được một đoạn xa, về hướng phía sau dãy núi, rừng bắt đầu rậm rạp hơn, nhiều cây cổ thụ cao lớn cũng xuất hiện. Hòn đảo này lớn hơn mọi người tưởng tượng, vì phía sau dãy núi đá lớn này mới là rừng rậm thực sự. Nơi đây gần như bảo toàn được nguyên vẹn vẻ nguyên thủy của một khu rừng mưa nhiệt đới. Những tầng lá rộng cao vút, đen sẫm, đi bên dưới giống như người tí hon lạc vào vương quốc khổng lồ. Các loại dây leo chằng chịt trên cao giống như những con trăn khổng lồ vắt ngang cành cây.
Kinh nghiệm đi trong rừng rậm của Shin và Apple không thiếu vì khi còn học tại Học viện Washington, cả hai đã phải trải qua những đợt huấn luyện vô cùng khủng khiếp, từ rừng rậm Amazon tới những vùng biển đầy rẫy nguy hiểm từ hải tặc và bão, hay từ nơi lạnh giá nhất của Nam Cực tới hoang mạc nóng bỏng Sahara.
Lúc này, Shin dừng lại dưới gốc một cây chò lớn và ngẩng đầu lên nhìn. Hàng trăm dây leo buông thõng từ trên cao xuống, làm cho cái cây giống như chiếc đầu toàn rắn của Medusa. Rồi Shin quay sang nhìn Apple và trầm giọng nói:
-Cô đi theo tôi nhé! Cũng từng huấn luyện trong rừng Amazon rồi chứ?
-Có, thì sao?- Apple hỏi lại, ánh mắt nhìn quanh quất.
-Vậy chắc cô biết trò đu dây để di chuyển trong rừng đúng không?
-Biết.- Apple gật đầu cứng ngắc, cô có vẻ bất ngờ khi biết Shin định dùng cách di chuyển này.- Mặc dù đây là môn tôi thực hành kém nhất.
-Nhưng chắc không đến nỗi tuột tay rơi xuống đất chứ?- Shin cười to.
-Tất nhiên rồi.- Apple đỏ mặt gắt nhẹ. Cô rất ghét bị người khác, nhất là người bằng tuổi mình như Shin coi thường.
-Vậy thì đi thôi.- Shin gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trở lại, trừ những lúc cười với Rose, còn anh rất ít khi cười.
Shin vươn tay bám lấy một sợi dây leo rồi đu mình trèo lên thân cây cao vút. Apple nhìn động tác dẻo dai của Shin, thầm than một tiếng rồi cũng đu mình lên theo anh.
Di chuyển trong rừng rậm nếu biết phương pháp thì không quá khó. Hai người di chuyển chậm chạp, thỉnh thoảng Shin lại sà xuống đất vì phát hiện một vài cây thảo dược cần thiết. Mỗi lần như vậy, Apple có nhiệm vụ thị sát xung quanh cho anh. Là người tận mắt chứng kiến được sự nhanh nhạy của con quái vật nên cô vô cùng khẩn trương, đưa tinh thần đề phòng lên cao hết mức.
-Cẩn thận các tổ kiến trong hốc cây. Cả rắn lục nữa.- Vừa di chuyển anh vừa quay lại nhắc cô.
-Anh còn kiếm bao lâu nữa?- Apple không nhịn được hỏi.
-Còn nhiều lắm. Những cái chúng ta cần thì đều hết. Cây thảo dược thì nhiều, nhưng tôi muốn tìm loại tốt nhất. Tôi cũng cần tìm vài loại đặc biệt.
Shin vừa trả lời vừa tìm cách đánh dấu phương hướng. Mặc dù khu rừng này không lớn, chỉ vỏn vẹn trong phạm vi nửa hòn đảo, nhưng nếu để bị lạc trong này thì cũng sẽ có những phiền phức không nhỏ.
