Phải để Ares vờn cho chúng mệt lử đã rồi hãy giết chúng.
Esthel Barl- ông vua buôn bán vũ khí của vùng Mê-xi-cô. Hắn người gốc Trung Mỹ, có làn da rám đỏ rất đặc trưng của dân bản địa ở đây. Barl bán vũ khí cho hầu hết các thế lực Mafia ở Mê-xi-cô, Tây Hoa Kỳ và Trung Mỹ. Hắn bị Uranus tóm cách đây 2 năm sau hơn 4 tháng chạy trốn. Sau khi bị bắt, hắn được đưa đến Capside. Trước khi được đưa về Mê-xi-cô quản thúc hắn đã được Eagle giải thoát và đưa về đầu quân cho Bullock, và bây giờ là chính Eagle.
-Này, cô đừng có thả Ares ra đó. Nó mà tan xác là tôi không chịu trách nhiệm đâu.
-Tôi biết. Phải để nó đói thêm vài ngày nữa đã.- Temple nhả khói thuốc đầy đắc ý.
-Vài ngày đủ để tôi tống tiễn một vài đứa đi rồi. Nếu có thằng da màu đó thi càng tốt.
“Thằng da màu” mà hắn đang nghĩ đến chính là Uranus- người đã đưa hắn vào Capside.
Commet nằm dài trên bãi cát nóng rẫy, không phải phơi nắng mà là anh không còn sức để nhổm dậy nữa. Nhìn Rose đang giúp Yi và Tiểu Phong cởi bộ đồ bơi ra, anh chợt hối hận kinh khủng vì đã liều lĩnh quyết định cho chị em họ theo. Chỉ là anh cảm thấy thật khó khăn để rời xa Yi lúc đó.
-Đã lên bờ đủ hết rồi chứ, KyO?- Chợt anh ngẩng đầu dậy hỏi.
-Đủ rồi.
-Rose, Snowy, hai người qua bên này.- Anh lại gọi.
Hai cô gái tiến lại chỗ Commet và KyO đang ngồi. Commet hỏi tiếp:
-Hai cô phán đoán đươc chúng ta đang ở đâu không?
Rose lắc đầu thành thật:
-Tạm thời thì không.
Commet nhìn sang Snowy và cũng lập tức nhận được cái gật đầu xác nhận.
-Được rồi. Cũng sắp tối rồi. Hai cô, Apple, Yi, Tiểu Phong và KyO ở lại đây. Chúng tôi sẽ chia ra quan sát hòn đảo này một chút. Chúng ta có thức ăn, nhưng không có nước uống. Lượng nước dự trữ mang theo căn bản không đủ.
-Đừng chia người ra quá nhỏ.- Snowy lo lắng- Không phải vô tình mà chúng đặt mìn ở chỗ này. Rất có thể chúng đã tính đến việc dồn chúng ta đến đây.
-Nhưng nếu là Esthel Barl đơn độc tác chiến thì càng đi đông chúng ta càng thiệt hại nhiều.- Commet thở dài- Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng cẩn thận. Các cô chú ý lo bữa tối cho mọi người nhé! Ở đây có núi đá cao nên khả năng sẽ có hang động. Có việc gì xảy ra trực tiếp dùng pháp sáng là được.
-Mọi người đi cẩn thận đấy.
-Rose nhìn theo Commet, và đột nhiên, một dự cảm đáng sợ xuất hiện trong đầu cô. Có chuyện gì đó rất không lành sẽ xảy ra. Nhưng đó có thể là chuyện gì? Hòn đảo này có gì đó không ổn đây?
Đuổi theo Đenphin là một sai lầm, và sai lầm này xuất phát từ cô. Nếu cô không quyết định điều đó thì đã không có chuyện đáng tiếc này. Nhưng biết đâu, dù có đuổi theo hay không, thì khó khăn vẫn là điều không thể tránh khỏi. Cuộc đối đầu với Eagle lúc này là cuộc đối đầu cô không mong đợi nhất.
