luận văn đặc sắc, nên có rất nhiều viện nghiên cứu khoa học mời cô đến làm việc. Nhưng chỉ một câu của Kỷ Dược Phi: anh không muốn có một người vợ suốt ngày cắm đầu trong viện nghiên cứu, thế là cô lựa chọn trường đại học này, cách nhà không xa, giờ dạy cũng không nhiều.
Phải, cô là một phụ nữ đã có chồng. Trong thời đại mà địa vị của phụ nữ đã được nâng cao rất nhiều như hiện nay, cô kết hôn có hơi sớm một chút. Tuổi hai mươi bốn tươi đẹp như mơ, chính là lúc nên dốc sức cho sự nghiệp, thế nhưng Kỷ Dược Phi đã ba mươi hai tuổi rồi, ba mẹ anh cứ giục mãi. Lúc anh hỏi ý kiến cô, cô cũng không cần suy nghĩ, gật đầu ngay, như thể lo sợ nếu mình do dự anh sẽ thay đổi ý định vậy.
Cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong thì bọn họ kết hôn. Lúc đó cũng chỉ mới nửa năm sau khi bọn họ xác định quan hệ yêu đương, nhưng cô đã yêu thầm anh mười hai năm rồi.
Thực ra, trước khi kết hôn và sau khi kết hôn cũng không có nhiều khác biệt, ngoại trừ dư ra một căn nhà. Trước khi kết hôn, cô ở trong khu ký túc xá sinh viên, thỉnh thoảng cùng ăn một bữa cơm với Kỷ Dược Phi, còn bình thường cũng chỉ là gặp nhau trên điện thoại. Sau khi kết hôn, Kỷ Dược Phi bay khắp thế giới, hiếm khi ở nhà ăn một bữa cơm, có lúc, hai ba tuần cũng không thấy bóng dáng đâu, điện thoại tuy cũng gọi được, chỉ là thời gian trò chuyện càng ngày càng ngắn, cuối cùng dần dần chuyển sang nhắn tin. Không trải qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, thoắt cái bọn họ đã trở thành hai vợ chồng già, như tay trái nắm lấy tay phải, thản nhiên, chẳng có cảm giác gì.
Trước tòa nhà khoa CNTT, thầy chủ nhiệm mái tóc hoa râm nhìn Diệp Tiểu Du toàn thân tỏa nắng, nở một nụ cười hiền lành yêu thương, không rõ vì sao một sinh viên tốt nghiệp hạng ưu như thế lại chịu tới dạy ở đại học B, cô nên thuộc về một nơi tốt hơn, làm giáo viên cũng thiệt thòi cho cô.
“Cô Diệp!”
“Gọi em là Tiểu Du đi, chủ nhiệm Bách.” Diệp Tiểu Du ngượng ngùng đề nghị, đi lên bậc thang cùng với vị thầy già, cùng nhìn về phía các sinh viên đang rượt đuổi nhau trên sân bóng đối diện.
“Lần đầu tiên lên lớp cảm giác thế nào?” Chủ nhiệm Bách mỉm cười quay sang nhìn cô.
“Thật đúng là, sống một ngày mà như một năm, giáo án em chuẩn bị dường như chỉ năm phút đã giảng hết sạch rồi. May là mấy bạn sinh viên rất quan tâm, không gây thêm phiền toái cho em, nhưng em vẫn rất hồi hộp.” Câu nói thẳng thắn, làm cả hai người đều bật cười.
“Tiểu Du, em còn trẻ, phải nên cười nhiều hơn, thầy phân cho em hai lớp năm hai, chính là muốn để em tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè cùng lứa. Có lúc, em ít nói quá.” Còn nhớ, lúc cô vừa tới nhận việc, trên khuôn mặt trẻ trung kia nhuốm đầy những ưu tư không phù hợp với tuổi tác của cô, khiến ấn tượng của ông đặc biệt sâu sắc.
Nụ cười tươi tắn bỗng vụt tan biến, Diệp Tiểu Du không nói câu gì, một lúc sau, mới chậm rãi gật đầu, “Cảm ơn chủ nhiệm khoa, em quay về phòng làm việc đây ạ.”
