-Được. Vậy giao cho hai người vụ này. Trước hết phải cố gắng tìm ra tung tích của cô ta. Bây giờ mọi người giải tán.- Commet tuyên bố.
Mọi người đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng, cho đến khi chỉ còn lại Commet và Yi. Commet ngẩng đầu nhìn cô, ngạc nhiên:
-Cô sao vậy? Có chuyện gì muốn nói sao?
-À, tôi…- Yi ấp úng
-Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi muốn nghỉ ngơi một chút- Commet mỏi mệt nhìn cô.
-Được. Vậy anh cứ nghỉ ngơi đi. Lúc nào anh khỏe tôi sẽ đến tìm anh.
.
.
.
.
11h đêm- phòng tưởng niệm.
N.R đứng lặng im nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của Shin. Bức ảnh chụp lúc Shin vừa tốt nghiệp học viện Washington và đến G6. Không ngờ chỉ có một thời gian ngắn ngủi mà đã gặp tai nạn như thế. Nhưng đó không phải là lý do đêm nay cô có ở đây.
Yi đã hẹn cô tại đây để nói một vài chuyện quan trọng. Liệu Yi có thể có việc gì quan trọng để nói với cô đây.
Dòng suy nghĩ của N.R bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng mở cửa rất khẽ phía sau. N.R quay lại, Yi hơi căng thẳng khi nhìn thấy cô. Rose nhoẻn miệng cười:
-Cô đến muộn đấy, Yi.
-Vậy à? Có lẽ tại đồng hồ của tôi chạy chậm.- Yi cười đáp lại.
Rose lại quay mặt về phía những tấm di ảnh của đồng đội và lại lặng im.
-Cô biết họ hết đúng không?- Yi cũng nhìn về phía đó, đột ngột hỏi.
-Tất nhiên rồi. Họ đều là những người từng rất thân thuộc với tôi.
-Đó là Shin à?- Yi chỉ vào bức ảnh ngay phía trước mặt cô, hỏi tiếp.
-Phải, cậu ấy là Shin.
Nhưng tiếng cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng Rose thì cô chợt nghe một tiếng cạch lạnh ngắt. Cô quay lại, nhìn họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình. Yi bặm môi, tay nắm chắc khẩu súng ngắn, mắt nhìn cô giận dữ.
-Cô sao vậy Yi?- N.R cau mày bình tĩnh hỏi.
-Cô thừa biết là tôi bị làm sao mà.- Yi nhếch mép cười gằn.
-Đừng đùa, cô đang cầm một khẩu súng trên tay đấy, không phải đồ chơi đâu.
-Với cảnh sát mà nói, súng chính là đồ chơi. Với sát thủ thì súng cũng là đồ chơi. Vậy có gì mà không được. Đứng im, đừng nhúc nhích…- Yi quát.
-Cho tôi một lý do vì hành động này đi.
-Vì Tiểu Phong. Đừng tưởng cô qua mặt được tất cả mọi người nghĩa là cô có thể qua mắt được tôi. Họ không nghi ngờ gì cô vì trong thâm tâm họ, Rose không bao giờ có thể là một kẻ phản bội. Nhưng cô đối với tôi không là gì cả.
-Cô muốn giết tôi vì Tiểu Phong.
-Như thế là sai sao? Cô chính là người đã hại chết em trai tôi. Cô còn muốn che giấu.
-Tôi không việc gì phải che giấu. Nhưng cô có chắc là cô không đang hiểu lầm tôi hay không?
-Nếu không phải tại Commet đã mệt mỏi ngày hôm nay thì tôi đã sớm nói cho anh ta biết chân tướng của cô rồi. Nhưng không sao, mình tôi kết thúc cô là đủ.
-Không nói đến việc chính cô đang hiểu lầm tôi. Nhưng cô nghĩ cô đủ khả năng làm chuyện đó sao?
-Tại sao không?- Yi cười nhạt, tay cô bóp cò.
Đúng khoảnh khắc đó, N.R còn nhanh hơn gấp bội, khẩu súng xuất hiện trên tay cô từ lúc nào, và cùng một lúc, hai tiếng súng vang lên.
Cả Yi và Rose cùng gục xuống một lúc. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi. Rose chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của KyO ghé sát mình khi anh nâng cô dậy. Rồi cô ngất đi.
Chương 19
Những tiếng rì rầm kéo Rose thoát khỏi cơn mộng mị vừa ập đến. Cô he hé mắt nhìn và nhận ra có rất nhiều người đang ở quanh mình, trong một căn phòng trắng toát và toàn mùi thuốc sát trùng. Thấy cô tỉnh dậy, người nhận ra đầu tiên là Snowy, vội kêu lên:
-Cô ấy tỉnh rồi.
Mọi người tập trung lại gần cô, có KyO, Uranus, Apple và Cannon. Rose nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, cô định nhỏm dậy thì thấy nhói đau ở bụng nên buộc phải nằm im. Cô hỏi:
-Yi sao rồi?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi KyO đáp:
-Em bị trúng đạn vào bụng, còn Yi không được may mắn như em, cô ta chết rồi.
