Không cẩn thận, họa lớn rồi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Không cẩn thận, họa lớn rồi! (xem 5121)

Không cẩn thận, họa lớn rồi!

cô ấy ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, chung thủy với cô ấy, cho tới lúc cái chết chia lìa.”


Đi một đoạn đường dài như vậy, cuối cùng cũng tới được đây, nghe đôi bên nói một câu —


“Tôi đồng ý.”


Lúc trao nhẫn, tôi cúi đầu cười ha ha, Tần Chinh lén nhéo một cái trong lòng bàn tay tôi.


Chiếc nhẫn kia anh cố ý mang đi sửa lại một chút, để vừa với ngón tay tôi.


Tôi nói, tôi sinh con xong gầy lại thì làm sao?


Anh nói, vậy thì sửa nhỏ lại.


Tôi nói, nhẫn không phải nên kiên trinh không đổi, trước sau như một giống tình yêu sao?


Anh nói, cũng nên co được giãn được, chứa được em dù béo hay gầy.


Xong rồi …


Chu Duy Cẩn cũng thế, anh cũng thế, ở cùng Cố Thiệu một thời gian, thì không trắng nổi nữa rồi.


Cố Thiệu ho khan một tiếng, phá ngang đoạn liếc mắt đưa tình của chúng tôi.


“Sau cùng, trước lúc chú rể hôn cô dâu, xin mời chú rể đọc theo tôi một đoạn tuyên thệ cuối cùng.”


Chương 46: Đại Nghiệp Kiến Quốc


Cái cuộc sống khó chịu này a!


Thần kinh Tần Chinh trở nên căng thẳng trong nháy mắt, đầu ngón tay anh truyền sang khiến tôi cũng thực sự bị xúc động lây, đau trứng từng cơn.


Đau trứng: nam giới bị đá vào giữa hai chân thì biết =)), hình dung những hành động vô cùng vô duyên hoặc nhấn mạnh cảm giác vô vị nhạt nhẽo; hay trạng thái khó xử, theo kiểu gặp phải sự vật trái với logic thông thường.


Nếu là 3 phút trước có lẽ tôi cũng không đau như vậy, nhưng bây giờ Tần Chinh đã là người nhà của tôi, vấn đề hàng đầu của cách mạng đã thật rõ ràng rồi, không kể Cố Thiệu đứng về phía ai, chỉ cần là người nhà bị thương tôi đều xót a!


Một câu của Cố Thiệu thu hút thành công sự chú ý của mọi người trong hội trường.


Anh có vẻ nhận ra điều ấy, ngẩng đầu nhìn đám quần chúng đang ngơ ngác, chả hiểu mô tê gì, mỉm cười nói: “Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng nôn nóng …”


Cố Thiệu ho khan hai tiếng, mặt tuy mỉm cười nhưng lại nghiêm túc nói với Tần Chinh: “Cậu có quyền giữ im lặng, nhưng vì hạnh phúc của cậu, tôi thiện ý nhắc nhở cậu hoàn thành nốt khâu cuối cùng.”


Vẻ mặt Tần Chinh cũng nghiêm túc như vậy, anh gật gật đầu.


Theo từng câu dẫn dắt của Cố Thiệu, Tần Chinh nhấp môi, chầm chậm nói: “Tần Chinh tôi, xin thề trước Chúa, từ bây giờ trở đi tôi chỉ thương mình Chu Tiểu Kỳ, chiều cô ấy, yêu cô ấy, không lừa dối cô ấy, mỗi câu với cô ấy đều là nói thật, không ức hiếp, mắng mỏ cô ấy, mãi mãi tin cô ấy, lúc cô ấy vui vẻ tôi sẽ cùng vui vẻ, lúc cô ấy không vui tôi sẽ dỗ để cô ấy vui lên, mãi mãi cảm thấy cô ấy là người xinh đẹp nhất, nằm mơ cũng chỉ mơ thấy cô ấy, trong trái tim cũng chỉ có mình cô ấy …”


Chúa toàn trí toàn năng a …


Cũng chỉ có ngài mới có thể khiến Tần Chinh nói ra những lời như thế thôi …


Bên dưới một đám ồn ào. Cố Thiệu hài lòng khẽ gật đầu, lại quay đầu lại nhìn tôi, cười hỏi: “Cô Tần Chu Tiểu Kỳ, cô có hài lòng không?”


Tôi gật mạnh.


Cố Thiệu nói: “Xin cho phép tôi nhắc nhở một chút, thời hạn có hiệu lực bản khế ước này là 100 năm, không chấp nhận hủy bỏ, không có quyền bảo lưu, nếu như cuối cùng đôi bên đều xác nhận là đồng ý, vậy xin dùng nụ hôn hoàn thành công tác ký tên cuối cùng này.”


Khuôn mặt trắng nõn của Tần Chinh cũng ửng hồng rồi, trán còn lấm tấm mồ hôi, không biết là vì mệt hay bị dọa rồi. Khi anh hôn tôi, rõ ràng tôi cảm nhận được, người nóng hơn bình thường không ít.


Nhạc lại vang lên lần nữa.


