nhiều, người tới gần cực ít, tới cuối cùng, biến thành cảnh tượng các vì sao lượn lờ quanh mặt trăng.
Diệp Tiểu Du không có ý định cặp đôi với ai, cũng không mong được ai che chở yêu thương. Một mình cũng tốt, đọc sách, đi dạo phố, không phải lo nghĩ nhiều, tự do thoải mái. Cô rất hưởng thụ một cuộc sống như vậy.
Chương 6: Duyên khởi 3
Tháng chín ở Bắc Kinh, gió thu xào xạc, trong lành mát mẻ. Diệp Tiểu Du khoác ba lô, tới thư viện tìm tư liệu. Sang năm, trung tâm thi đấu Olympic quốc gia tuyển một trợ giảng thực tập, cô muốn thử một lần xem sao. Vừa quẹo vào con đường nhỏ không tên ven hồ, bỗng nghe xa xa phía sau có tiếng ai đó gọi “Tiểu Du”, cô dừng chân, ngoảnh lại nhìn, không ngờ lại là Kỷ Dược Phi, gần hai năm không gặp, anh vẫn phóng khoáng, tự tin, đẹp trai như thế.
“Anh Phi!” cô đè nén nhịp tim đập mãnh liệt, điềm tĩnh chào hỏi, “Thật khéo quá!”
Cô đã trưởng thành, tóc dài bay bay, thanh khiết như hoa sen. Trái tim Kỷ Dược Phi đột nhiên loạn nhịp, trong ấn tượng cô vẫn luôn là một cô bé điềm đạm ít nói, không nghĩ tới sau khi trưởng thành, lại xinh xắn như vậy. “Không, anh cố ý tới thăm em. Anh hiện đang công tác ở một công ty quảng cáo của Pháp, trụ sở ở gần thôn Trung Quan.”
“Àh!” Diệp Tiểu Du rất muốn thở dài, cái vòng tròn lẩn quẩn quỷ quái gì không biết, cô đã lẩn trốn xa như vậy rồi, vì sao vẫn lại quay trở về điểm xuất phát? “Vậy Viện Viện cũng tới đây rồi ạ?” Viện Viện rất lười, năm thứ nhất lúc nhớ còn gọi điện thoại cho cô, còn cả năm nay một cuộc cũng chẳng thấy.
“Viện Viện…” Gương mặt tuấn tú bỗng hiện lên một vẻ đau buồn tuyệt vọng. “Cô ấy đã yêu một sinh viên đến từ nông thôn, bất kể anh cố gắng thế nào, cô ấy cũng không chịu quay đầu lại, anh vẫn tiếp tục tìm tới, không ngờ cô ấy nói với anh vĩnh viễn không muốn gặp lại.”
Tiểu Du từng nhìn thấy sự nổi bật của anh, sự hào hiệp của anh, sự tự tin của anh, nhưng chưa từng thấy ở anh sự thất vọng nản lòng như vậy.
“Nhiều năm như vậy, hai người… Viện Viện điên rồi sao?” Diệp Tiểu Du thực sự sững sờ, “Có lẽ cô ấy chỉ là nhất thời lầm đường, anh đừng từ bỏ.”
“Anh có thể không từ bỏ sao, cô ấy nói từ nhỏ đến lớn, chỉ xem anh như anh trai. Còn cái người tên Phùng Như Hải kia, tuy rằng xuất thân gian khổ, nhưng khiến cô ấy ngưỡng mộ động lòng. Hai người họ đã thuê nhà ở chung rồi.”
Diệp Tiểu Du hít sâu một hơi, “Phùng Như Hải?” Cô nhớ kỹ anh chàng sinh viên kia, rất chất phác giản dị. Năm thứ ba cao trung, cha mẹ đột ngột qua đời do tai nạn giao thông, anh ta vì chăm sóc em gái nên buộc phải nghỉ học, sau đó do nhà trường thuyết phục, đã thi vào trường cao đẳng, lại đậu vào trường bọn họ. Hình như anh ta vừa học vừa đi làm, nên cuộc sống khá vất vả.
