Không cẩn thận, họa lớn rồi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Không cẩn thận, họa lớn rồi! (xem 5073)

Không cẩn thận, họa lớn rồi!

h trình 3 vòng, đầu mày nhíu lại, giáo viên chủ nhiệm được xếp ngồi bên anh cứ thế dính lấy ghế đằng đẵng suốt 3h liền.


Mẹ đẩy tôi đi mời Tần Chinh nước trái cây, nói là để dính được tí linh khí đem về, việc này thật có hơi ép buộc, nhưng tôi cũng chỉ có thể cắm đầu mà đi tới. Tối hôm đó, người tới mời anh rượu, mời nước trái cây không đếm xuể, tôi cũng không tự giới thiệu, anh cũng không hỏi, chắc là tưởng tôi là một trong số những học sinh được học bổng, thấy tôi muốn mời anh, anh lập tức từ chối, giương mắt liếc qua mặt tôi một cái, dừng lại một chút, lại nâng chén lên, cùng tôi cụng chén, nhấp một ngụm.


Sau ngẫm lại, có thể là vẻ mặt tôi lúc đó quá đáng thương, lòng trắc ẩn của anh trỗi dậy, nên mới đáp lại lời mời của tôi. Ba năm sau thi vào đại học, anh vẫn là thủ khoa như trước, vẫn là đại diện cho sinh viên, nhưng không phải đi lĩnh thưởng, cũng không tham gia tiệc tối, tôi nấp sau màn nhìn anh năm năm, mời nước trái cây anh năm năm …


Lúc này, Thẩm Phong đột nhiên cắt lời tôi: “Đợi chút! Chu Tiểu Kỳ, không phải đi! Lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 … Đây không phải là 4 năm sao?”


Tôi bẻ bẻ năm ngón tay, lặng lẽ lau mồ hôi bên thái dương: “Đủ rồi, mày không cần phải vạch trần sự thực môn toán vào đại học của tao chỉ được 91 điểm đâu!”


Tôi ho khan hai tiếng, dũng cảm nhận sai, sửa chữa sai lầm đã chôn giấu trong lòng tôi rất nhiều năm.


“Cho nên, đến tận bây giờ, tao vẫn chưa hỏi anh ấy vì sao năm thứ tư lại thất hẹn với ba tao (3) nữa!”


Chuyện này thì không sai đi…


Chương 13: Chút Chuyện Năm Đó


Thẩm Phong chọc chọc gáy tôi, không dám tin nói: “Không tưởng tượng được nghiệt duyên giữa mày với anh ta sâu đến vậy.” Sau đó lại cúi đầu chống má trầm tư, “Tao bỗng dưng cảm thấy Tần Chinh rất đáng thương …”


Tôi rướn người lên hỏi: “Vì sao?”


Nó liếc ngang tôi một cái. “Nhận học bổng của ba mày 6 năm. Mày có từng nghe qua một câu, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm chưa. Tao cuối cùng cũng hiểu được tại sao anh ta phải liều chết kiếm tiền, gia tài như công chúa của mày đây, anh ta có cưỡi Xích Thố cũng đuổi không kịp! Đàn ông thích sĩ diện, anh ta làm sao có thể không khoác một lớp áo mạ vàng, tỏa sáng lấp lánh đến cưới mày về chứ? Nếu không, dựa vào tướng mạo của anh ta kia, bao nhiêu người sẽ nói là anh ta được bao nuôi a! Miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ a Chu Tiểu Kỳ!”


Tôi hít một hơi khí lạnh.


“Mỗi tháng tao kiếm được vỏn vẹn 3000 NDT, lấy đâu ra tiền bao cái loại tinh anh như anh ấy! Hơn nữa ba tao nói, tao xuất giá cũng chả có của hồi môn đâu!”


Thẩm Phong đỡ trán: “Vậy anh ta lại càng phải cố gắng gấp bội …”


Tôi cảm thấy suy nghĩ của bọn họ không cùng một góc độ với tôi. Thứ nhất, tôi không có của hồi môn, cho nên Tần Chinh cũng chả có cơm mềm mà ăn (được bao). Thứ hai, tôi tiêu tiền rất tiết kiệm, chỉ cần ngân hàng trung ương không lại bơm thêm mấy nghìn tỉ NDT thúc đẩy lạm phát, tôi cảm thấy với đống tài sản của Tần Chinh trước mắt đã đủ cho chúng tôi sống mấy đời.


Ở quê tôi, ra khỏi cửa mua đồ ăn không cần trả tiền, chỉ cần nói một câu: “Ba cháu là Chu Dịch.” Mười người thì đến chín người sẽ vô cùng kính cẩn, bởi vì các trên mặt các công trình kiến trúc của thành phố A chúng tôi, 10 cái thì đến 8,9 tòa là mang tên ba tôi; làm chuyện tốt như làm công ích, quyên tiền mà không báo cho ba tôi tham gia, ông sẽ trở mặt ngay. Nhưng ông cũng không thanh cao đến vậy, không như đồng chí Lưu Phong làm việc tốt không lưu danh, chỉ viết trong nhật ký; ba tôi thật sự dung tục, xét thấy chỉ có trình độ văn hóa cấp II, ông bình thường không viết nhật ký, chỉ thích lưu danh, cái chữ mạ vàng to uỵch treo khắp thành phố A, giữa trưa mặt trời chiếu vào, ánh vàng lóng lánh làm người ta không thể nhìn gần …


Đến thành phố X, ra khỏi cửa nếu muốn mua đồ ăn không phải trả tiền, chỉ cần nói một câu: “Ba tao là Chu Dịch.” Người ta chỉ có thể ngậm ngùi để đồ ăn bị cướp đi, mắng một câu: “Khỉ, đứa ngốc này từ đâu tới vậy!”