Bóng người cô độc, biến mất tại cầu thang, thầy chủ nhiệm khoa bất đắc dĩ lắc đầu, một cô gái tài hoa xuất chúng, đồng thời cũng chất chứa đầy nỗi u buồn, thực sự là một cô gái không giống người bình thường.
Buổi chiều không có lớp, lại không cần trực, vậy mà Diệp Tiểu Du vẫn giam mình trong thư viện trường đọc sách cho tới khi trời đen kịt mới ngồi xe về nhà. Cô vẫn chưa thi lấy bằng lái, đi làm hay tan sở đều phải dùng xe buýt. Đối với cô, có xe hay không cũng không quan trọng, cô thích chen chúc giữa đám đông, hít ngửi những hơi thở ấm áp xa lạ, cảm giác giống như một đại gia đình. Từ nhỏ, cô đã sợ cô đơn, lúc hai tuổi, cha qua đời do tai nạn giao thông, trong nhà chỉ còn cô và mẹ. Cô luôn hâm mộ những bạn học có gia đình đông anh chị em, cả nhà quây quần bên nhau, nói chuyện này chuyện nọ, thật náo nhiệt và ấm áp. Ngôi nhà hiện tại rất rộng rãi và thoải mái, là căn hộ đôi rộng hơn ba trăm mét vuông, do kiến trúc sư nổi tiếng nước ngoài thiết kế, thế nhưng cũng chỉ có cô ở một mình.
Xuống xe, quẹo vào khu nhà cao cấp, anh bảo vệ từ xa đã kéo cửa ra giúp cô, hòa nhã bắt chuyện. “Bà Kỷ, đi làm về rồi à!”
Cô mỉm cười, gật đầu, đi xuyên qua trảng hoa, bước tới chỗ cầu thang. Trước khi lên lầu, cô nhìn sang bãi đỗ xe, vẫn là một khoảng trống trải, cô thở dài, bước lên lầu, mở cửa, cả căn phòng lạnh tanh.
Cô chỉ mở một cái đèn tường, ánh đèn vàng dìu dịu tỏa xuống, giữa một không gian rộng lớn thế này trông có vẻ rất nên thơ, cô dựa vào tường, ngơ ngẩn tới xuất thần.
Đây mà là nhà sao? Đương nhiên, nơi này có phòng khách, nhà ăn, phòng ngủ, phòng ngủ cho khách, thậm chí còn có phòng trẻ con, nhưng ông chủ của ngôi nhà lại giống như một người khách qua đường, tất cả mọi thứ trong nhà đều dùng để làm cảnh, không có một chút ý nghĩa nào. Nhưng cô lại không có lý do gì để oán giận, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, không thế quá lưu luyến gia đình, cô phải thấu hiểu, phải quan tâm. Dù có ấm ức hay thất vọng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng phải cố mà nuốt vào trong bụng, không được nói gì hết.
Lúc này, cô bỗng rất nhớ tới những buổi tối còn ở trong khu ký túc xá, đèn điện sáng choang, tiếng người cười nói náo nhiệt, tất cả những thứ đó giờ đã xa rất xa. Đây là cuộc sống mà cô mong muốn sao?
Bỏ túi xách trong tay xuống, cô đứng dậy vào bếp nấu cơm. Nấu một bữa cơm cho một người ăn rất phí phạm, nên cô đun nước để nấu mì, vừa nhanh vừa tiện lợi. Cuộc sống này, cô đang trải qua như thế đó.
Một lúc sau, khắp phòng đã tỏa ra mùi mì thơm phưng phức, lúc cô lấy chén ra thì cửa mở. Kỷ Dược Phi xách theo một cái túi gì đó rất to bước vào. Cô thoáng giật mình, không nghĩ đến anh lại về nhà lúc này, đột nhiên ngây người đứng đó nhìn anh chăm chăm.
