Không cẩn thận, họa lớn rồi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Không cẩn thận, họa lớn rồi! (xem 5145)

Không cẩn thận, họa lớn rồi!

và Tần Chinh, thật là ba đời ba kiếp cũng không nỡ chia lìa.


Tôi lần mò chỗ mẹ tìm đăng ký kết hôn về, chuẩn bị lần khác treo đầu dê, bán thịt chó, bà bây giờ đầu óc nóng bừng bừng, tôi kết hôn mà bà còn hưng phấn hơn, có lẽ cũng không phát hiện ra sự kỳ lạ của đăng ký kết hôn.


“Anh sợ chưa?” Tôi kéo Tần Chinh trốn vào phòng, nắm cổ tay anh cười tủm tỉm hỏi.


Tần Chinh tuy là vẻ mặt thản nhiên, nhưng hỏa nhãn kim tinh của tôi, liếc một cái là nhìn ra anh còn hoảng hồn chưa trấn định lại được.


“Anh đây là biết rõ núi có hổ, mà vẫn cứ cắm đầu đi.” Tôi hắc hắc cười nói.


Anh nhéo hai má tôi nói: “Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.”


Tần Chinh thật sâu sắc!


Nói thật ra, nhiều năm như vậy tôi vẫn cảm thấy, việc mình có thể tóm được anh vẫn là rất khó hiểu. Bởi vì anh nhìn qua thì có vẻ là loại con mọt sách tự cho là thanh cao, liêm khiết, đối với loại phú nhị đại cả người nồng nặc mùi tiền vẫn mang hận thù giai cấp, từ chiến lược cho tới chiến thuật đều chỉ có khinh bỉ. Ngay từ đầu anh cũng quả thật là khinh bỉ tôi, nhưng mà ý chí cách mạng ngay từ đầu đã không kiên định, thái độ không kiên quyết, thật là ỡm ờ nửa theo nửa chống mà đi theo tôi. Tôi giống như một tên địa chủ ác bá cưỡng ép nam dân, làm vấy bẩn thân thể anh, làm anh lớn bụng – bị anh làm cho lớn bụng, khiến anh không thể không theo tôi bái đường thành thân.


Sau đó tôi dựa vào lòng anh, nâng cằm anh lên hỏi: “Anh hối hận chưa?”


Anh rủ mắt, nhìn tôi xuân sắc vô biên: “Hối hận điều gì?”


“Chúng ta nói toạc ra luôn nhá, trong nhà em là hoàn cảnh gì anh cũng biết, muốn lặng lẽ yên ổn, là rất khó, ba mẹ em lại là … người … khụ khụ… Người bên ngoài không biết, tam cô lục bà đặt điều không dễ nghe, đến lúc đó em sợ anh thấy áp lực …”


Câu này tôi nói đã là rất uyển chuyển rồi, chủ yếu cũng là sợ xúc phạm thể diện của anh, nói trắng ra thì ý chính là: Nhà em quá khủng, ba em thích ra vẻ, người khác không biết tình cảm giữa em và anh, đương nhiên sẽ thích nói huyên thuyên, nói một số lời khó nghe, ví như anh ham em có tiền, ham ba em có thế … Đàn ông đều thích sĩ diện, lời này sớm muộn gì cũng có người nói, anh sớm muộn gì cũng nghe thấy.


Tần Chinh nhíu nhíu mày, trầm tư một lúc mới hỏi: “Tam cô lục bà là ai? Các bà ấy muốn nói gì?”


Tam cô lục bà: chỉ những người làm nghề không được coi trọng trong xã hội ngày xưa, nay chỉ những người đầu đường xó chợ, chuyên gây chuyện thị phi.


Anh đây là bức tôi mở miệng a!


Tôi cắn răng, nói thật hết luôn, sau đó sợ hãi hỏi: “Anh có để ý không?”


Anh trầm ngâm nói: “Ờm …”


Tim tôi nảy mạnh một cái.


Anh nói: “Để ý thì có ích gì?”


Tôi yếu ớt lắc đầu.


Anh nói: “Vậy thì không cần để ý nữa.”


Cách giải quyết vấn đề của Tần Chinh quá thẳng thắn, cực kỳ tàn bạo.


Nếu như trả không hết thì sao? Vậy thì không trả nữa.


Nếu như để ý vô dụng? Vậy thì không để ý là được rồi.


Nhớ lại trên đại hội võ lâm trong “Thần điêu” năm ấy, Tiểu Long Nữ ứng chiến Kim Luân Pháp Vương, Kim Luân Pháp Vương nói: “Nếu ngươi thua thì thế nào?”


Tiểu Long Nữ thản nhiên nói: “Thua thì là thua, còn muốn thế nào nữa.”


Kim Luân Pháp Vương cũng giống như tôi bây giờ nghẹn họng.


Tần Chinh chính là Tiểu Long Nam siêu phàm thoát tục kia a …


Anh xoa xoa đầu tôi nói: “Chuyện của em anh quan tâm còn chưa hết, sao còn có thể phân tâm đi để ý xem người khác nói gì. Dù sao cũng là người khác, tùy họ muốn nói gì thì nói.”