Một người giản dị kín đáo như vậy sao có thể ở chung với Viện Viện được nhỉ? Bọn họ đứng chung một chỗ, sẽ giống như một một con búp bê đất sét và một con búp bê nhập ngoại, tưởng tượng tới hình ảnh đó, cô bỗng thấy mắc cười, không thể nào có chuyện đó được! Phùng Như Hải lấy đâu ra thời gian để ở bên cạnh cô gái ưa được chiều chuộng như Viện Viện chứ, “Anh Phi, anh không nhầm đó chứ!”
“Anh cũng hy vọng vậy, đáng tiếc chính mắt anh nhìn thấy, toàn bộ sự việc không thể trách người ta được, là do Viện Viện theo đuổi cậu ấy.” Kỷ Dược Phi cười khổ, tức giận đấm tay vào bức tường bên cạnh, bàn tay anh lập tức sưng đỏ lên. Diệp Tiểu Du hoảng hốt đứng chắn trước mặt anh, “Đừng mà anh Phi, em sẽ đi tìm Viện Viện, kêu cô ấy quay đầu lại.”
“Có ích lợi gì? Người quay lại, nhưng tim có quay lại không?”
Im lặng bầu bạn với anh, nghe anh liên miên kể chuyện cũ, kể về sự bảo bọc và chờ đợi suốt bao nhiêu năm, đến cuối cùng lại là công cốc, thất bại một cách không rõ ràng như vậy, đã không còn là chuyện mất mặt nữa, mà là lòng tự tin bao nhiêu năm của anh đã mất hết không còn một mẩu. Cô cùng anh thở dài, cùng anh trách móc, cùng anh buồn bực, cùng anh hết cả buổi chiều sang buổi tối, cùng anh ăn tối, cùng anh trở về chỗ ở, giúp anh dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, rồi mới về trường. Người đã quay lại, nhưng tim không còn.
Từ sau hôm đó, anh thường xuyên tới tìm cô, phần lớn thời gian là anh nói, cô nghe, nội dung câu chuyện đều xoay quanh Viện Viện. Thỉnh thoảng cô cũng tới chỗ anh, hai người cùng nấu nướng cùng ăn cơm, anh xem hợp đồng, cô đọc sách, mỗi người chiếm một góc phòng, không nói gì nhiều, nhưng bên nhau rất ấm áp. Anh dần dần không còn vẻ chán nản nữa, cũng ít nhắc tới Viện Viện hơn.
Công việc của công ty phát triển rất tốt, anh là ngôi sao mới trong giới quảng cáo Bắc Kinh.
Bình thường vào cuối tuần, Diệp Tiểu Du sẽ mua ít bánh mì mới ra lò và ít trái cây tươi trên đường, mang tới nơi anh ở, chìa khoá vẫn để nguyên chỗ cũ, cô mỉm cười mở cửa, thấy cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, bên trong có tiếng động nhỏ, cô mỉm cười bỏ đồ ăn xuống, bước vào.
“Anh Phi, không có…” Cô đột nhiên sững người, cơ thể như hóa đá. Ga giường bừa bãi, một đôi nam nữ đang nằm đè bên nhau, mái tóc cô gái xõa tung trên gối, Kỷ Dược Phi mồ hôi loang loáng trên thân thể đỏ bừng, cảnh tưởng đó giống như một quả bom ném thẳng vào mặt, còn cô chỉ đứng thừ ra ở đó, không kịp lẩn trốn, cả người bị nổ tung thành nghìn mảnh.
“Còn không mau đóng cửa.” Kỷ Dược Phi cất giọng khàn khàn, rít lên qua kẽ răng.
Diệp Tiểu Du lúc này mới sực tỉnh, mặt trắng như tờ giấy, xoay người chạy ra ngoài. Chạy xuống lầu, trong cơn hoảng loạn cô bỏ chạy mà không rõ mình chạy đi đâu, chỉ chạy đi như điên, xa thật xa mới dừng lại, sau khi dừng lại mới phát hiện trên mặt đã đầm đìa nước mắt.