Tôi phiền não nói: “Thẩm Phong, tao cảm thấy suy nghĩ của mày là không có căn cứ.”


Thẩm Phong liếc tôi xem thường: “Khỉ, đứa ngốc này từ đâu tới vậy!”


Tôi nhe răng trợn mắt với nó, thở dài nói: “Bọn họ đều chẳng cùng chí hướng với ta, có nói thêm nữa thì cũng được gì? Hoặc chiếc xe nhỏ, hoặc con thuyền đơn … ông chủ, cho thêm một suất gà chiên muối.”


Thẩm Phong bất lực mút 1 ngụm trà sữa: “Chu Tiểu Kỳ, thật muốn biết đầu óc mày cấu tạo thế nào, tư duy nhảy còn xa hơn cả Lưu Tường, đổi đề tài cũng không thèm đổi dấu ngắt câu, quẹo đường cũng không thèm báo trước một tiếng, mày mà làm kiến trúc sư chắc Trung Quốc cũng không cần kế hoạch hóa gia đình nữa …”


Lưu Tường là VĐV đi vào lịch sử điền kinh thế giới, khi trở thành người châu Á đầu tiên đoạt HCV Olympic cự ly 110m rào nam tại Athens 2004 và lập kỷ lục thế giới 12,88 giây ở cùng cự ly vào năm 2005. Nếu search google thì sẽ thấy 1 loạt bài về cú ngã của anh này ở Olympic năm nay.


Lúc ấy chúng tôi đang ngồi trong một quán trà sữa mở điều hòa, đúng là quang cảnh lúc 3 rưỡi chiều, học sinh đều đã vào học, quán trà sữa bắt đầu kinh doanh lại, nhưng mà lúc đó trong quán chỉ có hai vị khách là tôi và Thẩm Phong.


Quán trà sữa như này thì cơ bản là xung quanh trường học nào cũng có vài cái, có thể tên là “Ưu Khách”, “Nhai Khách”, “Khoái Khách”, cũng có thể tên là “Khoái Lạc Bôi”, “Hoan Lạc Bôi”, “Khoái Lập Bôi”, “Khoái Tam Bôi”, còn có thể tên là “Bồ Kinh Tiểu Trạm”, “Bồ Bồ Tiểu Trạm”, “Bồ Đào Tiểu Trạm”, tóm lại, đều có hiệu quả kỳ diệu như nhau, khiến bạn không thể phân biệt được đâu là hàng nhái, các thứ bán ra cũng na ná như nhau, đều là các loại trà sữa và đồ chiên rán.


Sự phát triển mạnh mẽ của quán trà sữa chính là ứng nghiệm một câu của Mao chủ tịch, “Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng” (giây giây phút phút đều tưởng niệm Mao chủ tịch!). Tôi vẫn nhớ thời tôi học cấp III, quán trà sữa còn rất ít, trang hoàng đồ gì cũng thật sang trọng quý phái, cho người ta cái ảo giác như là một loại xa xỉ phẩm, một thứ mang hương vị quý tộc như của chủ nghĩa tư bản. Sau người ta mở càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng không sĩ diện nữa, trang trí cũng gần gũi với quảng đại quần chúng nhân dân, thực hành nghiêm chỉnh đường lối để đồ Tây phục vụ dân Trung Quốc, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc của Trung Quốc mà mọc lên như nấm.


Quán trà sữa này có vẻ cũng được nhiều năm rồi, trên một mặt tường đóng một tấm ván gỗ, trên đó dính đầy các loại sticky note, trên mặt sticky note viết đủ các thể chữ, đủ các loại FZL (1)…


Tôi chọn lấy 1 tờ trong đó xem, viết như sau.


Ý À, mÌn OK ThiK kẬu, Hi vỌg KậU kó tHể tHấI đc tÌn KủM kỦa MìN, mỤt nGừI tIn nHàN mín kẬu. (2)


(Ấy à, mình rất thích cậu, hy vọng cậu có thể thấy được tình cảm của mình, một người tên Nhàn mến cậu)


“Đây là mật mã chuyên dụng của CIA ư …” Khóe mắt tôi giật giật.


Thẩm Phong nói: “Đây là mật mã chuyên dụng của đám FZ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bỏ rơi tôi sau 2 lần phá thai, ngày tôi đi lấy chồng anh vẫn gọi điện nói những lời này khiến tôi chết sững

Nửa đêm, ô sin cố tình mở cửa rồi rên thật to để trêu tức chị vợ liệt giường, ai ngờ 5′ sau phải nhận cái kết

Vợ “đèn đỏ”, chồng cả đêm không được mặc quần áo vì cứ mặc vào là 5 phút sau phải bỏ ra vì…

Xem tử vi ngày 03/04/2017 Thứ Hai của 12 cung hoàng đạo

Gã lượm ve chai