Nghe vậy, hình như đường cong đuôi mắt Hồng Thiếu Nhu có chút lay động, giống như cái đuôi nhỏ của nòng nọc.
“Tóm lại.” Hồng Thiếu Nhu khôi phục sự bình tỉnh, nhìn phía dưới mà nói: “Tôi đột nhiên phát hiện, em cũng rất có giá trị tìm ẩn, vì vậy quyết định giữ em lại, làm người phụ nữ của tôi.”
“Giọng điệu của anh bây giờ là tuyên bố hay là thương lượng?” Tôi hỏi.
Tay Hồng Thiếu Nhu đang vuốt ve trên đầu gối tôi, lực rất thoải mái, lời của hắn nghe vào cũng rất thoải mái: “Nếu như em yên tâm đồng ý đi theo tôi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, thịt, quần áo hàng hiệu, trang sức châu báu, mỹ phẩm xa xỉ, chỉ cần là em muốn, tôi đều sẽ cho em. . . Chỉ cần yên tâm làm người phụ nữ của tôi.”
Hấp dẫn quả thật không nhỏ nha, ý chí của tôi bắt đầu dao động, vì vậy, tôi quyết định ném ra vấn đề quan trọng.
“Nếu như trở thành người phụ nữ của anh, có thể cầm cung bắn chim người không?”
“. . . . . . Không thể, ”
“Nếu như trở thành người phụ nữ của anh, không có việc gì cũng có thể bứt lông của anh không?”
“. . . . . . Không thể.”
“Nếu như trở thành người phụ nữ của anh, có thể không có việc gì đùa bỡn cửa sau của anh không?”
“. . . . . . Không, khả, năng.”
Tôi buông buông tay, tỏ vẻ đàm phán chấm dứt.
Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này đều không thể làm, làm người phụ nữ của hắn còn có ý nghĩa gì nữa?
“Đừng đi.” Tôi làm bộ như rất là chưa thỏa mãn dục vọng oán giận nói: “Ở vào thời điểm này, đàn ông còn có thể không khác thường gì mà xuống giường sao, chỉ có thể nói rõ người phụ nữ kia ở trên giường thật thất bại.”
“Như vậy, coi như là không hề khác thường?” Hồng thiếu nhu khóe miệng nâng lên cười, trong giọng nói hàm nghĩa phong phú.
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa ý nghiã này, hắn đã dùng hành động thực tế để giải thích.
Dưa chuột nhỏ nhà hắn, ép chặt vỏ trai nhỏ nhà tôi.
Hơn nữa, cũng không phải này là dưa chuột qua mùa bị héo, mà là dưa chuột rắn rắn phát triển vô cùng tốt.
Thân thể Hồng Thiếu Nhu, chuyển động phải trái, dưa chuột này, cũng theo thể động tác lục lọi ở trước cửa vỏ trai nhà tôi.
Dĩ nhiên, trung gian là cách hai lớp nội y.
Hắn, còn có tôi.
Dưa chuột hát: “Con thỏ nhỏ Wow, mở cửa mở, nhanh lên một chút mở mở, anh đây muốn vào.”
Mà vỏ trai tôi vẫn trung trinh hát: “Không ra không ra cũng không mở, ông xã chưa có trở về, ai tới cũng không mở.”
Lại nói chày sắt này cũng có thể mài thành châm, này hai tầng nội y dù thế nào cũng là vải, bị dưa chuột nhỏ của nhà Hồng Thiếu Nhu đập xuống như vậy, không chừng liền tạo thành cái lỗ động rồi.
Đến lúc đó, nó giống như vào chỗ không người, vẫy chất dịch khắc nơi, hậu quả. . . . . . Thiết nghĩ không chịu nổi.
Vì vậy, tôi chỉ có thể đẩy hắn ra, lấy lại giọng điệu, bình tĩnh, nói: “An tâm khi người phụ nữ đề nghị, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút cũng rất tốt, cho nên, cho tôi thời gian một đêm, để cho tôi một mình an tĩnh suy tính một chút.”
“Được rồi, tôi liền cho em một chút thời gian, hi vọng em có thể cho tôi câu trả lời chắc chắn làm tôi hài lòng.” Lần này Hồng Thiếu Nhu vẫn còn tương đối tốt, sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi.