Cô tưởng là sẽ khác, đối với anh mình sẽ khác, không ngờ vẫn chỉ như trước. Trước đây là vì không thể sánh được với Viện Viện, còn bây giờ thì là gì? Có thể là bất kỳ ai, nhưng không phải là cô. Không thể ngăn được nước mắt, trái tim như vỡ vụn, đau đến mức chỉ có thể ngồi bệt dưới đất tự ôm lấy bờ vai mình. Từ trước tới giờ anh không là gì của cô cả, cô có thể trách móc gì đây, có thể oán giận gì đây? Đồ ngốc, đồ đần!
Lảo đảo lê bước trên đường đến tận nửa đêm, cho tới khi mệt mỏi không nhấc nổi chân lên được nữa, cô mới quay về ký túc xá. Bạn cùng phòng học khoa Ngoại Ngữ cuống quýt hét: “Trời ạ, bạn còn biết đường về à, có anh kia tìm bạn cả buổi chiều rồi đó.”
“Ai vậy?” Cô rã rời ngã xuống giường.
“Anh ta tự xưng họ Kỷ, rất cao ráo đẹp trai.”
Anh, anh đến tìm để cô nói chuyện gì, trách mắng cô xen vào chuyện tốt của anh sao? Bảo cô sau này đừng tùy tiện tới nhà anh nữa à. Hừ, có cho cô mượn thêm một trăm trái tim kiên cường khác, cô cũng không dám đến nữa đâu.”Ừ.”
“Bạn không gọi điện thoại lại cho ảnh sao?” Thấy cô không hề nhúc nhích, bạn cùng phòng sốt ruột.
“Mình mệt lắm rồi, ngày mai nói tiếp!”
“Nhưng anh ấy nói sẽ chờ bạn ở cửa sau trường học.”
“Chờ?” Cô thật muốn cười phá lên, vì sao anh nhất định phải buộc cô đối mặt với chuyện lúc sáng một lần nữa chứ? Cô không muốn để anh cảm nhận được nỗi chua chát và đáng thương của mình. Nương theo ánh trăng lờ mờ, Tiểu Du kéo lê thân thể mệt mỏi đi về phía cổng sau. Trong sân trường yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ánh đèn đường còn thức giấc.
Ra cổng sau, liền thấy xe anh vẫn đậu ở đó. Cô chậm rã
Diệp Tiểu Du không có ý định cặp đôi với ai, cũng không mong được ai che chở yêu thương. Một mình cũng tốt, đọc sách, đi dạo phố, không phải lo nghĩ nhiều, tự do thoải mái. Cô rất hưởng thụ một cuộc sống như vậy.
Chương 6: Duyên khởi 3
Tháng chín ở Bắc Kinh, gió thu xào xạc, trong lành mát mẻ. Diệp Tiểu Du khoác ba lô, tới thư viện tìm tư liệu. Sang năm, trung tâm thi đấu Olympic quốc gia tuyển một trợ giảng thực tập, cô muốn thử một lần xem sao. Vừa quẹo vào con đường nhỏ không tên ven hồ, bỗng nghe xa xa phía sau có tiếng ai đó gọi “Tiểu Du”, cô dừng chân, ngoảnh lại nhìn, không ngờ lại là Kỷ Dược Phi, gần hai năm không gặp, anh vẫn phóng khoáng, tự tin, đẹp trai như thế.
“Anh Phi!” cô đè nén nhịp tim đập mãnh liệt, điềm tĩnh chào hỏi, “Thật khéo quá!”
Cô đã trưởng thành, tóc dài bay bay, thanh khiết như hoa sen. Trái tim Kỷ Dược Phi đột nhiên loạn nhịp, trong ấn tượng cô vẫn luôn là một cô bé điềm đạm ít nói, không nghĩ tới sau khi trưởng thành, lại xinh xắn như vậy. “Không, anh cố ý tới thăm em. Anh hiện đang công tác ở một công ty quảng cáo của Pháp, trụ sở ở gần thôn Trung Quan.”
“Àh!” Diệp Tiểu Du rất muốn thở dài, cái vòng tròn lẩn quẩn quỷ quái gì không biết, cô đã lẩn trốn xa như vậy rồi, vì sao vẫn lại quay trở về điểm xuất phát? “Vậy Viện Viện cũng tới đây rồi ạ?” Viện Viện rất lười, năm thứ nhất lúc nhớ còn gọi điện thoại cho cô, còn cả năm nay một cuộc cũng chẳng thấy.
