn anh, “Cậu út, cậu xem cái này. . . . . . Phía trên có tên của bà ngoại. . . . . .”


Trước mắt anh sáng lên, là chi phiếu! Chi phiếu do mẹ anh viết! Anh đoạt lấy, kinh hoảng hỏi, “Con lấy nó ở đâu?”


Ngón tay nhỏ của Y Thần chỉ chỉ phòng bếp, “Trong phòng bếp, trên đất. . . . . .” Bộ dạng này của cậu út thật đáng sợ, bé chưa bao giờ thấy cậu út như vậy. . . . . . Bé cũng không biết tấm chi phiếu này nói rõ cái gì, nhưng là cũng đã từng thấy người trong nhà viết chi phiếu, hơn nữa bé cũng biết bà ngoại không thích mợ út Hạ Hạ, cho nên, nhìn thấy tấm chi phiếu này cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì vậy nhặt lên đưa cho cậu út. . . . . .


Phòng bếp? Tả Thần An vỗ vỗ cái trán, anh cũng đã nhìn qua phòng bếp, nhưng không có phát hiện tấm chi phiếu này, anh thật là rối loạn đến hồ đồ rồi! Chỉ là, từ tấm chi phiếu này có thể thấy được, hôm nay, mẹ anh đã tới, mà Hạ Vãn Lộ mất tích, khẳng định cùng mẹ anh có liên quan!


Nghĩ tới đây, không nói hai lời liền gọi điện thoại cho mẹ anh, điện thoại vừa kết nối liền cứng rắn chất vấn, “Mẹ, mẹ đã làm gì cô ấy? !”


Không cần phải nói tên, mọi người đều hiểu “cô ấy” trong lời nói của anh là ai. . . . . .


“Không có gì! Mẹ chỉ là. . . . . Biết nó bị bệnh, nên quan tâm tới thăm mà thôi!” Tiêu Hàn ở bên kia cười nói.


“Quan tâm?” Anh không thể không hoài nghi ý nghĩa chân thật của hai chữ này, nhưng, bây giờ không phải là thời gian thích hợp cùng mẹ tranh cãi, chuyện quan trọng nhất, là phải nhanh chóng tìm được Hạ Vãn Lộ, cô là bệnh nhân! Anh đứng lên vừa đi ra ngoài, vừa hướng điện thoại nói với mẹ anh, từng chữ từng chữ rõ ràng mà có lực, “Mẹ, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, như vậy. . . . . .Mẹ cũng liền mất đi đứa con trai này!”


Lúc nói lời này, trong lòng anh cũng là đau xót, sinh ra anh nuôi dưỡng anh, muốn cắt đứt, làm sao anh có thể không đau? Nhưng chỉ cần nghĩ đến Hạ Vãn Lộ bị thương, trong lòng anh càng đau thêm giống như dời núi lấp biển, không phải anh vô tình, mà là thực tế đối với anh rất vô tình. . . . . .


Lúc ra cửa, anh mới nhớ tới Y Thần, vội nói với bé, “Y Thần, cậu út muốn đi tìm mợ út, Y Thần ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu út về được không?”


Y Thần lại lắc đầu một cái, níu chặt áo anh, “Cậu út mang Y Thần cùng đi! Y Thần sẽ ngoan ngoãn, không ầm ĩ. . . . . .”


“Được!” Anh ôm lấy Y Thần, nhanh chóng xuống lầu, nói thật, để Y Thần một mình ở nhà anh cũng không yên tâm. . . . . .


Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ già hóa điên, con cái bỏ đi hết chỉ còn cô con dâu hầu hạ 14 năm

Chồng luôn nghĩ tôi thích lên giường với đàn ông lạ

Món quà từ tương lai

Bồ của chồng tôi bị đánh mù mắt vì tội ngoại tình

Món quà từ tương lai