“Sao vậy?” Anh chưa thấy cô như thế bao giờ, nên không nhịn được cười, bỏ túi xuống, bước tới, đưa tay huơ huơ trước mắt cô. Cô choàng tỉnh, nhớ tới mì vẫn còn ở trong nồi, cuống quít xoay lại vớt ra.
“Anh ăn gì chưa?” Cô cẩn thận che giấu niềm vui sướng trong lòng, nhẹ nhàng hỏi.
“Có phần của anh không?” Anh nhìn vào chén cô, “Ít thế, vậy thôi, em ăn đi, anh cũng không đói lắm.”
“Không, em không ăn hết nhiều như vậy đâu.” Cô vội lấy thêm một cái chén nữa, xớt hơn phân nửa cho anh.
Anh mỉm cười, nhìn cô hồi lâu. Trên bàn cơm, hai người ngồi hai bên, mỗi người nửa chén mì. “Lên lớp thuận lợi chứ?”
Cô nuốt mì trong miệng, gật đầu, cười ngọt lịm. Ánh mắt chuyển sang chiếc túi to anh mang về, “Cái gì vậy?”
“À, là chăn bông loại mỏng, hồi nhỏ Viện Viện từng bị bệnh suyễn, đắp chăn tơ tằm không phù hợp, anh bảo thư ký mua trên đường đi.”
Cô bỏ đũa xuống, hỏi: “Viện Viện sắp tới đây à?”
Anh ngẩng đầu, hàng lông mày khẽ nhíu lại, “Hồi chiều anh nhận được điện thoại của cô ấy, hai vợ chồng cãi nhau, nên muốn đến nhà chúng ta ở tạm hai ngày.”
“Vậy sao anh không nói cho em biết?” Cô hạ mi mắt, nhẹ nhàng chất vấn.
“Bây giờ không phải đang nói sao?” Anh trả lời giọng vô tình.
Cô đẩy chén mì ra, chẳng còn thiết ăn uống gì nữa. Cô cảm thấy mình giống như là người ngoài, chuyện trong nhà anh, cô luôn luôn là người biết cuối cùng.
Anh ngẩng lên phát hiện ra sự thay đổi của cô, “Sao vậy, đột nhiên không nói lời nào? Không có việc gì đâu, ngày mai cô ấy mới đến, em muốn
Phải, cô là một phụ nữ đã có chồng. Trong thời đại mà địa vị của phụ nữ đã được nâng cao rất nhiều như hiện nay, cô kết hôn có hơi sớm một chút. Tuổi hai mươi bốn tươi đẹp như mơ, chính là lúc nên dốc sức cho sự nghiệp, thế nhưng Kỷ Dược Phi đã ba mươi hai tuổi rồi, ba mẹ anh cứ giục mãi. Lúc anh hỏi ý kiến cô, cô cũng không cần suy nghĩ, gật đầu ngay, như thể lo sợ nếu mình do dự anh sẽ thay đổi ý định vậy.
Cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong thì bọn họ kết hôn. Lúc đó cũng chỉ mới nửa năm sau khi bọn họ xác định quan hệ yêu đương, nhưng cô đã yêu thầm anh mười hai năm rồi.
Thực ra, trước khi kết hôn và sau khi kết hôn cũng không có nhiều khác biệt, ngoại trừ dư ra một căn nhà. Trước khi kết hôn, cô ở trong khu ký túc xá sinh viên, thỉnh thoảng cùng ăn một bữa cơm với Kỷ Dược Phi, còn bình thường cũng chỉ là gặp nhau trên điện thoại. Sau khi kết hôn, Kỷ Dược Phi bay khắp thế giới, hiếm khi ở nhà ăn một bữa cơm, có lúc, hai ba tuần cũng không thấy bóng dáng đâu, điện thoại tuy cũng gọi được, chỉ là thời gian trò chuyện càng ngày càng ngắn, cuối cùng dần dần chuyển sang nhắn tin. Không trải qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, thoắt cái bọn họ đã trở thành hai vợ chồng già, như tay trái nắm lấy tay phải, thản nhiên, chẳng có cảm giác gì.
