Interpol Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Interpol Phần 3 (xem 2392)

Interpol Phần 3

bước vào, Snowy vẫn đang cặm cụi ghi chép trên một cuốn sổ tay, mắt vẫn không rời màn hình được vẽ lại bằng bút điện tử treo ở trước mặt. Hằng hà sa số những vì sao, được Snowy nối lại theo những hình thù kì quặc mà có lẽ chỉ có cô mới hiểu. Thấy anh, Snowy vẫn không buông bút mà chỉ hỏi:
-Anh còn chưa ngủ sao?
-Đồng đội của tôi thức đây mà tôi có thể ngủ sao?- Commet nặng nề ngồi xuống chiếc ghế xoay, tựa lưng vào đó một cách mệt mỏi.
Snowy ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu:
-Anh mệt trông thấy rõ rồi kìa…
-Cô có tin gì khả quan chứ?- Commet đột nhiên hỏi.
-Có… Tôi đang ghi lại những thông tin quan trọng nhất, định ngày mai sẽ nói với mọi người. Nếu có Rose thì có khi mọi việc còn nhanh hơn. Thế nào, không tìm thấy kẻ ám sát Rose à?
-Không… Tôi nghĩ cô ta đã rời khỏi đây rồi.- Commet lắc đầu.
-Anh vẫn tin là trong chúng ta có nội gián sao?- Snowy đặt bút xuống, chăm chú nhìn vào anh.
-Lạy chúa, Snowy, tin tôi đi, tôi hoàn toàn không muốn nghĩ vậy hồi nào.- Commet thốt lên khi cô bạn đồng nghiệp đã nói ra điều anh đang băn khoăn trong đầu.- Nhưng những gì phơi bày ra trước mắt tôi khiến tôi phải suy nghĩ. Bây giờ chúng ta đã ra thế này rồi, giáo sư và tiến sĩ thì không rõ tung tích, Shin có thể đã chết, N.R thì suy nhược vì những áp lực bấy lâu nay, tôi không muốn mất thêm một người nào đó…
-Còn đội Kan? Anh có chắc là họ không có ai có khả năng là nội gián không?
-Một khi Rose là đội trưởng của họ, còn ở cùng họ nửa năm, cô nghĩ rằng có kẻ nào có thể qua mặt được cô ấy sao?
-Anh nói cũng có lý…-Snowy gật gù.
-Tôi thật sự không thể tìm ra kẽ hở nào trong chuyện này. Cô nghĩ xem, nếu là người của đội Kan, làm sao họ có thể biết được một số công tác bí mật của G6 chúng ta. Còn nếu là người của G6, thì vụ tấn công đội Kan và tàu Amy lại hoàn toàn vô lý… Rose nói rằng ngoài cô ấy ra, không một ai biết lộ trình của con tàu.
-Kể cả Hell ư?
-Phải, kể cả đội phó Hell cũng không biết. Chẳng lẽ Eagle có thể thần thông đến mức nhìn thấu mọi chuyện như vậy sao?- Commet nhăn nhó.
-Cũng có thể…-Snowy nhún vai một cách hờ hững.
-Thôi đi, không phải lúc đùa. Cô mệt rồi thì đi ngủ đi.
-Anh trông tôi giống nói đùa thật sao?
-Cô đang làm tôi sợ đấy…-Commet kinh hãi kêu lên.
-Anh có nhìn thấy những gì trên bảng điện tử kia không?- Snowy ngước mắt nhìn lên trên, hỏi lại.
-Một chòm sao nào đó.
-Đúng. Tôi vẽ mô phỏng lại theo bức vẽ trên vách hang ở ngoài đảo đá trong khu Bermuda. Anh trông nó giống hình gì không?
-Chắc chắn không phải là chòm sao quen thuộc mà người ta biết. Hình như là 8 ngôi sao xếp gần như theo một hình xoáy ốc.
-Chính xác.
-Nó không phải là những thứ chúng ta thường thấy…- Commet lắc đầu.
-Thực ra trong các văn tự cổ có nói đến nó rồi.
-Sao tôi không nghe nói gì?- Commet ngạc nhiên hỏi lại.
-Anh có nghe, nhưng có thể anh đã quên. Rose biết rõ về cái này hơn tôi, nhưng cô ấy đang ốm nên tôi không muốn làm phiền.
-Ừm…
-Chắc anh biết về nền văn minh cổ đại Atlantic chứ?
-A…cái này tất nhiên là có. Một trong những bí ẩn tốn khá nhiều giấy mực của nhân loại. Chúng ta từng phỏng đoán Kim tự tháp dưới đáy biển chứa đầy vàng bạc đó chính là một tàn dư của nền văn minh Atlantic.
-Chính xác là như vậy… Nếu tôi đoán không lầm dựa theo những hình khắc trên vách hang, thì nơi đó chính là tàn tích của nền văn minh Atlantic một vạn năm về trước.- Snowy gật đầu khẳng định- Đó là nơi người ta tổ chức một nghi thức tôn giáo kì bí bậc nhất thời cổ đại, nghi thức hồi sinh thần mặt trời.
Commet chấn kinh nhìn Snowy, rõ ràng anh thấy khó có thể lĩnh hội ngay được luồng thông tin đó.