“Viện Viện…” Gương mặt tuấn tú bỗng hiện lên một vẻ đau buồn tuyệt vọng. “Cô ấy đã yêu một sinh viên đến từ nông thôn, bất kể anh cố gắng thế nào, cô ấy cũng không chịu quay đầu lại, anh vẫn tiếp tục tìm tới, không ngờ cô ấy nói với anh vĩnh viễn không muốn gặp lại.”
Tiểu Du từng nhìn thấy sự nổi bật của anh, sự hào hiệp của anh, sự tự tin của anh, nhưng chưa từng thấy ở anh sự thất vọng nản lòng như vậy.
“Nhiều năm như vậy, hai người… Viện Viện điên rồi sao?” Diệp Tiểu Du thực sự sững sờ, “Có lẽ cô ấy chỉ là nhất thời lầm đường, anh đừng từ bỏ.”
“Anh có thể không từ bỏ sao, cô ấy nói từ nhỏ đến lớn, chỉ xem anh như anh trai. Còn cái người tên Phùng Như Hải kia, tuy rằng xuất thân gian khổ, nhưng khiến cô ấy ngưỡng mộ động lòng. Hai người họ đã thuê nhà ở chung rồi.”
Diệp Tiểu Du hít sâu một hơi, “Phùng Như Hải?” Cô nhớ kỹ anh chàng sinh viên kia, rất chất phác giản dị. Năm thứ ba cao trung, cha mẹ đột ngột qua đời do tai nạn giao thông, anh ta vì chăm sóc em gái nên buộc phải nghỉ học, sau đó do nhà trường thuyết phục, đã thi vào trường cao đẳng, lại đậu vào trường bọn họ. Hình như anh ta vừa học vừa đi làm, nên cuộc sống khá vất vả.
Một người giản dị kín đáo như vậy sao có thể ở chung với Viện Viện được nhỉ? Bọn họ đứng chung một chỗ, sẽ giống như một một con búp bê đất sét và một con búp bê nhập ngoại, tưởng tượng tới hình ảnh đó, cô bỗng thấy mắc cười, không thể nào có chuyện đó được! Phùng Như Hải lấy đâu ra thời gian để ở bên cạnh cô gái ưa được chiều chuộng như Viện Viện chứ, “Anh Phi, anh không nhầm đó chứ!”
“Anh cũng hy vọng vậy, đáng tiếc chính mắt anh nhìn thấy, toàn bộ sự việc không thể trách người ta được, là do Viện Viện theo đuổi cậu ấy.” Kỷ Dược Phi cười khổ, tức giận đấm tay vào bức tường bên cạnh, bàn tay anh lập tức sưng đỏ lên. Diệp Tiểu Du hoảng hốt đứng chắn trước mặt anh, “Đừng mà anh Phi, em sẽ đi tìm Viện Viện, kêu cô ấy quay đầu lại.”
“Có ích lợi gì? Người quay lại, nhưng tim có quay lại không?”
Im lặng bầu bạn với anh, nghe anh liên miên kể chuyện cũ, kể về sự bảo bọc và chờ đợi suốt bao nhiêu năm, đến cuối cùng lại là công cốc, thất bại một cách không rõ ràng như vậy, đã không còn là chuyện mất mặt nữa, mà là lòng tự tin bao nhiêu năm của anh đã mất hết không còn một mẩu. Cô cùng anh thở dài, cùng anh trách móc, cùng anh buồn bực, cùng anh hết cả buổi chiều sang buổi tối, cùng anh ăn tối, cùng anh trở về chỗ ở, giúp anh dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, rồi mới về trường. Người đã quay lại, nhưng tim không còn.
Từ sau hôm đó, anh thường xuyên tới tìm cô, phần lớn thời gian là anh nói, cô nghe, nội dung câu chuyện đều xoay quanh Viện Viện. Thỉnh thoảng cô cũng tới chỗ anh, hai người cùng nấu nướng cùng ăn cơm, anh xem hợp đồng, cô đọc sách, mỗi người chiếm một góc phòng, không nói gì nhiều, nhưng bên nhau rất ấm áp. Anh dần dần không còn vẻ chán nản nữa, cũng ít nhắc tới Viện Viện hơn.