-Anh định tìm cái gì? Tôi sẽ tìm cùng anh. Càng đi vào trong càng tối quá, chắc lại sắp có một trận mưa.
-Không phải đâu. Rừng ở đây nhiều tầng, tán nên cô có cảm giác đó thôi. Thứ tôi tìm đặc biệt lắm, có nói cô cũng không tìm ra đâu. Cứ ở trên giám sát xung quanh trong khi tôi tìm ở dưới là được.
-Anh không coi tôi là đồng đội đúng không?- Apple phật ý hỏi.
Shin ngẩng đầu nhìn Apple, rồi anh thở dài:
-Đến giờ phút này mà cô còn nói những việc đó. Tôi nói thứ đó cô không biết, thì chắc chắn là cô không biết. Nhưng nếu cô khăng khăng muốn làm mất thời gian của chúng ta thì tôi sẽ nói cho cô biết. Thứ mà tôi đang tìm là một số loài nấm đặc biệt có công dụng kháng sinh, giảm đau… Những loại nấm này cực kì khó tìm và cũng dễ bị nhầm lẫn. Nên tôi mới phải tìm lâu như thế. Ngay từ đầu tôi đã nói chuyện này để tôi đi một mình sẽ tốt hơn mà.
Apple nhìn vào đôi mắt Shin, lòng cô chợt chùng xuống. Cô lí nhí đáp:
-Xin lỗi anh. Chúng ta đi tiếp thôi.
Shin gật đầu và quay người tiếp tục công việc. Những ngày gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, không chỉ Apple cảm thấy bức bối trong lòng mà chính anh cũng khó chịu. Không những bị đẩy lên một hòn đảo hoang vắng không người, mà hòn đảo đó còn từng là địa ngục phóng xạ cách đây vài chục năm. Rồi đồng đội liên tục hy sinh vì một con quái vật biến dị, mọi người thậm chí phải hạn chế hành động riêng lẻ vì nó. Không chỉ như thế, còn có sự đe dọa từ phía đám người Eagle, và bây giờ là hiểm họa cạn kiệt nguồn lương thực. Mọi người không bị tình cảnh này làm cho phát điên cũng là quá tốt rồi.
Shin ngồi xuống bên một
bụi cỏ thấp, dưới mặt đất khá tối nên anh phải dùng đến đèn pin mini để kiểm tra. Cẩn thận xem xét xung quanh, anh rẽ sang bên phải một chút, lẩm bẩm: “Có lẽ sắp tới rồi…”
-Sao anh lại đi bộ?- Apple hỏi với xuống.
-Tôi sắp tới được nơi cần tới rồi.- Shin vừa chậm chạp dò dẫm theo dấu vết vài cây cỏ vừa đáp.
-Nơi có loài nấm anh cần sao?- Apple tò mò.
-Không, một nơi khác, tôi đã rất hy vọng là nó tồn tại.
Chỉ 5 phút sau, Shin dừng lại dưới một vạt rừng tối. Phía trước mặt anh có một khu quang đãng hẳn, rộng chừng 20 mét vuông, không có một cây cao nào chắn lối. Chỉ có vài cây cỏ mọc lơ thơ ở đó. Shin đứng nhìn về phía đó rất lâu, chầm chậm tiến tới. Không có cây to xung quanh nên Apple cũng đành xuống đất để vượt qua khu đất trống này với anh. Đang định tiến lại gần anh thì Shin quát khẽ:
-Đứng yên đó. Đừng tiến tới.
Mặc dù vậy, anh vẫn chầm chậm tiến lên, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
-Có chuyện gì vậy?
Shin không đáp. Nhưng chỉ tiến thêm được hai bước, anh bèn lùi trở lại, để lại những dấu giày lún sâu xuống.
-Cô nhìn xem phía trước là gì?- Shin quay trở lại gần bên Apple, chỉ về phía trước hỏi.
Apple thấy thái độ khác lạ của Shin thì cũng cẩn thận quan sát. Ngay sau đó, cô thốt lên:
-Nó có phải là đầm lầy?
