Đùa giỡn Tần Chinh thêm hai câu, tôi cảm thấy thỏa mãn về phòng lên giường, ôm cánh tay Thẩm Phong nói: “Tao nói cho mày biết: không liên quan gì tới Bạch Vi đâu nhé…”
Thẩm Phong giật mình, lầu bầu trong mộng: “Chu Tiểu Kỳ, con tiện nhân này, nửa đêm không ngủ, phát sốt gì chứ …”
Tôi lén đá cho nó một cái, trở mình tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau, ngủ tận tới khi mặt trời lên cao, mới bị Thẩm Phong trả thù, lôi từ trên giường dậy, nó cấu nhéo mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tối qua mày ăn nhầm thuốc gì mà hưng phấn thế, bây giờ còn chưa dậy được! Đã hẹn 2h chiều đi chụp ảnh! Mày dậy ngay cho bà!”
Tôi ngáp một cái, uể oải đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sau đó mẹ già và Thẩm Phong một trái một phải hộ tống tôi lên xe, thẳng tiến hướng tiệm chụp ảnh.
“Mẹ, mẹ cũng đi à?” Tôi kinh ngạc nhìn bà ăn vận lộng lẫy.
“Tiểu Phong nói có thể chụp ảnh nghệ thuật cá nhân.” Mẹ nhà sờ sờ mặt, hơi phấn khích nói: “Không biết bây giờ chụp có phải đã quá muộn rồi không.”
“Không muộn!” Thẩm Phong đè nén lương tâm nói, “Bác Chu với Tiểu Kỳ nhìn qua cũng chỉ như hai chị em thôi!”
Tôi sờ sờ ngực nó, bị nó đẩy ra, trừng mắt nói: “Ban ngày ban mặt, mày dám giở trò lưu manh a?”
Tôi đờ đẫn nói: “Ngực phẳng như thế rồi mà còn không đỡ nổi lương tâm, mày không sợ nó lõm xuống sao?”
Thẩm Phong khoan thai nghịch làn tóc xoăn dài, “Đầu năm nay, kiểu ngực phẳng như Lữ Yến (1) này đang mốt, ngực đỡ phải đeo nặng.”
Tôi quyết định không đếm xỉa đến nó nữa, nhìn nó cứ như một bản sao vô sỉ khác của mình, áp lực quá lớn.
Tôi quay đầu nói với mẹ: “Nếu mẹ định chụp ảnh nghệ thuật cá nhân, không bằng gọi ba với Chu Duy Cẩn, chúng ta cùng chụp ảnh gia đình.”
Nói vậy, tôi mới nhớ lại, nhà chúng tôi mới chụp mỗi một bức ảnh gia đình hồi tôi 8 tuổi, tính ra cũng đã là việc mười mấy năm trước, bức ảnh kia treo ở phòng khách nhà tôi, khách đến đều nói: “Ôi chao, anh trai nhìn thật tuấn tú!” Chu Duy Cẩn cười ha ha nói: “Là chị ạ.” Người khách xấu hổ nói: “Em gái cũng rất xinh.” Tôi ha ha cười nói: “Đáng đời!”
Tôi cảm thấy, dù thế nào cũng nên trưng ra bức ảnh có thể thể hiện giới tính thật.
Mẹ tôi sau khi nghiêm túc nghĩ ngợi cả nghìn lần trong nháy mắt, vỗ đùi nói: “Cứ quyết định như vậy đi!”
Chuyện nhà tôi, mẹ đã quyết định rồi thì cơ bản là đã xong rồi. Bà vừa quay đầu liền gọi điện thoại gọi ông già và ông trẻ nhà tôi tới.
Ba: “Gì chứ? Chiều? Tôi còn phải họp … Được, bà nói nhỏ chút … Tôi đợi qua một chút, 4 rưỡi đến nhá, quá muộn ư? Được…. Tôi sẽ cố gắng đến lúc 3h …”
Chu Duy Cẩn: “Gì chứ? Mẹ già, mẹ có lầm không! Con mẹ chân còn đang bị thương đây này, ai u! Mẹ không thể đợi khi khác đợi con khôi phục lại tư thế oai hùng hiên ngang ư? Mẹ mẹ mẹ … Thật chẳng có cách nào với mẹ … Ít nhất đợi Tiểu Kỳ nhỏ ra đời đã, hay là chúng ta chụp X quang nhé?”
Thẩm Phong ở bên cạnh xem thế cũng đủ, giơ ngón tay cái lên, nói với tôi: “Chu Tiểu Kỳ, mày chỉ cần có một nửa khí thế mạnh mẽ của mẹ mày, Tần Chinh trước mặt mày phải cúi đầu xưng thần.”
Tôi cảm thấy bản thân là bi kịch di truyền điển hình , được di truyền chỉ số thông minh của mẹ, lại được truyền lại khí chất của ba …
Mẹ già ôm cái túi da to, dẫn tôi và Thẩm Phong hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang vào tiệm chụp ảnh nghe nói là tốt nhất thành phố, đã được người khác hẹn trước hộ, lập tức có một cô gái trẻ trung,giỏi giang, tươi cười ngọt ngào lên tiếp đón.