-Chính xác. Nghi thức tế thần mặt trời có từ khi đó. Người ta tin rằng, khi chòm sao Thiên Hà xuất hiện, chính là lúc thần Mặt trời hồi sinh. Đó là những gì tôi đọc được qua những văn tự cổ trên vách hang. Khi xưa, người Atlantic đã phát triển đến một nền văn minh rực rỡ. Họ thờ thần mặt trời trong các Kim tự tháp và họ tin rằng sự sống lại của Thần sẽ đưa họ vượt ra khỏi không gian mặt đất. Từ lúc đó, họ đã có ngưỡng vọng bay lên trên trời rồi. Họ luôn hướng về các vì sao để xem xét.
Commet nhìn chăm chăm vào hình vẽ mô phỏng trên màn hình, vô thức hỏi:
-Đó là chòm sao Thiên Hà?
-Đúng. Trước khi nền văn minh đó bị tiêu diệt, đã có một nhà tiên tri, khi nhìn lên chòm sao đó và tiên đoán rằng: “Nhân loại sẽ bị tiêu diệt bởi cơn phẫn nộ của thần Nước. Sau một vạn năm, khi thần mặt trời sống lại, họ sẽ được hồi sinh.”
Snowy nhìn Commet bằng một ánh mắt phức tạp, rồi cô tiếp:
-Năm nay chính là trọn 1 vạn năm kể từ lúc có lời sấm truyền đó.
Commet trợn mắt vì thông tin đó. Nhưng anh không muốn ngắt lời Snowy nữa, chỉ nghe cô bạn đồng nghiệp nói tiếp:
-Họ không hồi sinh, nhưng sự tồn tại của chòm sao đó là có thật. Cách đây 2 tháng, tức là khoảng thời gian Interpol bắt đầu bị tấn công, chòm sao đó đã xuất hiện. Nó là tập hợp lại của 8 vì tinh tú, đến từ 8 phương khác nhau trong vũ trụ. Tất nhiên vòng quay của 8 vì sao này đều là một vạn năm. Cứ sau mười ngàn năm, chúng lại đến gần nhau nhất và có cự ly gần trái đất nhất nên người ta sẽ dễ dàng trông thấy nó, nó giống như hình ảnh thu nhỏ của dải thiên hà.
-Cái tên giáo phái Thiên Hà có từ ngày đó?
-Đúng, người đưa ra lời tiên đoán đó chính là tư tế của giáo phái lớn mạnh nhất Atlanta khi đó. Ông ta còn nói rằng, một vạn năm sau, thần mặt trời tái sinh trong hình dạng của một người có đôi mắt hai màu.
-Cái gì?- Commet giật mình kêu lên.
-Rất hoang tưởng. Tất nhiên, thần mặt trời không sống lại, những người đó không hồi sinh, nhưng có những kẻ đã lợi dụng nó để tạo nên một giáo phái khác đẫm máu như ngày nay.- Snowy nhún vai.- Tôi nghĩ tên đứng đầu giáo phái đó hiện nay đã được bố mẹ hắn bơm vào đầu những ý nghĩ điên rồ, nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ qua tình tiết thuộc về thần bí tôn giáo. Giáo phái này, những người là tư tế trong nền văn minh Atlantic, được coi là người thân cận nhất của thần mặt trời, được thần ban cho khả năng tiên đoán được tương lai.
-Thật sao?
-Đó là những gì tôi đọc được.- Snowy nhún vai- Chúng ta sẽ tham khảo lại ý kiến của Rose vào ngày mai.
-Ừ… vậy cô nghỉ sớm đi, tôi cũng về phòng đây.
Commet đi ra cửa, miệng còn lẩm bẩm:
-Đôi mắt hai màu, thật hoang đường…
Chương 12
Thị trấn Backfield 9 giờ sáng vẫn còn chìm trong sương mù mờ mịt. Nơi đây vào mùa đông sớm hơn những vùng miền phía Nam. Một chút sôi động của nơi tập trung dân cư đông nhất trong vùng cũng không xua tan đi được bớt giá lạnh còn sót lại của sáng sớm.
Mars ngồi gần lò sưởi trong sở cảnh sát, gương mặt chăm chăm nhìn ra cửa, dấu hiệu nôn nóng hiện rõ trên gương mặt. Anh muốn trở lại Nhật Bản lắm rồi. Cái tin N.R bị ám sát, rồi một vài thông tin liên quan đến giáo phái Thiên Hà làm anh đứng ngồi không yên.
Đúng lúc Spider đưa cho anh cốc café nóng thì Uranus trở về. Thấy Uranus, anh hỏi ngay:
-Sao rồi?
-Tôi đã lo xong mọi thủ tục về tiến sĩ Fenton và xin nhận hồ sơ vụ án từ cảnh sát liên bang xong xuôi. Chủ tiệm giặt là cũng xác nhận tối hôm trước khi mất tích, tiến sĩ Fenton quả thật có đến nhận áo. Nên tôi nghĩ tờ giấy đó nhất định liên quan mật thiết đến chuyện sáng hôm sau tiến

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Đọc Truyện Đồ Củ Tỏi Anh Thích Em Full

Cuộc sống này là của riêng bạn, đừng bận tâm đến lời bàn tán của người khác

Mẹ bảo đàn ông ngoại tình là bình thường mà sao giờ mẹ nổi đóa làm căng thế

Chỉ một cuộc điện thoại tôi đã đẩy cả gia đình ra đường ở