-Đúng thế. Đây là một cái đầm lầy.- Shin gật đầu.
-Nhưng tại sao trên lại không có nước nhỉ?
-Lá cây phủ lên trên che đi phần bùn lầy phía dưới nên rất khó nhận ra.
-Sao anh biết ở đây có một đầm lầy?- Apple ngạc nhiên hỏi.
-Tôi chỉ đi tìm thôi. Nhờ khi nãy phát hiện ra một lượng lớn các loài thực vật ưa sống gần nơi có nhiều nước, nhất là loài cúc vạn thọ đầm lầy đặc trưng, nên tôi đoán gần đây nhất định có một khu đầm lầy. Cô nhìn ở trên mặt đầm lầy, thậm chí có cả thây thủy sinh nữa.
-Nhưng anh tìm đầm lầy này để làm gì? Không phải để…- Apple nghi ngờ hỏi- Để chôn sống con quái kia sao?
Shin nhún vai:
-Nếu sức người khó giết nó thì để thiên nhiên xử lý.
-Nhưng làm sao anh có thể dụ nó đến đây? Nó đã ở đây mấy chục năm, nó còn thuộc nơi này hơn chúng ta nhiều.- Apple phân vân.
-Tôi đã có cách rồi.- Shin vừa đáp vừa nhẩm tính.- Dựa theo vận tốc và thời gian chúng ta đi, thì nơi này cách chỗ chúng ta đang ở chừng 2km về hướng tây nam. Đi thôi, lần tới chắc cũng sẽ không khó khăn để tìm lại nó.
Hai người vừa muốn quay trở ra thì đúng lúc này, một tràng những tiếng gầm rú dài và ghê rợn vang lên, còn có cả tiếng súng rất to. Cả Shin và Apple lông tóc đều dựng ngược, quay sang nhìn nhau.
-Là nó…- Apple không rét mà run rẩy nói.
Tiếng gầm phẫn nộ kéo dài chừng nửa phút thì im hẳn, trả lại cho khu rừng sự im ắng rợn người. Shin ra hiệu cho Apple đi theo mình về hướng vang lại tiếng gầm kia.
-Khoan đã, anh định làm gì?- Apple vội giữ tay anh lại.
-Cô không nghe thấy tiếng súng sao? Có
Kinh nghiệm đi trong rừng rậm của Shin và Apple không thiếu vì khi còn học tại Học viện Washington, cả hai đã phải trải qua những đợt huấn luyện vô cùng khủng khiếp, từ rừng rậm Amazon tới những vùng biển đầy rẫy nguy hiểm từ hải tặc và bão, hay từ nơi lạnh giá nhất của Nam Cực tới hoang mạc nóng bỏng Sahara.
Lúc này, Shin dừng lại dưới gốc một cây chò lớn và ngẩng đầu lên nhìn. Hàng trăm dây leo buông thõng từ trên cao xuống, làm cho cái cây giống như chiếc đầu toàn rắn của Medusa. Rồi Shin quay sang nhìn Apple và trầm giọng nói:
-Cô đi theo tôi nhé! Cũng từng huấn luyện trong rừng Amazon rồi chứ?
-Có, thì sao?- Apple hỏi lại, ánh mắt nhìn quanh quất.
-Vậy chắc cô biết trò đu dây để di chuyển trong rừng đúng không?
-Biết.- Apple gật đầu cứng ngắc, cô có vẻ bất ngờ khi biết Shin định dùng cách di chuyển này.- Mặc dù đây là môn tôi thực hành kém nhất.
-Nhưng chắc không đến nỗi tuột tay rơi xuống đất chứ?- Shin cười to.
-Tất nhiên rồi.- Apple đỏ mặt gắt nhẹ. Cô rất ghét bị người khác, nhất là người bằng tuổi mình như Shin coi thường.
-Vậy thì đi thôi.- Shin gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trở lại, trừ những lúc cười với Rose, còn anh rất ít khi cười.