Trong lúc Yi giúp Snowy và Apple dọn thức ăn trên bờ biển, Rose lặng lẽ quan sát xung quanh. Hòn đảo này vốn là hai núi lửa nằm cạnh nhau, cao dần về phía Bắc làm cho phía Bắc giống như một bức tường thành sừng sững. Rừng ở đây khá rậm rạp, có nhiều loại thực vật lạ sinh trưởng. Sát bãi biển là hàng dừa lửa nối thành hàng dài về tít phía xa.
Rose nhìn đồng hồ, lại nhìn mặt trời đang lặn dần xuống góc biển phía Tây thầm tính toán. Hòn đảo này nằm cách Nhật khoảng 6 múi giờ và ở phía Tây đại lục Nam Mỹ. Nhưng chính xác ở đâu thì cô không thể xác định ngay được.
-Thế nào?- KyO lại gần, lên tiếng hỏi.
Rose quay lại nhìn anh cười. Giá như đây không phải chiến tranh thì tốt biết bao, cô thầm nghĩ. Gió lùa vào mái tóc KyO làm nó rối tung lên. Ánh mắt anh vẫn nhìn cô, dường như anh muốn ôm trọn cô vào lòng. Nhưng là người của G6, của Interpol, trước tiên phải quên mình, quên những hạnh phúc và lòng v
vị kỉ riêng, cả hai đều hiểu cái ranh giới ấy.
-Anh có phát hiện được gì không?
-Không. Mọi thiết bị liên lạc của chúng ta đều bị hỏng do bị ướt. Có thể sửa, nhưng hiện tại không có dụng cụ.- KyO nhún vai.
-Đáng tiếc, ngay cả Arrow cũng không có ở đây.- Cô thở dài.
-Nó sẽ tìm được em thôi mà.
-Không nghĩ có ngày chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này.- Cô thở dài nhìn ra phía biển mênh mông- Mọi người đều cố gắng che dấu đi sự hoang mang và thất vọng.
-Giống Asel khi trước quá!
-Nó còn khốc liệt hơn Asel.- Cô lắc đầu- Như Mars, cái chết đột ngột đến khó tin…
-Ít ra, anh còn được chiến đấu cạnh em.- KyO vuốt nhẹ lên mái tóc cô.
Mặt trời lúc này giống như chìm hẳn xuống đáy biển, chỉ còn lại những váng đỏ như máu trên mặt nước.
-Đỏ quá! Một điềm xấu.- Rose rùng mình.
Cô vừa dứt câu, lập tức một tiếng nổ kinh khủng từ trong khu rừng vang ra. Một cột khói đen bốc lên nghi ngút. Những người ngoài bờ biển nhìn về phía đó nín thở.
-Có chuyện không hay rồi.- Rose lẩm bẩm, mặt cô tái đi thấy rõ.
Ngày hôm nay đã có quá nhiều điều làm cô phải sợ hãi.
-Mọi người ở nguyên tại chỗ.- KyO nhắc nhở- Tôi sẽ đến nơi cột khói bốc lên kiểm tra.
-Chúng ta vẫn còn người ở trong đó mà.- Rose níu áo anh.
Đúng lúc ấy, một cột pháo sáng vụt lên. Là tín hiệu của Commet ra lệnh cho mọi người quay lại bờ biển.
-Đừng quá lo lắng, Commet sẽ kiểm tra mọi việc. Hy vọng không có gì nghiêm trọng.- KyO siết lấy tay cô trấn an.
-Vụ nổ vừa rồi…
-Là mìn bẫy… Nếu hòn đảo này là một cái thòng lọng đợi chúng ta đến, thì có lẽ, dưới chân chúng ta là một bãi mìn khổng lồ.
Rose im lặng. Lúc này cô đang tính toán đến giải pháp cuối cùng, đó là dùng bản thân để đổi lấy sự an toàn cho mọi người. Cô hiểu Eagle, mặc dù tỏ ra tàn nhẫn và lạnh lung, nhưng với cô, Eagle sẵn sang đánh đổi cả thế giới.
Cô chính là điểm yếu duy nhất của Eagle.
Chương 24
Một giờ sau vụ nổ đó, nhóm người Commet mới thấy trở ra. Họ khiêng theo hai chiếc cán làm tạm thời, và dìu theo một người. Trong bóng tối nhập nhoạng, không biết ai còn, ai bị thương, cho đến khi mọi người chạy tới đón nhóm người trở ra này.
