“Alo …” Chu Tiểu Kỳ nhận điện thoại.
“Bao giờ thì mày tan cuộc?” Thẩm Phong rống lên ở đầu bên kia điện thoại.
Chu Tiểu Kỳ liếc nhanh về phía Tần Chinh một cái, nói: “Tối nay …”
Ánh mắt Tần Chinh nhìn về phía cô bỗng chốc sáng lên.
“Bên này đang hát Karaoke, bảo mày tới đấy.”
“Không đi được rồi …” Chu Tiểu Kỳ nói.
“Mất hứng! Không phải chỉ là thằng cha ra vẻ thôi sao! Thư tình của mày đưa rồi chứ?”
“Vẫn chưa …”
“Đưa sớm, sớm siêu sinh!” Thẩm Phong nói dứt lời liền cúp điện thoại.
Chu Tiểu Kỳ cúp máy, cuối cùng cũng nhớ ra bức thư tình bị quên béng mất, dưới ánh mắt chờ mong của Tần Chinh, cô từ từ lấy ra bức thư tình màu hồng nhạt nhăn dúm dó từ trong túi, run rẩy đưa tới trước mặt Tần Chinh, nói: “Cho … Cho anh này…”
Không phải là ngại, là xấu hổ muốn chết a …
Tần Chinh nghi hoặc nhíu mi, nhận thư tình bóc ra, cô nhân cơ hội chỉnh lại áo ngực.
Lần đầu tiên bị ăn đậu phụ triệt để như vậy, quả nhiên món hời không thể tùy tiện cầm …
Ăn đậu phụ: hiểu đơn giản là sờ mó, sàm sỡ; hiểu phức tạp là quấy rối tình dục >:)
Bên kia, Tần Chinh mặt không chút thay đổi đã xem xong thư tình.
Chu Tiểu Kỳ vẫn có chút chờ mong nhìn anh, sợ sệt hỏi: “Thế nào …”
“Uhm …” Tần Chinh cân nhắc nói, “Thì là như vậy …”
“Anh thích không?”
“Thì cũng như vậy …” Vẻ mặt Tần Chinh thản nhiên.
Chu Tiểu Kỳ nổi giận, “Là anh nói năm mới muốn có thư tình em mới viết, em viết thật chẳng dễ dàng gì, anh không động viên được một chút sao!”
Tần Chinh ngạc nhiên hỏi: “Anh nói muốn thư tình bao giờ?”
Ngón tay Chu Tiểu Kỳ ra dấu: “Em nhìn thấy đám nguyện vọng năm mới ở sau cửa phòng của các anh!”
Trên đó có các loại “cầu phụ nữ” “cầu nhân dân tệ” “cầu hợp thể” “cầu qua tất cả các kỳ thi”, còn có “cầu tình thư” rõ ràng là nét chữ của Tần Chinh …
Hợp thể: nghe bảo là chỉ chuyện XXOO :”>
Tần Chinh im lặng nghĩ ngợi một lúc lâu, thong thả nói: “Ba chữ đó, không phải đọc như vậy.”
“Cái gì?”
“Không phải ‘Cầu, tình thư’, mà là ‘Cầu tình, thư’ …” Tần Chinh khó khăn giải thích, “Bạn cùng phòng đánh bóng rổ bị gãy xương tay phải, nhờ anh viết thư cầu xin được thi cuối kỳ cho giảng viên phụ trách môn học … Còn về phần ai cắt xuống dán lên, anh không nhìn thấy, không để ý, không rõ lắm …”
Cầu tình ở đây là xin tha thứ, cầu xin thương tình.
Chu Tiểu Kỳ khô khốc nói một tiếng: “Thế sao, như vậy à.”
Tần Chinh nói: “Uhm, thì là thế đấy.”
“Vậy … Rốt cuộc anh có thích không?”
Tần Chinh vẫn chỉ nói: “Thì như vậy đó …”
“Anh là thích hả, vẫn là thích hả?” Mắt Chu Tiểu Kỳ sáng lấp lánh nhìn anh, Tần Chinh không che giấu nổi, chỉ có thể nói: “Thích…”
“Vậy anh đọc cho em nghe đi …” Chu Tiểu Kỳ nhìn anh chờ mong.
Giọng Tần Chinh rất lôi cuốn, như giọng anh dẫn chương trình radio nửa đêm vậy, giọng trầm vờn quanh âm thanh nổi, trong trẻo, lạnh lùng mà thuần thấp.