Tôi nhìn cô gái kia mà sững sờ, nói đúng ra, là nhìn người phía sau cô ta mà sững sờ.
Thành phố A, cũng không khỏi quá nhỏ a…
Bạch Vi nở nụ cười chuyên nghiệp, bước lên 2 bước nói: “Chu Tiểu Kỳ, khéo thật.”
Cô ta cầm quyển lịch hẹn trước trên tay, cho nên nói trùng hợp cũng không hẳn, ít nhất, cô ta nhìn thấy tôi cũng không sửng sốt như tôi thấy cô ta.
Mẹ già nhìn nhìn cô ta, lại nhìn nhìn tôi, nói: “Hai đứa biết nhau à?”
Tôi vâng một tiếng, nói: “Bạn học của Tần Chinh.”
Mẹ già nheo mắt đánh giá Bạch Vi, sau đó mới cười tủm tỉm lên tiếng chào hỏi với Bạch Vi: “Hóa ra là bạn học của Tiểu Tần a, bác đã nói mà, sao mà lại có mùi văn hóa của phần tử trí thức như vậy chứ.”
Mẹ già bỏ qua chuyện tôi cùng là bạn học của Tần Chinh khiến tôi hơi khó chịu, khí chất tôi chỉ là không giống cặn bã được như bọn họ thôi.
“Bác Chu, chào bác.” Bạch Vi chào hỏi mẹ tôi rất tự nhiên, chả có chút chột dạ nào của kẻ đi cướp con rể nhà người ta cả. Đối với khí chất vương bát như “Của ta chính là của ta, không phải đồ của ta cướp về chính là của ta”, tôi luôn vô cùng khâm phục, nhưng đến khi biến thành người bị hại, tôi sẽ không được khoan dung độ lượng như vậy.
Vương bát: (1) chỉ rùa đen hoặc ba ba, (2) để chỉ người vợ không chung thủy, đi trộm chồng của người khác, ý chửi người vô lại.
“Tiệm chụp ảnh này là do nhà cô mở?” Tôi hơi ngạc nhiên hỏi.
“Phải” Bạch Vi mỉm cười gật gật đầu, quay đầu nói với tôi, “Mở đã nhiều năm, sáng nay tôi đến kiểm tra xem xét, nhìn sổ lịch hẹn trước có tên cô, lúc đầu còn tưởng là cùng tên thôi, không nghĩ là lại khéo như vậy.”
Không khéo thì sao thành chuyện được, cô ta không đi ngang qua tôi làm sao có thể lấy cô ta làm bia đỡ đạn.
Tôi nhìn Bạch Vi “thân thiện” như vậy, nhân viên tiệm ảnh quan tâm đầy đủ, chăm sóc chu đáo cả ba người nhà chúng tôi, Bạch Vi còn đặc biệt dặn dò giảm giá, giảm giá, giảm giá cho chúng tôi đến lỗ thì thôi, tôi thật muốn nói với cô ta một câu: “Chị không thiếu tiền, cô cứ tính cho chị 130% đi!”
Thẩm Phong cực kỳ ăn ý với tôi. Nó lạnh mặt nhìn Bạch Vi ra vẻ “địa chủ có tiền”, khinh thường nói: “Giả 13 (vờ vịt) gì chứ.”
“Đúng thế…” Tôi thấp giọng phụ họa, “giả 13 gì chứ, chữ B cũng quá mở đi!” (2)
Thẩm Phong phụt ra một ngụm nước, trước ánh mắt hoảng sợ của nhân viên cửa hàng, ra vẻ bình tĩnh lau khóe miệng, nói: “Chu Tiểu Kỳ, mày muốn đổi tiệm chụp ảnh không?”
“Không cần.” Tôi nhìn mẹ già nhảy nhót hăng say bên kia, nói với Thẩm Phong, “Bây giờ mà đổi, mẹ tao nhất định sẽ nghi ngờ, sau đó truy hỏi nguyên nhân, làm to chuyện lên. Không phải nói khách hàng là thượng đế sao, tao tốt xấu cũng được làm thượng đế của cô ta một lúc.”
“Mày thật là nữ AQ.” Thẩm Phong lắc lắc đầu với tôi, “Thật ra mẹ mày sớm đã cảm thấy có gì không thích hợp, hai ngày nay bác ấy nói bóng nói gió với tao về chuyện của mày với Tần Chinh.”
Tôi nhất thời rung chuông cảnh báo, quay đầu trừng mắt Thẩm Phong: “Mẹ tao hỏi như nào, mày trả lời như nào?”
“Bác ấy không hỏi gì, tao cũng chẳng nói gì.” Thẩm Phong trải tay ra, “Mày không biết là thái độ của mẹ mày với Bạch Vi hơi lãnh đạm sao?”
Mẹ tôi với Thẩm Phong thân thiết như tìm được con gái thất lạc nhiều năm, nếu so sánh ra, thì có vẻ hơi khách sáo với Bạch Vi. Mẹ tôi là người nhiệt tình như lửa, với ai cũng dốc lòng như với bạn cũ, tuy rằng là lần đầu gặp Bạch Vi, nhưng