Đợi khi hắn bước qua cửa, tôi vội vàng chạy đi khóa cửa, lại chạy trở về cửa sổ, đem Lý Lý Cát đang bò lên lần nữa lôi vào phòng.
Không cần phải nói, Lý Lý Cát đã phẫn nộ tột đỉnh: “Cô mới vừa rồi là đang cùng hắn ta làm cái gì?”
“Thuần khiết nói chuyện phiếm, chỉ là không có cái chăn bông.” Tôi có chết cũng không nguyện thừa nhận mình bị chiếm tiện nghi.
Mặt của Lý Lý Cát, so với lông quạ còn đen hơn: “Tôi thề, sẽ làm Hồng Thiếu Nhu bị chết không có chỗ chôn.”
Tôi giơ hai tay hai chân tán thành cái cách làm này của hắn, nhưng kế tiếp hắn lại chuyển mắt về phía tôi: “Cô cũng sẽ giống như vậy!”
Tôi cảm thấy được mình thật sự là rất vô tội, nhưng hiểu chuyện như tôi, tự nhiên phải đem những lời này dấu trong lòng.
“Làm cách nào anh vào được đây?” Tôi bắt đầu hỏi về việc chính đáng.
“Muốn tới, nên tới thôi.” Lý Lý Cát nói.
Mặc dù hắn nói rất là hời hợt, nhưng tôi hiểu, bảo vệ ở nhà họ Hồng làm đến không thể tốt hơn, một mình hắn đi vào, là muốn gạp phải nguy hiểm rất lớn đến tính mạng.
“Chỉ là vì muốn đưa tôi ra ngoài sao?” Tôi hỏi: “Anh sẽ không sợ bị bắt lại sao?”
“Cô quan tâm nhiều như vậy! ” Lý Lý Cát nghiêng mặt sang bên, giả bộ làm dáng vẻ không nhịn được: “Tôi muốn làm gì , thì làm như thế đó, này, cô rốt cuộc có đi hay không? !”
Mà hiện tại tôi quan tâm không phải cái này, suy nghĩ một chút, hỏi: “Lý Lý Cát, gần đây trong nhà, không có xảy ra chuyện gì chứ?”
“Kể từ khi cô đi rồi, nhà chúng tôi coi như là tốt nhất thế giới rồi.” Lý Lý Cát hừ một tiếng.
Tôi dĩ nhiên biết hắn đang nói láo, nếu là thật tốt như vậy, hắn tại sao phải bỏ mặc nguy hiểm đến tính mạng mà chạy đến đón tôi về?
“Lần trước tôi phát ra tin tức cho Bồi Cổ, anh biết chuyện này không?” Tôi hỏi.
Nghe vậy, ánh mắt Lý Lý Cát hơi không đúng, lúc này tôi cảm thấy được, lập tức hỏi: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không hả?”
Lý Lý Cát cũng không giấu giếm nữa: “Tin tức lần đó của cô không chính xác, ba cho rằng cô đã bị Hồng Thiếu Nhu mua chuộc, từ đó hạ lệnh sẽ không quan tâm đến sống chết của cô nữa.”
Lý Phong nhìn tôi như thế nào cũng không quan trọng, tôi quan tâm không phải hắn: “Như vậy, Bồi Cổ có tin việc tôi đã phản bội không?”
“Bồi Cổ! Bồi Cổ! Bồi Cổ! Cô nói một câu không đề cập tới đến anh hai sẽ chết sao?” Lý Lý Cát lại tức giận.
Tôi không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi: “Như vậy dì Bích thì sao? Dì tin tưởng sao?”
“Nếu như muốn biết như vậy, vậy thì đi ra ngoài tự mình hỏi đi.” Lý Lý Cát là quyết tâm muốn dẫn tôi đi ra ngoài.
Tôi lắc đầu.
Tôi không thể đi.
“Cùng lắm thì, tôi đồng ý với cô, lần này sau khi rời khỏi đây, tôi cũng sẽ không động tới một đầu ngón tay của cô.” Lý Lý Cát chấp nhận lời hứa.
Tôi lắc đầu.
Không có lực hấp dẫn, tôi cũng không phải là đánh không thắng hắn.
“Chẳng lẽ cô thật muốn làm người phụ nữ của Hồng Thiếu Nhu?” giọng nói Lý Lý Cát giống như là trước bão táp mây đen.
Tôi lại lắc đầu.
“Ở trên

