Một tên lăm lăm cây súng trên tay tiến vào. Bảo Nam lén lút quan sát hắn một cái rồi không đợi hắn tiến đến gần, cậu quăng mạnh cái gối về phía hắn ta khiến hắn ta mất phương hước phải lảo đảo lùi lại mấy bước. Cây súng trên tay hắn thì rớt xuống đất,
Bảo Nam ngay lập tức tung người lao đến một cước vào ngay ngực của hắn ta khiến hắn ngã xuống bất tĩnh, cậu vội nhặt lấy. Sau đó dung hết sức lôi Thục Quyên đang run sợ chạy xuống dưới nhà.
Không ngờ bên dưới cũng đầy nhóc người, một người bị thương như Bảo Nam khó lòng đánh lại bọn chúng chạy thoát thân huống gì còn có Thục Quyên mà bọn chúng chẳng có kẻ nào hiền lành hết.
Bọn chúng thấy hai người lập tức bắn súng ngay. Bảo Nam vất vả trốn tránh lại còn mang theo Thục Quyên bên mình, vết thương vẫn còn đâu khiến Bảo nam cắn chặt răng không nói gì. Cậu cố thoát ra khỏi bọn chúng.
Nhưng tất cả đều trở nên vô vọng mà thôi, căn nhà đẹp đẽ chẳng mấy chốc trở thành nghĩa địa, cả hai nhanh chóng bị bọn họ bắt giữ.
Điều may mắn nhất là Thục Quyên không sao, cậu có gắng hệt sức lếch người sát vào phía cô, khẽ lay nhẹ người cô
Chương 12 : ( tt – 2 )
Thục Quyên bị Bảo Nam lay người cũng dần hồi tỉnh, cô cảm thấy sau ót đau nhức, đưa tay sờ phần cổ của mình cô đột nhiên nhớ lại mình và Bảo Nam bị một đám người kéo đến quay bắt. Điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi cô ngất xỉu là vết thương của Bảo Nam bị rách, máu chảy rất nhiều.
Hoảng hốt vội vàng ngồi bật dậy, cô phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, sợ hãi cô định hét lên thì một bàn tay bịt kín lấy miệng của cô. Cả người cô kinh hãi, tim đập mạnh, tiếng hét vừa định bật ra khỏi cuốn họng bỗng bị trào ngược trở lại, toàn thân run lên.
– Suỵt…..
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến trái tim vừa hoảng loạn của cô lắng dịu lại, Thục Quyên vội quay đầu nhìn lại, cô thấy Bảo Nam đang giơ tay ra hiệu bảo im lặng, vì cậu không muốn đánh động bọn người đang lởn vởn bên ngoài. Thục Quyên cảm thấy yên tâm vì có Bảo nam bên cạnh và mừng rỡ vì cậu không sao. Cô vội vàng gật đầu tỏ ý hiểu, Bảo Nam mới từ từ hạ tay mình xuống.
Nhưng sau đó cậu đưa tay ôm lấy phần vai bị thương của mình, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
Thục Quyên hoảng hốt đỡ lấy cậu lo lắng sợ hãi hỏi:
– Anh không sao chứ?
Sắc mặt Bảo Nam tái nhợt, cậu gượng cười nhìn cô lắc đầu tỏ ý mình không sao để Thục Quyên biết mà an tâm hơn. Thục Quyên thấy Bảo Nam như vậy càng đau lòng hơn. Cô quay mặt quang sát xung quanh.
Họ bị nhốt vào trong một cái cabin lớn, ánh sáng duy nhất lọt vào khiến họ có thể thấy được nơi họ bị nhốt là những lổ hỏng rất nhỏ trong cabin mà thôi. Thục Quyên cảm thấy nơi này thật đáng sợ, bất giác rung mình.
Bảo Nam nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cô, vuốt ve trấn an cô:
– Đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ thoát ra được.
Thục Quyên dựa vào người Bảo Nam, cảm nhận sự bình an từ người cậu mang lại. Họ từng trải qua nhiều sóng gió nguy hiểm, cô tin rằng dù có thêm bao trở ngại nguy hiểm gì thì họ vẫn nắm chặt tay nhau cùng vượt qua. Cho dù có phải mất mạng, thì ít nhất cô có thể bên cạnh cậu .
– Em không sợ….- Cô đáp, rồi tiếp tục nói – Vì có anh bên cạnh em.
Bảo Nam nhìn cô thật lâu, rồi dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Thục Quyên cũng nhắm mắt khẽ đáp lại. Hoàn cảnh nào cũng được, dù cái gì đang chờ họ ở phía trước cũng được, chỉ cần có Bảo Nam bên cạnh, cô sẽ không còn thấy sợ điều gì nữa. Dù gì, cô cũng đã không còn người thân nào , cũng không còn gì để luyến tiếc.