Commet người ngợm bê bết máu và đất cát, mặt mũi cáu kỉnh dìu theo Shin lúc này còn tả tơi hơn, trên lưng cậu có một vết rách, máu ở đó đã đông lại, dính bết vào áo.
Hai chiếc cán, trên chiếc thứ nhất là Hell, lúc này đang thoi thóp thở, yếu ớt đến độ như nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Chiếc cán thứ hai, trên phủ một chiếc áo, là áo của Uranus, dường như bên dưới chiếc áo ấy, chỉ còn là một phần thân thể không nguyên vẹn của đồng đội.
Không ai hỏi ngay về vụ nổ, mọi người đều tập trung cứu chữa cho Hell, ngực anh ta bị thủng một lỗ lớn, máu từ đó trào ra không ngừng. Rose thì phụ trách băng bó cho Shin. Mặc dù vết thương của Shin không nghiêm trọng như của Haw, nhưng mặt mũi cậu lúc này cũng tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Rose lặng lẽ làm rồi dìu cậu vào trong lều nghỉ ngơi.
-Bella.- Shin nằm sấp trên nền vải bạt mỏng, nắm lấy tay cô, nhỏ giọng gọi.
-Nghỉ đi…- Cô vỗ nhẹ lên mái tóc bù xù của Shin- Chị ra xem Hell thế nào.
-Không kịp đâu.- Shin thở dài- Anh ta mất quá nhiều máu.
-Được rồi. Dù chỉ còn 1% hy vọng thì vẫn phải cứu bằng được.
-Em muốn chị ở bên cạnh em.
-Nghỉ đi. Có gì ngày mai hãy nói.- Cô dứt khoát đứng dậy, quay lại nói với Apple ở phía sau lưng- Cô ở lại với cậu ấy nhé!
Rose ra khỏi lều vải rồi, bên trong chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Shin và ánh mắt phức tạp của Apple.
-Sao rồi? Cô sợ à? Tôi thấy cô đang run?- Cậu nhắm mắt lại,
Esthel Barl- ông vua buôn bán vũ khí của vùng Mê-xi-cô. Hắn người gốc Trung Mỹ, có làn da rám đỏ rất đặc trưng của dân bản địa ở đây. Barl bán vũ khí cho hầu hết các thế lực Mafia ở Mê-xi-cô, Tây Hoa Kỳ và Trung Mỹ. Hắn bị Uranus tóm cách đây 2 năm sau hơn 4 tháng chạy trốn. Sau khi bị bắt, hắn được đưa đến Capside. Trước khi được đưa về Mê-xi-cô quản thúc hắn đã được Eagle giải thoát và đưa về đầu quân cho Bullock, và bây giờ là chính Eagle.
-Này, cô đừng có thả Ares ra đó. Nó mà tan xác là tôi không chịu trách nhiệm đâu.
-Tôi biết. Phải để nó đói thêm vài ngày nữa đã.- Temple nhả khói thuốc đầy đắc ý.
-Vài ngày đủ để tôi tống tiễn một vài đứa đi rồi. Nếu có thằng da màu đó thi càng tốt.
“Thằng da màu” mà hắn đang nghĩ đến chính là Uranus- người đã đưa hắn vào Capside.
Commet nằm dài trên bãi cát nóng rẫy, không phải phơi nắng mà là anh không còn sức để nhổm dậy nữa. Nhìn Rose đang giúp Yi và Tiểu Phong cởi bộ đồ bơi ra, anh chợt hối hận kinh khủng vì đã liều lĩnh quyết định cho chị em họ theo. Chỉ là anh cảm thấy thật khó khăn để rời xa Yi lúc đó.
-Đã lên bờ đủ hết rồi chứ, KyO?- Chợt anh ngẩng đầu dậy hỏi.
-Đủ rồi.
-Rose, Snowy, hai người qua bên này.- Anh lại gọi.
Hai cô gái tiến lại chỗ Commet và KyO đang ngồi. Commet hỏi tiếp:
-Hai cô phán đoán đươc chúng ta đang ở đâu không?