Shin vươn tay bám lấy một sợi dây leo rồi đu mình trèo lên thân cây cao vút. Apple nhìn động tác dẻo dai của Shin, thầm than một tiếng rồi cũng đu mình lên theo anh.
Di chuyển trong rừng rậm nếu biết phương pháp thì không quá khó. Hai người di chuyển chậm chạp, thỉnh thoảng Shin lại sà xuống đất vì phát hiện một vài cây thảo dược cần thiết. Mỗi lần như vậy, Apple có nhiệm vụ thị sát xung quanh cho anh. Là người tận mắt chứng kiến được sự nhanh nhạy của con quái vật nên cô vô cùng khẩn trương, đưa tinh thần đề phòng lên cao hết mức.
-Cẩn thận các tổ kiến trong hốc cây. Cả rắn lục nữa.- Vừa di chuyển anh vừa quay lại nhắc cô.
-Anh còn kiếm bao lâu nữa?- Apple không nhịn được hỏi.
-Còn nhiều lắm. Những cái chúng ta cần thì đều hết. Cây thảo dược thì nhiều, nhưng tôi muốn tìm loại tốt nhất. Tôi cũng cần tìm vài loại đặc biệt.
Shin vừa trả lời vừa tìm cách đánh dấu phương hướng. Mặc dù khu rừng này không lớn, chỉ vỏn vẹn trong phạm vi nửa hòn đảo, nhưng nếu để bị lạc trong này thì cũng sẽ có những phiền phức không nhỏ.
-Anh định tìm cái gì? Tôi sẽ tìm cùng anh. Càng đi vào trong càng tối quá, chắc lại sắp có một trận mưa.
-Không phải đâu. Rừng ở đây nhiều tầng, tán nên cô có cảm giác đó thôi. Thứ tôi tìm đặc biệt lắm, có nói cô cũng không tìm ra đâu. Cứ ở trên giám sát xung quanh trong khi tôi tìm ở dưới là được.
-Anh không coi tôi là đồng đội đúng không?- Apple phật ý hỏi.
Shin ngẩng đầu nhìn Apple, rồi anh thở dài:
-Đến giờ phút này mà cô còn nói những việc đó. Tôi nói thứ đó cô không biết, thì chắc chắn là cô không biết. Nhưng nếu cô khăng khăng muốn làm mất thời gian của chúng ta thì tôi sẽ nói cho cô biết. Thứ mà tôi đang tìm là một số loài nấm đặc biệt có công dụng kháng sinh, giảm đau… Những loại nấm này cực kì khó tìm và cũng dễ bị nhầm lẫn. Nên tôi mới phải tìm lâu như thế. Ngay từ đầu tôi đã nói chuyện này để tôi đi một mình sẽ tốt hơn mà.
Apple nhìn vào đôi mắt Shin, lòng cô chợt chùng xuống. Cô lí nhí đáp:
-Xin lỗi anh. Chúng ta đi tiếp thôi.
Shin gật đầu và quay người tiếp tục công việc. Những ngày gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, không chỉ Apple cảm thấy bức bối trong lòng mà chính anh cũng khó chịu. Không những bị đẩy lên một hòn đảo hoang vắng không người, mà hòn đảo đó còn từng là địa ngục phóng xạ cách đây vài chục năm. Rồi đồng đội liên tục hy sinh vì một con quái vật biến dị, mọi người thậm chí phải hạn chế hành động riêng lẻ vì nó. Không chỉ như thế, còn có sự đe dọa từ phía đám người Eagle, và bây giờ là hiểm họa cạn kiệt nguồn lương thực. Mọi người không bị tình cảnh này làm cho phát điên cũng là quá tốt rồi.
Shin ngồi xuống bên một
bụi cỏ thấp, dưới mặt đất khá tối nên anh phải dùng đến đèn pin mini để kiểm tra. Cẩn thận xem xét xung quanh, anh rẽ sang bên phải một chút, lẩm bẩm: “Có lẽ sắp tới rồi…”
-Sao anh lại đi bộ?- Apple hỏi với xuống.
