Tần Chinh dẫn tôi lên xe, mới nói: “Công chúa, điều binh khiển tướng, vây Ngụy cứu Triệu, giương đông kích tây, chúng ta là người Trung Quốc, phải biết dùng binh pháp Tôn Tử.”
Tôi vỗ tay khen ngợi: “Chí phải chí phải! Đá chọi đá đấy là chuyện ngu xuẩn chỉ có nước tư bản mới làm, thắng lợi bằng mưu trí mới là cao tay ! Đây mới thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội của chúng ta!”
Tần Chinh nhếch khóe miệng, nhấn ga một cái, cười nói: “Cho nên, chúng ta đi giáo đường trước đi.”
Tôi ủ rũ nói: “Phong Phong sẽ bóp chết em …”
“Bọn Vệ Dực sẽ đưa cô ấy tới giáo đường, đi sau là tới.”
“Nó sẽ bóp chết Vệ Dực.”
“Ờm” Tần Chinh chẳng mảy may nói, “Vậy thì chịu chết đi.”
Qủa nhiên là đàn ông không xấu phụ nữ không yêu à … Tôi yêu nhất là cái khí chất coi mạng người như cỏ rác này của anh! Hai vợ chồng nhà chúng tôi xưa nay tàn khốc vô tình, mang thứ khí thế dũng mãnh kiểu đi đến đâu là khiến người khác chết đến đó!
Nhưng mà tôi vẫn đang canh cánh trong lòng.
Tôi nói: “Anh ngay cả hát một bài cho em cũng không muốn, em cứ như thế theo anh có phải quá mất giá hay không?”
Tần Chinh nói: “Anh sẵn lòng.”
“Hả?” Tôi nhíu mi nhìn anh.
“Bây giờ hát.”
Tôi nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
Anh nhấp môi dưới nói: “Anh chọn bài.”
Tôi gật đầu cái rụp.
Tôi trước kia vẫn cảm thấy, người như Tần Chinh cả đời chắc cũng chỉ biết hát mỗi bài “Nghĩa dũng quân tiến hành khúc”, nếu nói như vậy, anh lại còn yêu nước, yêu Đảng, yêu dân hơn cả tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy, người chỉ biết hát mỗi “Nghĩa dũng quân tiến hành khúc”, chắc là không thể có giọng hát khỏe như vậy chứ.
Nghĩa dũng quân tiến hành khúc: quốc ca của Trung Quốc.
Một chiếc xe thể thao mui trần đơn độc lướt trên con đường nhỏ vùng ngoại thành vắng bóng người, gió mùa thu trong lành mát mẻ lướt nhẹ qua mặt, sau đó rớt lại phía sau xe chúng tôi.
Tôi sờ soạng xung quanh, Tần Chinh cầm tay tôi hỏi: “Làm gì đó?”
Tôi nói: “Ghi lại làm kỷ niệm, cài làm nhạc chuông.”
Anh nói: “Nếu em thích, về sau anh sẽ hát cho em nghe.”
“Ngay lập tức?”
“Uhm, ngay lập tức.”
Tôi cảm thấy thỏa mãn gật gật đầu nói: “Thật ra, thân thể của anh là của em, giọng nói cũng là của em, em bảo anh hát anh nên hát ngay mới đúng.”
Tần Chinh cười cười, nói: “Vợ nói phải.”
Trong lúc hoàn thiện máy rút tiền, lại kết hợp hoàn hảo thêm máy tính và máy ghi âm, một cái máy chiến đấu Tần Chinh mới toanh ra đời! Từ nay về sau, nữ sĩ Chu Tiểu Kỳ quang vinh trở thành chủ máy, sống một cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày chỉ có ăn cơm, ngủ nghỉ, ngồi máy bay …
Tần Chinh liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của tôi, nói: “Thật ngốc.”
“Không ngốc mà có thể đi theo anh à!”
Cứ thế đi với anh cả đường, cả đường hát.
Chúng tôi thành công thoát khỏi vòng vây truy đuổi chặn đường của đại địch, sau khi tới lễ đường được 10 phút, Cố Thiệu lái xe chở Thẩm Phong, Vệ Dực, Chu Duy Cẩn tới.
Vệ Dực dẫn đầu mở cửa xuống xe, hai ngày trước còn chẳng thể đi đứng nhanh nhẹn được trong nháy mắt đã được nâng cấp, mở cửa liền chạy thẳng về hướng chúng tôi, Thẩm Phong bước ra từ ghế phụ, nâng váy đằng đằng sát khí đuổi theo, miệng thét một tiếng lớn, khiến tôi và Vệ Dực trong nháy mắt tưởng Sparta.