Trước tòa nhà khoa CNTT, thầy chủ nhiệm mái tóc hoa râm nhìn Diệp Tiểu Du toàn thân tỏa nắng, nở một nụ cười hiền lành yêu thương, không rõ vì sao một sinh viên tốt nghiệp hạng ưu như thế lại chịu tới dạy ở đại học B, cô nên thuộc về một nơi tốt hơn, làm giáo viên cũng thiệt thòi cho cô.
“Cô Diệp!”
“Gọi em là Tiểu Du đi, chủ nhiệm Bách.” Diệp Tiểu Du ngượng ngùng đề nghị, đi lên bậc thang cùng với vị thầy già, cùng nhìn về phía các sinh viên đang rượt đuổi nhau trên sân bóng đối diện.
“Lần đầu tiên lên lớp cảm giác thế nào?” Chủ nhiệm Bách mỉm cười quay sang nhìn cô.
“Thật đúng là, sống một ngày mà như một năm, giáo án em chuẩn bị dường như chỉ năm phút đã giảng hết sạch rồi. May là mấy bạn sinh viên rất quan tâm, không gây thêm phiền toái cho em, nhưng em vẫn rất hồi hộp.” Câu nói thẳng thắn, làm cả hai người đều bật cười.
“Tiểu Du, em còn trẻ, phải nên cười nhiều hơn, thầy phân cho em hai lớp năm hai, chính là muốn để em tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè cùng lứa. Có lúc, em ít nói quá.” Còn nhớ, lúc cô vừa tới nhận việc, trên khuôn mặt trẻ trung kia nhuốm đầy những ưu tư không phù hợp với tuổi tác của cô, khiến ấn tượng của ông đặc biệt sâu sắc.
Nụ cười tươi tắn bỗng vụt tan biến, Diệp Tiểu Du không nói câu gì, một lúc sau, mới chậm rãi gật đầu, “Cảm ơn chủ nhiệm khoa, em quay về phòng làm việc đây ạ.”
Bóng người cô độc, biến mất tại cầu thang, thầy chủ nhiệm khoa bất đắc dĩ lắc đầu, một cô gái tài hoa xuất chúng, đồng thời cũng chất chứa đầy nỗi u buồn, thực sự là một cô gái không giống người bình thường.
Buổi chiều không có lớp, lại không cần trực, vậy mà Diệp Tiểu Du vẫn giam mình trong thư viện trường đọc sách cho tới khi trời đen kịt mới ngồi xe về nhà. Cô vẫn chưa thi lấy bằng lái, đi làm hay tan sở đều phải dùng xe buýt. Đối với cô, có xe hay không cũng không quan trọng, cô thích chen chúc giữa đám đông, hít ngửi những hơi thở ấm áp xa lạ, cảm giác giống như một đại gia đình. Từ nhỏ, cô đã sợ cô đơn, lúc hai tuổi, cha qua đời do tai nạn giao thông, trong nhà chỉ còn cô và mẹ. Cô luôn hâm mộ những bạn học có gia đình đông anh chị em, cả nhà quây quần bên nhau, nói chuyện này chuyện nọ, thật náo nhiệt và ấm áp. Ngôi nhà hiện tại rất rộng rãi và thoải mái, là căn hộ đôi rộng hơn ba trăm mét vuông, do kiến trúc sư nổi tiếng nước ngoài thiết kế, thế nhưng cũng chỉ có cô ở một mình.
Xuống xe, quẹo vào khu nhà cao cấp, anh bảo vệ từ xa đã kéo cửa ra giúp cô, hòa nhã bắt chuyện. “Bà Kỷ, đi làm về rồi à!”
Cô mỉm cười, gật đầu, đi xuyên qua trảng hoa, bước tới chỗ cầu thang. Trước khi lên lầu, cô nhìn sang bãi đỗ xe, vẫn là một khoảng trống trải, cô thở dài, bước lên lầu, mở cửa, cả căn phòng lạnh tanh.