-Tôi sắp tới được nơi cần tới rồi.- Shin vừa chậm chạp dò dẫm theo dấu vết vài cây cỏ vừa đáp.
-Nơi có loài nấm anh cần sao?- Apple tò mò.
-Không, một nơi khác, tôi đã rất hy vọng là nó tồn tại.
Chỉ 5 phút sau, Shin dừng lại dưới một vạt rừng tối. Phía trước mặt anh có một khu quang đãng hẳn, rộng chừng 20 mét vuông, không có một cây cao nào chắn lối. Chỉ có vài cây cỏ mọc lơ thơ ở đó. Shin đứng nhìn về phía đó rất lâu, chầm chậm tiến tới. Không có cây to xung quanh nên Apple cũng đành xuống đất để vượt qua khu đất trống này với anh. Đang định tiến lại gần anh thì Shin quát khẽ:
-Đứng yên đó. Đừng tiến tới.
Mặc dù vậy, anh vẫn chầm chậm tiến lên, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
-Có chuyện gì vậy?
Shin không đáp. Nhưng chỉ tiến thêm được hai bước, anh bèn lùi trở lại, để lại những dấu giày lún sâu xuống.
-Cô nhìn xem phía trước là gì?- Shin quay trở lại gần bên Apple, chỉ về phía trước hỏi.
Apple thấy thái độ khác lạ của Shin thì cũng cẩn thận quan sát. Ngay sau đó, cô thốt lên:
-Nó có phải là đầm lầy?
-Đúng thế. Đây là một cái đầm lầy.- Shin gật đầu.
-Nhưng tại sao trên lại không có nước nhỉ?
-Lá cây phủ lên trên che đi phần bùn lầy phía dưới nên rất khó nhận ra.
-Sao anh biết ở đây có một đầm lầy?- Apple ngạc nhiên hỏi.
-Tôi chỉ đi tìm thôi. Nhờ khi nãy phát hiện ra một lượng lớn các loài thực vật ưa sống gần nơi có nhiều nước, nhất là loài cúc vạn thọ đầm lầy đặc trưng, nên tôi đoán gần đây nhất định có một khu đầm lầy. Cô nhìn ở trên mặt đầm lầy, thậm chí có cả thây thủy sinh nữa.
-Nhưng anh tìm đầm lầy này để làm gì? Không phải để…- Apple nghi ngờ hỏi- Để chôn sống con quái kia sao?
Shin nhún vai:
-Nếu sức người khó giết nó thì để thiên nhiên xử lý.
-Nhưng làm sao anh có thể dụ nó đến đây? Nó đã ở đây mấy chục năm, nó còn thuộc nơi này hơn chúng ta nhiều.- Apple phân vân.
-Tôi đã có cách rồi.- Shin vừa đáp vừa nhẩm tính.- Dựa theo vận tốc và thời gian chúng ta đi, thì nơi này cách chỗ chúng ta đang ở chừng 2km về hướng tây nam. Đi thôi, lần tới chắc cũng sẽ không khó khăn để tìm lại nó.
Hai người vừa muốn quay trở ra thì đúng lúc này, một tràng những tiếng gầm rú dài và ghê rợn vang lên, còn có cả tiếng súng rất to. Cả Shin và Apple lông tóc đều dựng ngược, quay sang nhìn nhau.
-Là nó…- Apple không rét mà run rẩy nói.
Tiếng gầm phẫn nộ kéo dài chừng nửa phút thì im hẳn, trả lại cho khu rừng sự im ắng rợn người. Shin ra hiệu cho Apple đi theo mình về hướng vang lại tiếng gầm kia.
-Khoan đã, anh định làm gì?- Apple vội giữ tay anh lại.
-Cô không nghe thấy tiếng súng sao? Có