Nó nói: “Bước chân rộng như thế, chạy nhanh như thế làm gì, không sợ đụng đến trứng à!”
Trứng là nguyên văn nhá, còn tiếng Việt dân dã gọi là bi, cà …. các kiểu. Ôi, xấu hổ :”>
Vẻ mặt Vệ Dực bối rối, dùng thái độ cực kỳ quyết đoán di dời lửa chiến sang người tôi, mình thì trốn đằng sau Tần Chinh.
Thẩm Phong quả nhiên vừa nhìn thấy tôi đã bỏ qua tấm bia họ Vệ.
“Chu Tiểu Kỳ mày được lắm!” Thẩm Phong nghiến răng nghiến lợi, “Tao còn nhiều chiêu như vậy còn chưa xuất, mày đã ôm của chạy rồi! Để lại mình tao với đám phù rể a!”
Ôm của chạy trốn, coi Tần Chinh là người có của a.
Tôi nhìn Tần Chinh bị đám phù rể vây quanh, lại quay đầu cười với Thẩm Phong. “Cưng à, mày cũng kết hôn đi! Tao sẽ mang thang tới cho mày!”
Thẩm Phong ngẩn người một lát, lập tức hừ một tiếng rất thiếu tự nhiên.
Lần cuối, lúc cha già ngậm ngùi khôn xiết trao tôi vào tay Tần Chinh, tôi cảm thấy chúng tôi đã đi một đoạn đường dài đằng đẵng như 2 vạn 5 ngàn dặm vậy.
Sau đó bỗng dưng quay đầu lại, chúng tôi đều quẫn. (囧)
Cố Thiệu không biết tự lúc nào đã thay quần áo mục sư, tôi nhìn trái nhìn phải nói: “Anh … Đánh ngất mục sư rồi hả?”
Cố Thiệu lắc đầu nói: “Tiểu Kỳ, tư tưởng em thật đồi trụy, thật bạo lực, sau này phải sửa nghe chưa, không thể làm nhàn thê lang mẫu.”
Nhàn thê lang mẫu: chế lại từ câu “hiền thê lương mẫu”, ý là vợ lười mẹ dữ.
Tôi nhịn, cũng quen rồi …
Đây là loại người nào a …. So với bọn họ, tôi và Tần Chinh đều là người cực kỳ bình thường!
“Anh đây là làm gì vậy …” Khóe mắt tôi giật giật nhìn anh.
Cố Thiệu nói: “Không phải lúc nhỏ em muốn anh làm mục sư cho em, giúp em chủ trì hôn lễ sao?”
Tôi ngẩn người.
“Trước kia là diễn tập thiếu chú rể, hôm nay mới là nghi lễ chính thức.” Cố Thiệu nháy mắt, cười ý tứ sâu xa, giống như vô số lần tưởng tượng của tôi trước kia, một giọng nói dịu dàng hiền hậu mang theo hơi thở cấm dục thoang thoảng vờn quanh bên tai.
“Tần Chinh, anh có đồng ý lấy cô Chu Tiểu Kỳ làm vợ, dựa theo lời dạy của “Kinh thánh” ở bên cô ấy, cùng cô ấy hòa thành một thể trước mặt Chúa, yêu cô ấy, dỗ dành cô ấy, tôn trọng, bảo vệ cô ấy, như yêu chính bản thân mình vậy. Dù cô ấy ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, chung thủy với cô ấy, cho tới lúc cái chết chia lìa.”
Đi một đoạn đường dài như vậy, cuối cùng cũng tới được đây, nghe đôi bên nói một câu —
“Tôi đồng ý.”
Lúc trao nhẫn, tôi cúi đầu cười ha ha, Tần Chinh lén nhéo một cái trong lòng bàn tay tôi.
Chiếc nhẫn kia anh cố ý mang đi sửa lại một chút, để vừa với ngón tay tôi.
Tôi nói, tôi sinh con xong gầy lại thì làm sao?
Anh nói, vậy thì sửa nhỏ lại.
Tôi nói, nhẫn không phải nên kiên trinh không đổi, trước sau như một giống tình yêu sao?
Anh nói, cũng nên co được giãn được, chứa được em dù béo hay gầy.
Xong rồi …
Chu Duy Cẩn cũng thế, anh cũng thế, ở cùng Cố Thiệu một thời gian, thì không trắng nổi nữa rồi.
Cố Thiệu ho khan một tiếng, phá ngang đoạn liếc mắt đưa tình của chúng tôi.
“Sau cùng, trước lúc chú rể hôn cô dâu, xin mời chú rể đọc theo tôi một đoạn tuyên thệ cuối cùng.”
Chương 46: Đại Nghiệp Kiến Quốc
Cái cuộc sống khó chịu này a!
Thần ki