Cô chỉ mở một cái đèn tường, ánh đèn vàng dìu dịu tỏa xuống, giữa một không gian rộng lớn thế này trông có vẻ rất nên thơ, cô dựa vào tường, ngơ ngẩn tới xuất thần.
Đây mà là nhà sao? Đương nhiên, nơi này có phòng khách, nhà ăn, phòng ngủ, phòng ngủ cho khách, thậm chí còn có phòng trẻ con, nhưng ông chủ của ngôi nhà lại giống như một người khách qua đường, tất cả mọi thứ trong nhà đều dùng để làm cảnh, không có một chút ý nghĩa nào. Nhưng cô lại không có lý do gì để oán giận, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, không thế quá lưu luyến gia đình, cô phải thấu hiểu, phải quan tâm. Dù có ấm ức hay thất vọng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng phải cố mà nuốt vào trong bụng, không được nói gì hết.
Lúc này, cô bỗng rất nhớ tới những buổi tối còn ở trong khu ký túc xá, đèn điện sáng choang, tiếng người cười nói náo nhiệt, tất cả những thứ đó giờ đã xa rất xa. Đây là cuộc sống mà cô mong muốn sao?
Bỏ túi xách trong tay xuống, cô đứng dậy vào bếp nấu cơm. Nấu một bữa cơm cho một người ăn rất phí phạm, nên cô đun nước để nấu mì, vừa nhanh vừa tiện lợi. Cuộc sống này, cô đang trải qua như thế đó.
Một lúc sau, khắp phòng đã tỏa ra mùi mì thơm phưng phức, lúc cô lấy chén ra thì cửa mở. Kỷ Dược Phi xách theo một cái túi gì đó rất to bước vào. Cô thoáng giật mình, không nghĩ đến anh lại về nhà lúc này, đột nhiên ngây người đứng đó nhìn anh chăm chăm.
“Sao vậy?” Anh chưa thấy cô như thế bao giờ, nên không nhịn được cười, bỏ túi xuống, bước tới, đưa tay huơ huơ trước mắt cô. Cô choàng tỉnh, nhớ tới mì vẫn còn ở trong nồi, cuống quít xoay lại vớt ra.
“Anh ăn gì chưa?” Cô cẩn thận che giấu niềm vui sướng trong lòng, nhẹ nhàng hỏi.
“Có phần của anh không?” Anh nhìn vào chén cô, “Ít thế, vậy thôi, em ăn đi, anh cũng không đói lắm.”
“Không, em không ăn hết nhiều như vậy đâu.” Cô vội lấy thêm một cái chén nữa, xớt hơn phân nửa cho anh.
Anh mỉm cười, nhìn cô hồi lâu. Trên bàn cơm, hai người ngồi hai bên, mỗi người nửa chén mì. “Lên lớp thuận lợi chứ?”
Cô nuốt mì trong miệng, gật đầu, cười ngọt lịm. Ánh mắt chuyển sang chiếc túi to anh mang về, “Cái gì vậy?”
“À, là chăn bông loại mỏng, hồi nhỏ Viện Viện từng bị bệnh suyễn, đắp chăn tơ tằm không phù hợp, anh bảo thư ký mua trên đường đi.”
Cô bỏ đũa xuống, hỏi: “Viện Viện sắp tới đây à?”
Anh ngẩng đầu, hàng lông mày khẽ nhíu lại, “Hồi chiều anh nhận được điện thoại của cô ấy, hai vợ chồng cãi nhau, nên muốn đến nhà chúng ta ở tạm hai ngày.”
“Vậy sao anh không nói cho em biết?” Cô hạ mi mắt, nhẹ nhàng chất vấn.
“Bây giờ không phải đang nói sao?” Anh trả lời giọng vô tình.
Cô đẩy chén mì ra, chẳng còn thiết ăn uống gì nữa. Cô cảm thấy mình giống như là người ngoài, chuyện trong nhà anh, cô luôn luôn là người biết cuối cùng.
Anh ngẩng lên phát hiện ra sự thay đổi của cô, “Sao vậy, đột nhiên không nói lời nào? Không có việc gì đâu, ngày mai cô ấy mới đến, em muốn