Công việc của công ty phát triển rất tốt, anh là ngôi sao mới trong giới quảng cáo Bắc Kinh.
Bình thường vào cuối tuần, Diệp Tiểu Du sẽ mua ít bánh mì mới ra lò và ít trái cây tươi trên đường, mang tới nơi anh ở, chìa khoá vẫn để nguyên chỗ cũ, cô mỉm cười mở cửa, thấy cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, bên trong có tiếng động nhỏ, cô mỉm cười bỏ đồ ăn xuống, bước vào.
“Anh Phi, không có…” Cô đột nhiên sững người, cơ thể như hóa đá. Ga giường bừa bãi, một đôi nam nữ đang nằm đè bên nhau, mái tóc cô gái xõa tung trên gối, Kỷ Dược Phi mồ hôi loang loáng trên thân thể đỏ bừng, cảnh tưởng đó giống như một quả bom ném thẳng vào mặt, còn cô chỉ đứng thừ ra ở đó, không kịp lẩn trốn, cả người bị nổ tung thành nghìn mảnh.
“Còn không mau đóng cửa.” Kỷ Dược Phi cất giọng khàn khàn, rít lên qua kẽ răng.
Diệp Tiểu Du lúc này mới sực tỉnh, mặt trắng như tờ giấy, xoay người chạy ra ngoài. Chạy xuống lầu, trong cơn hoảng loạn cô bỏ chạy mà không rõ mình chạy đi đâu, chỉ chạy đi như điên, xa thật xa mới dừng lại, sau khi dừng lại mới phát hiện trên mặt đã đầm đìa nước mắt.
Cô tưởng là sẽ khác, đối với anh mình sẽ khác, không ngờ vẫn chỉ như trước. Trước đây là vì không thể sánh được với Viện Viện, còn bây giờ thì là gì? Có thể là bất kỳ ai, nhưng không phải là cô. Không thể ngăn được nước mắt, trái tim như vỡ vụn, đau đến mức chỉ có thể ngồi bệt dưới đất tự ôm lấy bờ vai mình. Từ trước tới giờ anh không là gì của cô cả, cô có thể trách móc gì đây, có thể oán giận gì đây? Đồ ngốc, đồ đần!
Lảo đảo lê bước trên đường đến tận nửa đêm, cho tới khi mệt mỏi không nhấc nổi chân lên được nữa, cô mới quay về ký túc xá. Bạn cùng phòng học khoa Ngoại Ngữ cuống quýt hét: “Trời ạ, bạn còn biết đường về à, có anh kia tìm bạn cả buổi chiều rồi đó.”
“Ai vậy?” Cô rã rời ngã xuống giường.
“Anh ta tự xưng họ Kỷ, rất cao ráo đẹp trai.”
Anh, anh đến tìm để cô nói chuyện gì, trách mắng cô xen vào chuyện tốt của anh sao? Bảo cô sau này đừng tùy tiện tới nhà anh nữa à. Hừ, có cho cô mượn thêm một trăm trái tim kiên cường khác, cô cũng không dám đến nữa đâu.”Ừ.”
“Bạn không gọi điện thoại lại cho ảnh sao?” Thấy cô không hề nhúc nhích, bạn cùng phòng sốt ruột.
“Mình mệt lắm rồi, ngày mai nói tiếp!”
“Nhưng anh ấy nói sẽ chờ bạn ở cửa sau trường học.”
“Chờ?” Cô thật muốn cười phá lên, vì sao anh nhất định phải buộc cô đối mặt với chuyện lúc sáng một lần nữa chứ? Cô không muốn để anh cảm nhận được nỗi chua chát và đáng thương của mình. Nương theo ánh trăng lờ mờ, Tiểu Du kéo lê thân thể mệt mỏi đi về phía cổng sau. Trong sân trường yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ánh đèn đường còn thức giấc.
Ra cổng sau, liền thấy xe anh vẫn đậu ở đó. Cô chậm rã