Cứ như vậy bị anh chinh phục, cắt đứt đường rút lui …


Vệ Dực khoác vai Chu Duy Cẩn, lau mồ hôi lạnh, nói: “Vụ kết hôn này, thật chẳng có tí nhân quyền nào …”


Cố Thiệu quay đầu cười với cậu ta, nói: “Trên thế giới này có ba loại người, đàn ông, phụ nữ, và đàn ông đã có vợ.”


Vệ Dực nói: “Phong thủy luân phiên chuyển, hôm nay nhìn người ta bị xui xẻo, anh cũng sẽ có ngày như vậy.”


Cố Thiệu xoa xoa cằm, chẳng nhằm nhò gì cười nói: “Vậy cũng không tồi.”


Vẫn là Chu Duy Cẩn và tôi hai chị em ăn ý nhau, nó nói: “Vụ kết hôn này chả khác gì trường chinh, trèo đèo lội suối, vượt thảo nguyên, cuối cùng cũng có thể bái sư.”


Nghe được những câu này, tim tôi trầm xuống.


Qủa nhiên, Cố Thiệu nói hộ lòng tôi. “Còn chưa xong đâu, tối nay còn phải đối phó 300 bàn khách, đợi chiến trường dọn dẹp xong rồi, mới có thể bắt đầu đại nghiệp kiến quốc.”


Cố Thiệu cũng coi như được dễ chịu, anh cùng lắm cũng chỉ phải hỗ trợ tiếp đón khách, Chu Duy Cẩn phải đi theo tôi kính rượu từng bàn một, vừa nghe thấy thế, khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc biến thành tái mét.


Kết hôn cũng giống kiến quốc, đều chả dễ dàng gì! Phải chống lại bọn yêu ma quỷ quái, gạt bỏ gian nan hiểm trở, phải đánh ngoài dẹp trong, phải đoàn kết phải ăn ý, không dễ dàng gì mới xây dựng được đất nước, rồi lại phải đặt ra hiến pháp, gia pháp, so với giữ vững giang sơn, tranh đấu giành thiên hạ vẫn coi là dễ dàng. Chưa từng nghĩ, bất cẩn định ra quốc sách hồ đồ, vất vả cực nhọc mười mấy năm giời, một đêm trước giải phóng …


Cố Thiệu nói với Tần Chinh: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần tiếp tục cố gắng.”


Khóe mắt Tần Chinh giật giật, anh bất đắc dĩ liếc nhìn tôi một cái.


Tôi cười với anh, trốn đi tìm Thẩm Phong. Khóe mắt nó đỏ hoe, thấy tôi liền mất tự nhiên quay mặt đi, chớp chớp mắt mới quay lại nhìn tôi, thô lỗ lớn tiếng nói: “Không đi tiếp đón khách, đến đây làm gì?”


Tôi đè thấp giọng nói: “Đợi đến khi tao ném cầu hoa, mày nhất định phải đón được, tao sẽ hướng về phía mày mà ném!”


Thẩm Phong cười nhạt. “Ai thèm cầu hoa! Đón được cầu hoa sẽ nhất định kết hôn sao? Đây là mày phong kiến, là mê tín, là chủ nghĩa duy tâm chủ quan!”


Tôi ngả đầu vào vai nó rơm rớm muốn khóc. “Hu hu hu hu … Phong Phong, mày nhẫn tâm thấy tao đau lòng ư … Hôm nay là ngày lành của tao, mày cứ vô tình cự tuyệt tao như vậy … Hu hu hu hu … Không phải chỉ là một cái cầu hoa thôi sao …”


“Không phải chỉ là một cái cầu hoa thôi sao …” Thẩm Phong bất đắc dĩ vỗ vô vai tôi, “Được rồi, được rồi, mày ném tao đón liền.”


“Nếu tao ném không chuẩn mày cũng phải cướp lấy!” Tôi chêm một câu.


“Được rồi…” Cái tay đang vỗ vai tôi dừng một chút, Thẩm Phong bỗng nói, “Nhìn thấy quỷ …”


“Hả?” Tôi nghi hoặc giương mắt nhìn nó, sau đó nhìn lại theo hướng ánh mắt nó, nói, “Đúng là gặp quỷ …”


Lễ cưới này mời không ít bạn học trung học, cho nên nhìn thấy họ tôi tuyệt đối không ngạc nhiên, ngạc nhiên là bạn học Bạch Vi cũng tới …


Tôi thật là khinh bỉ cô ta, cô ta làm sao mà có thể bền gan vững chí, kiên cường bất khuất càng bại càng hăng như thế được a! Da mặt cô ta lột xuống cũng đủ để tôi đóng gói cái bánh gato chín tầng kia!


Tôi nhìn thấy, Tần Chinh cũng thấy rồi.


Chuyện tí ti giữa Bạch Vi và Tần Chinh chẳng thành vấn đề, trong mấy người ở đây chỉ có Chu Duy Cẩn là ở trạng thái hoàn toàn mờ mịt, nhưng mà nó vẫn nhận thấy ánh nhìn của chúng tôi, n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi bị sảy thai, chồng và mẹ chồng tôi vô cùng hỉ hả

Vợ có bầu rồi chồng ơi

Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Khổ như có chồng đỏm dáng

Học Viện Milky Way