Không cẩn thận, họa lớn rồi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Không cẩn thận, họa lớn rồi! (xem 5053)

Không cẩn thận, họa lớn rồi!

huôn mặt tuấn tú, nhìn qua quả thật có vài phần giống diễn viên trong “Phỏng vấn Ma cà rồng”. (Là Brad Pitt với Tom Cruise đấy ạ :X)


Tần Chinh nhắm mắt lại, dựa lưng vào thân cây, hơi ngẩng đầu, mi tâm nhíu chặt, lúc lâu sau mới từ từ giãn ra, khẽ gọi một tiếng: “Chu Tiểu Kỳ…”


Tôi vội sáp lại gần, ngồi chồm hỗm bên cạnh anh: “Tớ đây.”


Anh đột nhiên mở to mắt, vươn tay nắm lấy eo tôi, trong đôi con ngươi đen láy trong suốt mà thâm trầm lóe ra chút cảm xúc khác thường, từ từ tới gần, từ từ dịu lại, trong giọng nói dẫn theo chút mê hoặc.


“Cậu thích tớ phải không?”


Tôi ngây ngốc nhìn anh, là đồng hương, đương nhiên là thích rồi, cho nên cũng không nghĩ nhiều, liền gật gật đầu.


Môi mỏng anh khẽ nhếch, tay phải giữ gáy tôi, ngẩng đầu ngậm chặt môi tôi. Tôi dường như nghe được trong đầu nổ vang một tiếng, hơi thở nóng rực của anh chiếm giữ toàn bộ các giác quan của tôi, cái tay ấn trên gáy đẩy tôi tới gần, tay kia thì dao động trên lưng.


“Tần ..” “Tần Chinh, tớ cảm thấy hình như có chút không thích hợp — lời này tôi không thể nói hết, anh xoay người đặt tôi nằm trên cỏ, lại khiến cái hôn kia sâu hơn nữa.


Ma cà rồng cưỡng hôn thần chết, thực nặng gu a! =))


Cuối cùng, khả năng suy xét của tôi mất sạch, môi lưỡi bị hôn đến phát tê, hai má anh nóng bừng dán bên cổ tôi, hơi thở nóng rực phả vào sau tai, tôi nghe anh lặng lẽ thở hổn hển, tay chân tê dại. Lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là thích thực sự.


Anh phủ trên người tôi, đè lên tôi chả biết thương hương tiếc ngọc tí nào, tôi khó thở, đẩy đẩy anh. “Đồng hương … Cậu đè tớ đau rồi!”


Anh cười khổ một tiếng, trở mình, nằm nghiêng ôm lấy tôi, cằm dựa vào vai tôi, nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Chu Tiểu Kỳ, em thắng rồi.”


“Gì?” Tôi mờ mịt nhìn anh.


Cái tay vòng trên lưng tôi hơi buộc chặt, khiến tôi càng dựa sát vào ngực anh hơn. “Chúng mình ở bên nhau nhé.”


Anh nói cứ như là ban ân huệ cho tôi vậy …


Tôi ngẩn ngơ nhớ tới hồi năm thứ hai đại học, lúc tôi cùng anh ăn cơm đã tức giận mà nói: “Bọn họ đều bảo tớ theo đuổi cậu!”


Anh thản nhiên uhm một tiếng, cũng chả tỏ vẻ gì, sau nghĩ lại, sợ là trong lòng anh cũng nghĩ như vậy rồi, còn tưởng là tôi vừa phóng khoáng còn ra vẻ rụt rè.


Cho nên khi anh dùng cái loại thái độ rủ lòng thương, cứu tế người nghèo như này mà nói với tôi “Chúng mình ở bên nhau nhé”, tôi thật muốn nói một câu “Tớ chỉ coi cậu là đồng hương thôi, giữa con trai với con gái không thể có tình bạn thuần khiết sao?”


Tôi há miệng thở hổn hển, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, khóe mắt ửng hồng, con ngươi đen láy, mũi cao thẳng, còn có đáy mắt như ẩn chứa tình cảm dịu dàng, tôi bị sắc xông lên tim rồi, tim đập thình thịch, nảy thất điên bát đảo, lắp bắp nói” “Hả … Vậy, vậy được thôi…”


Hôm sau, khi anh nắm tay tôi bước vào nhà ăn, không khí trong canteen ngưng đọng mất ba giây, sau đó đồng loạt phát ra tiếng tâm hồn các thiếu nữ bị vỡ vụn.


Liều chết theo đuổi, bám riết không tha, vứt hết thể diện trở thành chiêu bài của tôi, cho dù từ đầu tôi chẳng ôm cảm tình bất thường gì với anh cả, nhưng nhiều người nói, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Lời nói dối lặp lại một nghìn lần sẽ thành chân lý, sau rồi, tôi cũng bắt đầu thực sự nghĩ rằng, kỳ thật năm 2 năm đầu đại học kia, tôi thực sự là đã theo đuổi Tần Chinh, chứ không phải đơn thuần là thể hiện tình đồng hương chi cả.


Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu mọc xanh a …


Cạnh mình hơi hơi trầm xuống, mùi sữa tắm át đi mùi rượu, tôi quen thói lại lăn một vòng, chui vào trong lòng anh.


Đồng hương cứ như thế mà biến thành ba của con mình a …


Hình như, cũng không tồi.


Chương 5: Chúa Công Gặp Nạn, Mau Tới Cứu Giá


Hôm kỷ niệm thành lập trường, tôi còn nghiêm túc đề nghị Thẩm Phong: “Hôm nay có rất nhiều đàn ông độc thân hoàng kim, kim cương Vương lão ngũ tới dự, mày xem mà chọn một người đi.”


Thẩm Phong hừ lạnh một tiếng: “Tao có thể tự kiếm tiền, cần kim cương Vương lão ngũ làm cái gì. Đấy chỉ là đối tượng nhòm ngó của bọn con gái thiếu bản lĩnh thôi!”


Được rồi, tao không có bản lĩnh …


“Vậy mày muốn người như thế nào?” Tôi vừa loay hoay nghịch máy ảnh vừa hỏi.


Thẩm Phong chống cằm nói: “Đàn ông, còn sống.”


Cái loại người với đàn ông mà xoi mói đủ đường như này, cuối cùng thường tìm phải một tên hoàn toàn không hợp tiêu chuẩn mà phó mặc cả đời. Mấy người nói tùy ý, tùy duyên, kết quả là chọn tới chọn lui chọn thành gái ế.


Ngày kỷ niệm thành lập trường vô cùng náo nhiệt, Thẩm Phong dẫn tôi lách qua đám người qua lại như thoi, nhân tiện hộ tống luôn. “Mày đã nghĩ ra phỏng vấn ai chưa?”


“A?” Tôi ngây người, ngẫm nghĩ, đáp, “Căn cứ vào gu của chủ biên chỗ tao, tao cảm thấy nên phỏng vấn người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có tài có mạo là tốt nhất.”


Chủ biên chỗ chúng tôi luôn đem mục tài chính kinh tế nhào nháo thành mục giải trí, đưa mục giải trí thành tuần san giải trí, gu thưởng thức cực kỳ thô bỉ, khó mà sánh được với tôi.


Tôi cẩn thận nghiên cứu danh sách, mục tiêu chủ yếu là những trí thức thành công trên dưới 30 tuổi. Những người này phần lớn lương một năm cả trăm vạn, địa vị xã hội khá cao, có danh tiếng nhất định nhưng cũng không phải quá xa xôi khó tiếp cận, cũng không quá cách biệt về thế hệ, phần đông là bình dị dễ gần, chiều lòng em gái khóa dưới một chút chắc cũng không thành vấn đề.


Tôi bùi ngùi nói: “Tao thật muốn phỏng vấn Hàn thiếu một chút.”


Thẩm Phong phản ứng theo tiềm thức: “Hàn Hàn?”


(Hàn Hàn sinh 23 tháng 9 năm 1982, là vận động viên lái xe đua chuyên nghiệp người Trung Quốc, tác giả và ca sĩ có đĩa hát bán chạy nhất, và đồng thời là một trong những blogger nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Anh cũng tham gia sản xuất âm nhạc.Tạp chí Time trong bảng xếp hạng hàng năm người có ảnh hưởng nhất, tạm thời trong tháng 4 năm 2010 đã thấy Hàn Hàn thứ tám. Nguồn: Wikipedia)


“Xí! Mày thật thô bỉ! Tao là nói Hàn Tự, con trai hiệu trưởng Hàn, người kế tục xí nghiệp Hàn thị. Còn chưa đến 30 tuổi, gia tài đã đến chục tỉ, khôi ngô tuấn tú, quan trọng nhất là vẫn chưa kết hôn. Là Lý Gia Thành của thành phố X chúng ta a …Nếu như có thể phỏng vấn anh ta thì tao phát tài rồi, lượng tiêu thủ nhất định đạt kỷ lục.” Tôi sung sướng tưởng tượng.


(Lý Gia Thành: Ông được coi là nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng lớn nhất Châu Á. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2007, tạp chí Forbes đã xếp ông vào vị trí thứ chín trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tài sản khoảng 23 tỉ USD. Nguồn: Wikipedia)


“Thôi đi.” Thẩm Phong không chút nể nang chọc phá ảo tưởng của tôi, “Người ta còn khó tiếp cận hơn cả Tần Chinh nhà mày, thà mày phỏng vấn tên kia.”


“Tên nào?” Tôi nghi ngờ hết nhìn đông lại nhìn tây.


“Vệ Dực!” Thẩm Phong lên tiếng chào hỏi, tôi trợn mắt nhìn, quay đầu nhìn người đang bước tới, trưng ra một khuôn mặt tươi cười lấp lánh như ánh mặt trời, “Vệ Dực à, khé

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người yêu tôi là ma cà rồng

Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)

Nữ Hoàng Băng Giá (Kẻ Thống Trị)

Cô vợ nhí đáng yêu

Hạt Mưa Ngày Ấy