Anh dùng cái chất giọng đó đọc thư tình của Chu Tiểu Kỳ một cách khô khốc: “Anh có biết địa vị của anh trong lòng em là cao cả cỡ nào, tôn quý cỡ nào không? Trên thế giới này không có ai có thể khiến em ngửa mặt trông lên như thế! Trong lòng em tràn ngập sùng bái, thương tiếc, đau lòng và ảo tưởng với anh, những tình cảm này quả thật đang đem em kéo rách ra, đẩy xuống vực sâu vô tận. Lúc không thấy được anh, việc em có thể làm, chỉ là nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Lúc ở bên anh, tất cả những điều em nghĩ, chỉ là làm sao yêu anh, yêu anh, yêu anh. Nhưng mà, anh đối với em thật tàn nhẫn, thật ích kỷ, cho dù là một chút tình cảm cũng không muốn bố thí cho em. Vì thế, em muốn trốn chạy, anh lại cũng không cho em trốn. Đúng thế, anh chỉ dùng một ánh mắt, đã khiến em không cách nào thoát được, biết rõ là rượu độc cũng cam tâm tình nguyện uống xuống. Anh có biết không, bây giờ em quá đau khổ, quá bất lực, quá khổ sở. Nhưng mà, em không có cách nào khống chế bản thân, phải, em điên rồi, đó là vì, em rất yêu anh! Rất rất yêu anh a!”
Edit đoạn này mà da gà, da vịt lổn ngổn :-ss
Đây là kết quả cô tìm kiếm ở Google mà ra, chép hết không bỏ chữ nào, hơn nữa có thể chắc chắn Tần Chinh tuyệt đối không xem loại văn cảm xúc dào dạt như này, chỉ là vẻ mặt nhăn nhó kia của anh là vì sao a, đọc uể oải như vậy lại là vì sao a …
“Anh không yêu em …” Cô đau buồn nói, “Em viết giàu tình cảm như vậy, anh đọc lại chả có cảm xúc gì.”
“…”
“Anh qua quýt với em, rõ ràng là không thích còn nói là thích, đúng là đang lừa gạt em.”
“…”
“Anh còn không thèm nhìn em, dùng sự im lặng để đối phó với em, quả nhiên anh đối với em thật tàn nhẫn, ích kỷ, dù một câu cũng không muốn bố thí cho em … ưm ưm …”
Qủa nhiên, trong các cách khiến cô ngậm miệng lại thì như này là trực tiếp nhất.
Anh cũng thích cái cách vừa mềm, vừa thơm, vừa ngọt như này.
Tối đó, hai người giải quyết hết cả đám đồ ăn lổn nhổn mang phong cách hậu hiện đại kia, sau đó trước lúc đám bạn cùng phòng của Tần Chinh về, anh đưa cô về ký túc xá nữ.
Thẩm Phong uống say chuếnh choáng, nằm trên giường lẩm bẩm hát.
Chu Tiểu Kỳ đau khổ ngồi trên bồn cầu lẩm bẩm, lớn tiếng kêu: “Thẩm Phong! Linh cảm đến rồi! Linh cảm đến rồi! Mau đem bút mực đến đây phục vụ! Tao muốn viết thư tình!”
Thẩm Phong say bí tỉ hát: “Em là người tôi yêu … Một cô gái giống như đóa hoa hồng …”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ăn chơi chè chén trở về, tại phòng ngủ 419.
Bạn cùng phòng thô bỉ A: Tần lão đại nhìn qua có vẻ xuân phong đắc ý a?
Bạn cùng phòng dâm tiện B: Sai! Là xuân tình phơi phới!
Bạn cùng phòng thô bỉ A: Ăn thịt rồi.
Bạn cùng phòng dâm tiện B: Chu cô nương rơi vào tròng rồi.
Bạn cùng phòng thô bỉ A: Tần lão đại vùi hoa dập liễu.
Tần Chinh: Thi cuối kỳ lần này các cậu tự xử nhé.
Bạn cùng phòng thô bỉ, dâm tiện AB: Lão đại, chúng em biết sai rồi! Tha cho chúng tiểu nhân nhất thời rượu vào lỡ mồm, vô ý nói lời bất kính với đại tẩu, anh SM thế nào không liên quan gì đến bọn em, trăm lần ngàn lần đừng xuống tay đợt thi cuối kỳ, nó mới chỉ là trẻ con thôi mà …
Tần Chinh: Bình thân đi.
Bạn cùng phòng thô bỉ A: Lão đại, rốt cuộc anh tặng cho đại tẩu cái gì vậy? Đợt trước làm thêm kiếm không ít tiền nhỉ …
Bạn cùng phòng dâm tiện B: Hóa ra là anh làm thêm! Sao em lại không biết nhỉ, là bạn cùng phòng mày thế mà biết lại không báo! Tao còn tưởng là mỗi tối lão đại về muộn như thế là đi vui vẻ với chị dâu, mỗi ngày tinh thần uể oải, thận hư người mệt ….
Tần Chinh: Thi cuối kỳ …
Bạn cùng phòng thô bỉ, dâm tiện AB: Lão đại, chúng em biết sai rồi! Tha cho chúng tiểu nhân nhất thời rượu vào lỡ mồm, vô ý nói lời bất kính