Rose lắc đầu thành thật:
-Tạm thời thì không.
Commet nhìn sang Snowy và cũng lập tức nhận được cái gật đầu xác nhận.
-Được rồi. Cũng sắp tối rồi. Hai cô, Apple, Yi, Tiểu Phong và KyO ở lại đây. Chúng tôi sẽ chia ra quan sát hòn đảo này một chút. Chúng ta có thức ăn, nhưng không có nước uống. Lượng nước dự trữ mang theo căn bản không đủ.
-Đừng chia người ra quá nhỏ.- Snowy lo lắng- Không phải vô tình mà chúng đặt mìn ở chỗ này. Rất có thể chúng đã tính đến việc dồn chúng ta đến đây.
-Nhưng nếu là Esthel Barl đơn độc tác chiến thì càng đi đông chúng ta càng thiệt hại nhiều.- Commet thở dài- Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng cẩn thận. Các cô chú ý lo bữa tối cho mọi người nhé! Ở đây có núi đá cao nên khả năng sẽ có hang động. Có việc gì xảy ra trực tiếp dùng pháp sáng là được.
-Mọi người đi cẩn thận đấy.
-Rose nhìn theo Commet, và đột nhiên, một dự cảm đáng sợ xuất hiện trong đầu cô. Có chuyện gì đó rất không lành sẽ xảy ra. Nhưng đó có thể là chuyện gì? Hòn đảo này có gì đó không ổn đây?
Đuổi theo Đenphin là một sai lầm, và sai lầm này xuất phát từ cô. Nếu cô không quyết định điều đó thì đã không có chuyện đáng tiếc này. Nhưng biết đâu, dù có đuổi theo hay không, thì khó khăn vẫn là điều không thể tránh khỏi. Cuộc đối đầu với Eagle lúc này là cuộc đối đầu cô không mong đợi nhất.
Trong lúc Yi giúp Snowy và Apple dọn thức ăn trên bờ biển, Rose lặng lẽ quan sát xung quanh. Hòn đảo này vốn là hai núi lửa nằm cạnh nhau, cao dần về phía Bắc làm cho phía Bắc giống như một bức tường thành sừng sững. Rừng ở đây khá rậm rạp, có nhiều loại thực vật lạ sinh trưởng. Sát bãi biển là hàng dừa lửa nối thành hàng dài về tít phía xa.
Rose nhìn đồng hồ, lại nhìn mặt trời đang lặn dần xuống góc biển phía Tây thầm tính toán. Hòn đảo này nằm cách Nhật khoảng 6 múi giờ và ở phía Tây đại lục Nam Mỹ. Nhưng chính xác ở đâu thì cô không thể xác định ngay được.
-Thế nào?- KyO lại gần, lên tiếng hỏi.
Rose quay lại nhìn anh cười. Giá như đây không phải chiến tranh thì tốt biết bao, cô thầm nghĩ. Gió lùa vào mái tóc KyO làm nó rối tung lên. Ánh mắt anh vẫn nhìn cô, dường như anh muốn ôm trọn cô vào lòng. Nhưng là người của G6, của Interpol, trước tiên phải quên mình, quên những hạnh phúc và lòng v
vị kỉ riêng, cả hai đều hiểu cái ranh giới ấy.
-Anh có phát hiện được gì không?
-Không. Mọi thiết bị liên lạc của chúng ta đều bị hỏng do bị ướt. Có thể sửa, nhưng hiện tại không có dụng cụ.- KyO nhún vai.
-Đáng tiếc, ngay cả Arrow cũng không có ở đây.- Cô thở dài.
-Nó sẽ tìm được em thôi mà.
-Không nghĩ có ngày chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này.- Cô thở dài nhìn ra phía biển mênh mông- Mọi người đều cố gắng che dấu đi sự hoang mang và thất vọng.
-Giống Asel khi trước quá!
-Nó còn khốc liệt hơn Asel.- Cô lắc đầu- Như Mars, cái chết đột ngột đến khó tin…
-Ít ra, anh còn được chiến đấu cạnh em.- KyO vuốt nhẹ lên mái tóc cô.