-Em xin lỗi, đáng ra em không nên nặng tay như thế.- Cô buồn bã đáp.
-Cô đừng nói thế Rose, đây là lỗi của Yi mà. Nhưng tại sao cô ấy lại muốn giết cô?
-Vì Tiểu Phong.
-Vì nó ư?- Uranus thở dài hỏi lại.
-Phải. Yi cho rằng chính tôi là người đã hại chết em trai cô ấy. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại xử sự như thế?
-Cô có cho rằng chính cô ấy là gián điệp được trà trộn vào đây?- Snowy nhìn cô thắc mắc.
-Tôi không chắc. Nếu như vậy làm sao cô ấy lại hành động lộ liễu như vậy chứ. – Rose lắc đầu.
-Thôi, đừng nhắc nữa. Dù sao Yi cũng đã chết và Bella được an toàn, thế là đủ rồi.- KyO thở phào, mặt anh lộ rõ vẻ thiếu ngủ trầm trọng.
-Commet và Spider đâu?- Cô ngạc nhiên hỏi.
-Họ đi lo tang lễ cho Yi. Dù sao cô ấy cũng là chị của Tiểu Phong, là người được các tiền bối giới thiệu đến.- Snowy thở dài- Họ đã mượn được một nhà thờ và sẽ tổ chức tang lễ cho cô ấy vào sáng mai.
Rose im lặng ngẫm nghĩ, lát sau, cô ngẩng đầu nói tiếp:
-Dù sao chúng ta cũng đã từng ở cùng nhau. Có lẽ nên đến tiễn đưa cô ấy. Tôi còn phải thưa lại với thầy Chu nữa…
-Em còn yếu lắm, chưa thể đi được đâu.- KyO lắc đầu can.
-Không sao… Giờ em thấy ổn hơn rồi. Chỉ là đến đó cầu nguyện cho cô ấy thôi mà.- Rose lắc đầu cười, môi tái nhợt đi.
-Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi. Commet đã nhận được lệnh chúng ta phải đến hòn đảo mà người của chúng ta đã mất tích gần đây để thăm dò. Cả đội sẽ lên đường sau ba ngày nữa.- Cannon đứng dậy và cùng với Apple, Uranus và Snowy bước ra ngoài.
*
Nhà thờ nhỏ cách trung tâm quân sự Interpol chừng 2km về phía nam đảo Hawaii. Đây là một nhà thờ Thiên Chúa, thường chỉ có người vào những ngày cuối tuần.
Linh cữu Yi được đặt ở ngay trước bục làm lễ của nhà thờ. Lúc đầu Commet định tìm cách đưa thi hài cô trở về Trung Quốc cho gia đình, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại, các nhân viên Interpol không đủ khả năng để lo một chuyện như thế nên mọi người quyết định làm lễ tại nhà thờ sau đó đem hỏa thiêu xác.
KyO đưa Rose đến sau cùng, khi mà cha sứ vừa đọc kinh làm lễ xong. Anh muốn cho cô ngồi xe lăn nhưng Rose, với lý do muốn bày tỏ lòng thương tiếc cuối cùng với Yi nên cô quyết định đi bộ. Những người đến tiễn đưa Yi chỉ có các nhân viên phòng G6 và toàn đội Kan, cùng với 2 nhân viên của nơi hỏa thiêu xác. Sau khi làm lễ xong họ sẽ đưa linh cữu Yi đến lò hỏa thiêu.
Commet nhìn Rose rồi hỏi:
-Tôi nghe nói cô đã tỉnh lại rồi.
-Giờ tôi ổn rồi mà.- Rose đáp lại- Tôi xin lỗi vì đã đến muộn.
-Không sao. Cô có muốn đến chào cô ấy lần cuối chứ?- Commet nhìn về phía quan tài, hỏi.
Rose nhìn về phía đó, ngần ngại. Nhưng rồi nhìn ánh mắt khẩn khoản đầy đau khổ của Commet, cô gật đầu:
-Được, không sao.
Cô chầm chậm đi về phía quan tài. Mới cách đây không lâu, hai người còn chĩa súng vào nhau một sống một còn, bây giờ thì thực sự đã âm dương cách biệt. Rose không biết là do cô may mắn hay do Yi chưa đủ khả năng để giết mình như mình vẫn nghĩ?
Đặt bó hồng trắng đã chuẩn bị từ đầu lên nắp quan tài cô lặng im trong giây lát. Rồi như có một sức mạnh vô hình, cô kéo tấm vải trắng che tấm kính bên trên ra, rồi nhìn vào trong.
Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên đều thấy Rose giật mình kêu “A” một tiếng không tự chủ rồi buông rơi tấm vải trắng. Gương mặt cô chưa bao giờ tái hơn thế.
-Em sao thế? Vết thương lại đau à?- KyO lo lắng định tiến lên nhưng Commet đã đưa tay ngăn anh lại.
Nhanh như một tia chớp, không để ai kịp phản ứng, Rose chộp lấy một trong hai nhân viên phục