Lát sau cậu rời cô ra rồi cố gắng ngồi dậy nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bên ngoài khá ồn, cậu hiểu mình cần phải nhẫn nại hơn . Nếu cứ thế liều lĩnh ra ngoài, chẳng những cậu mà cả Thục Quyên cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, vết thương trên vai gây nhức nhói khiến hoạt động của cậu chậm đi rất nhiều.
Bảo Nam suy tính cặn kẽ về bọn người đã bắt cóc cậu và Thục Quyên. Chúng là ai?
Là do tên khốn Kiến Quốc sai khiến đến để bắt Thục Quyên, ép cô phải trao lại toàn bộ tài sản hay quyền hành điều khiển công ty cho hắn ta. Hay mục đích là nhắm vào cậu.
Bảo Nam siết chặt tay lại, nếu mục đích chính là cậu thì xem ra lần này cậu bị bắn trọng thương là do có người cố ý tiết lộ hành tung của cậu rồi.
Nếu thật là ông ta, thì cậu dự đoán đúng rồi. Ông ta thật sự là có mục đích, nhưng mục đích của ông ta là gì? Mọi hy vọng chỉ còn trông chờ ở Bảo Phương , hy vọng cô có thể phát hiện ra vật cậu để lại. Ngay từ phút cậu bị phát hiện địa điểm, cậu đã nghi ngờ ông ta. Cho nên thấy bọn người xông vào , cậu đã để lại cái huy hiệu mà cậu đã lấy được trên người của ông ta.
Người khác có thể không biết, nhưng là Bảo Phương, cô nhất định sẽ biết. Hy vọng cô từ manh mối này có thể truy ra được người bắt cậu và Thục Quyên.
– Nếu lỡ như lời ông ta nói là thật thì sao? – Lăng Phong khẽ nhếch môi , ánh mắt trầm lại hỏi.
– Em không tin lời ông ta nói là thật, là bởi vì ….em tin anh – Bảo Phương nhìn cậu đáp.
Ánh mắt Lăng Phong nhìn cô đầy ấm áp.
– Giữa chúng ta có quá nhiều chuyện xảy ra, em từng cho rằng khoảng cách giữa chúng ta là không thể nào vượt qua được. Nhưng anh đã cho em thấy chuyện của chúng ta là có thể. Vì em mà làm nhiều việc như thế. Cho dù chúng ta không thể ở bên nhau, thì em vẫn tin anh không lừa gạt em.
– Thật ra, sự nghi ngờ của anh không phải là ông ấy. Lúc đầu không muốn em biết là bởi vì anh tôn trọng lý tưởng của em, anh không muốn em bị shock khi biết rằng, chính là người trong ngành đã phản bội. Tuy ba anh từ khi bắt đầu muốn dung Việt Nam làm nơi khai thác sản xuất của mình mà muốn kết giao với các cấp lãnh đạo trong ngành. Nhưng ông rất ít có mặt ở Việt Nam, mọi chuyện đều giao lại cho chú Minh. Ông ta được coi là thân tính của ba anh ở Việt Nam này. Ông ta là một người rất kín kẽ, cho nên các mối quan hệ xưa nay của ông ta rất khó bị phát hiện. Đến cả việc ông ta cùng mẹ kế của anh vụng trộm, đứa bé vốn cứ tưởng là em trai anh cũng đã lớn anh mới phát hiện ra chuyện này.
– Uhm, cũng may lúc anh thả em ra đã nói tới điều này. Từ lúc đó, khi ông ta nói, em lập tức nghi ngờ. Ông ta giảo hoạt thật. Điều em lo lắng nhất là Bảo Nam và Thục Quyên hiện giờ đang lọt vào tay ai. Liệu có phải là ông ta hay không? Hay là ông Kiến QUốc – Nói xong cô thở dài run rẩy, nghỉ đến vết thương trên ai của Bảo Nam.
Lăng Phong xoay người cô lại, ôm chầm lấy cô, áp người cô vào lòng ngực của mình, trấn an nỗi sợ của cô:
– Tin tưởng anh. Anh nhất định sẽ tìm ra Bảo nam và Thục Quyên.
Bảo Phương choàng tay ôm lấy cậu, vùi mặt mình vào lòng ngực cậu, khẽ gật đầu. Cô tin tưởng, hoàn toàn tin tưởng.
Ngay hôm sau, Lăng Phong đến gặp Andy, cô ta chẳng chút nghi ngờ gì hết, vui vẻ choàng tay ôm cổ cậu hôn. Lăng Phong đây cô ta ra rồi nói:
– Chúng ta đi thôi.
– Đi đâu cơ – Andy ngơ ngác hỏi.
– Đến n