Mặt trời lúc này giống như chìm hẳn xuống đáy biển, chỉ còn lại những váng đỏ như máu trên mặt nước.
-Đỏ quá! Một điềm xấu.- Rose rùng mình.
Cô vừa dứt câu, lập tức một tiếng nổ kinh khủng từ trong khu rừng vang ra. Một cột khói đen bốc lên nghi ngút. Những người ngoài bờ biển nhìn về phía đó nín thở.
-Có chuyện không hay rồi.- Rose lẩm bẩm, mặt cô tái đi thấy rõ.
Ngày hôm nay đã có quá nhiều điều làm cô phải sợ hãi.
-Mọi người ở nguyên tại chỗ.- KyO nhắc nhở- Tôi sẽ đến nơi cột khói bốc lên kiểm tra.
-Chúng ta vẫn còn người ở trong đó mà.- Rose níu áo anh.
Đúng lúc ấy, một cột pháo sáng vụt lên. Là tín hiệu của Commet ra lệnh cho mọi người quay lại bờ biển.
-Đừng quá lo lắng, Commet sẽ kiểm tra mọi việc. Hy vọng không có gì nghiêm trọng.- KyO siết lấy tay cô trấn an.
-Vụ nổ vừa rồi…
-Là mìn bẫy… Nếu hòn đảo này là một cái thòng lọng đợi chúng ta đến, thì có lẽ, dưới chân chúng ta là một bãi mìn khổng lồ.
Rose im lặng. Lúc này cô đang tính toán đến giải pháp cuối cùng, đó là dùng bản thân để đổi lấy sự an toàn cho mọi người. Cô hiểu Eagle, mặc dù tỏ ra tàn nhẫn và lạnh lung, nhưng với cô, Eagle sẵn sang đánh đổi cả thế giới.
Cô chính là điểm yếu duy nhất của Eagle.
Chương 24
Một giờ sau vụ nổ đó, nhóm người Commet mới thấy trở ra. Họ khiêng theo hai chiếc cán làm tạm thời, và dìu theo một người. Trong bóng tối nhập nhoạng, không biết ai còn, ai bị thương, cho đến khi mọi người chạy tới đón nhóm người trở ra này.
Commet người ngợm bê bết máu và đất cát, mặt mũi cáu kỉnh dìu theo Shin lúc này còn tả tơi hơn, trên lưng cậu có một vết rách, máu ở đó đã đông lại, dính bết vào áo.
Hai chiếc cán, trên chiếc thứ nhất là Hell, lúc này đang thoi thóp thở, yếu ớt đến độ như nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Chiếc cán thứ hai, trên phủ một chiếc áo, là áo của Uranus, dường như bên dưới chiếc áo ấy, chỉ còn là một phần thân thể không nguyên vẹn của đồng đội.
Không ai hỏi ngay về vụ nổ, mọi người đều tập trung cứu chữa cho Hell, ngực anh ta bị thủng một lỗ lớn, máu từ đó trào ra không ngừng. Rose thì phụ trách băng bó cho Shin. Mặc dù vết thương của Shin không nghiêm trọng như của Haw, nhưng mặt mũi cậu lúc này cũng tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Rose lặng lẽ làm rồi dìu cậu vào trong lều nghỉ ngơi.
-Bella.- Shin nằm sấp trên nền vải bạt mỏng, nắm lấy tay cô, nhỏ giọng gọi.
-Nghỉ đi…- Cô vỗ nhẹ lên mái tóc bù xù của Shin- Chị ra xem Hell thế nào.
-Không kịp đâu.- Shin thở dài- Anh ta mất quá nhiều máu.
-Được rồi. Dù chỉ còn 1% hy vọng thì vẫn phải cứu bằng được.
-Em muốn chị ở bên cạnh em.
-Nghỉ đi. Có gì ngày mai hãy nói.- Cô dứt khoát đứng dậy, quay lại nói với Apple ở phía sau lưng- Cô ở lại với cậu ấy nhé!
Rose ra khỏi lều vải rồi, bên trong chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Shin và ánh mắt phức tạp của Apple.
-Sao rồi? Cô sợ à? Tôi thấy cô đang run?- Cậu nhắm mắt lại,