Tôi gật gật đầu nói: “nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ.” (Người không hiểu ta mà ta cũng không oán giận, như vậy cũng coi là quân tử)


Anh nếu là Tiểu Long Nam, tôi cũng coi như Dương Quá, không để ý tới ánh mắt thế tục, làm một đôi thần điêu hiệp lữ. (Chúng tôi chẳng những là hiệp lữ, anh còn có thần điêu … )


Túm được cơ hôi, tôi nắm chặt lấy cà vạt của anh nhàn nhạt hỏi: “Năm nhất đại học, em mời anh bao nhiêu lần anh đều không nể mặt, ánh mắt nhìn em tràn ngập khinh bỉ, có phải là ghét bỏ em không?”


Tần Chinh hơi lúng túng chuyển ánh nhìn, nói: “Đều là quá khứ rồi …”


“Vậy chúng ta hồi tưởng lại chút nhé.” Tôi cười nói, “Trí nhớ của phụ nữ thật đáng sợ, nhất là lúc cãi nhau, chuyện vặt vãnh năm xưa đều nhớ rõ từng li từng tí.” Cho nên phụ nữ làm kế toán mới nhiều thế a … Nhìn mẹ tôi là biết, nhiều oán niệm a, ghi hận ba tôi cả đời.


Tần Chinh vẫn muốn dùng sự im lặng để trốn tránh, tôi kéo cà vạt của anh, híp mắt uy hiếp nói: “Chẳng nhẽ anh làm chuyện có lỗi với em?”


“Khụ khụ …” Tần Chinh ho khan hai tiếng, nói, “Luật còn không hồi tố, khi đó chúng ta còn chưa bên nhau, cho dù có cũng không cách nào tuyên án định tội.”


Tôi hừ một tiếng, khinh bỉ chỉ số thông minh của anh. “Bàn về luật pháp, giảng về đạo lý với phụ nữ ư? Chẳng nhẽ anh không biết em gọi là Chu nhỏ mọn sao? Anh nói như vậy, chẳng nhẽ thật đã làm chuyện có lỗi với em?”


(Chu nhỏ mọn = Chu Tiểu Khí: phát âm giống Chu Tiểu Kỳ)


“Không …” Trên khuôn mặt trắng nõn của Tần Chinh hiện lên hai đám mây ửng hồng rất khả nghi, nhìn tôi lại càng sợ.


Tôi hít sâu bình tĩnh lại, “Thẳng thắn hưởng khoan hồng, đồng chí Tần Chinh.”


Nét mặt Tần Chinh bối rối, giống như thật sự rất khó mở miệng.


Lòng tôi lại càng lạnh.


“Cho dù anh có cô gái khác … Em cũng …” Tôi cân nhắc một chút, nói thật, “Sẽ không để anh chết quá khó coi.”


Khóe mắt anh run rẩy, khe khẽ thở dài, quay mặt đi, ánh mắt lơ lửng, thấp giọng nói: “Vì Chu Duy Cẩn …”


Tôi kêu một tiếng, hít một hơi khí lạnh …


Không phải vì tôi xem tiểu thuyết nhiều quá rồi đi, khốn kiếp! Vì Chu Duy Cẩn, khốn kiếp!


Tôi nhịn không được muốn chửi tục một tràng!


Không phải phụ nữ, lại là đàn ông, là em trai của tôi!


Tần Chinh tiếp tục nói: “Vì Chu Duy Cẩn đút lót quan hệ, đi cửa sau vào cấp III của bọn anh, ấn tượng của anh với nó không tốt lắm, nên đến em … Anh tưởng là em cũng vì quan hệ mà vào được đại học X.”


Tôi chết lặng nói: “Thế à”


Tòa thư viện Chu Dịch kia, lớn cùng sự trưởng thành khỏe mạnh của Chu Duy Cẩn, lần trước tôi và Thẩm Phong đi qua, tôi còn chỉ cho nó xem. Chẳng qua, tôi lại không dựa vào quan hệ và tiền tệ mà vào được đại học X, là dựa vào thực lực thật của thôi. Cái gọi là vận may cũng là một loại thực lực.


Nhưng đây là chuyện to tát nhường nào a …


Đám mây hồng khả nghi trên mặt Tần Chinh kia là cảm thấy mình ấu trĩ, vẫn là ấu trĩ ư?


Tôi vuốt mặt anh, dịu dàng nói: “Vậy về sau sao lại ỡm ờ như vậy?”


Anh tỏ vẻ rất là hưởng thụ sự âu yếm của tôi, mắt lim dim lại một chút, nói: “Em không kiêu căng, ương ngạnh như trong tưởng tượng của anh, không vênh váo hung hăng như các thiên kim nhà giàu khác, mà ngược lại … còn rất thú vị …”


Tôi chẳng cảm thấy anh cảm thấy tôi thú vị, trước lần đầu tiên anh hôn tôi, thái độ đối với tôi vẫn lạnh như bă

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tiết lộ 5 cung hoàng đạo may mắn nhất trong tuần này

7 ngày để nói anh yêu em

Chuyện Bựa Thời Đi Học Full

Êh….HotBoy , Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha

Tôi lăn tăn về mối quan hệ với người đàn ông đeo nhẫn cưới