tôi tìm đường đi ra ngoài theo lối đi còn lại. Sau bao ngày một mình dưới đáy biển, bây giờ nhìn thấy ánh mặt trời, thấy biển xanh, cảm nhận được gió lùa vào mặt, tôi thấy cuộc sống đẹp và đáng quý biết bao.
Sống thêm chừng 10 ngày nữa nhờ đám thực phẩm kiếm được trên đảo đó tôi vẫn không thấy một tin tức gì từ đồng đội của mình. Theo đồng hồ la bàn đeo trên tay thì tôi đang ở một hòn đảo nào đó nằm ngay sát tam giác Bermuda, nghĩa là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của từ trường nữa. Nhưng tại sao SIS lại không phát ra tín hiệu của tôi?
Đúng lúc này, một điều kì diệu nữa lại xảy đến với tôi. Tôi gặp lại Arrow. Đó gần như là một chuyện khó tin, nhưng nó là sự thật. Arrow theo một con chim mái đến đây làm tổ.
Cuộc hội ngộ định mệnh đó chính là điểm mấu chốt giúp tôi thoát khỏi hòn đảo. Không tìm ra giấy bút, tôi quay trở lại Kim tự tháp, lấy ít vải trong đó, đồng thời mang cả bộ đồ bơi đi để không còn một chút dấu vết gì trong đó nữa. Tôi dùng than củi viết lên vải và Arrow mang nó về đất liền.
Khoảng 5 ngày sau, một chiếc trực thăng ghé đảo, và tôi thực sự kinh ngạc khi người đến đón tôi chính là Tổng tư lệnh Stiller. Tôi tường thuật lại cho ông ấy mọi chuyện tôi nghe được trên đường chúng tôi trở lại Interpol. Tổng tư lệnh nói rằng có lẽ thiết bị phát tín hiệu trong cơ thể tôi gặp trục trặc nên SIS đã không nhận được. Nhưng ông ấy lại cho rằng đó là một ý hay, vì ông ấy sẽ cho tôi một nhiệm vụ mới, đó là đến đội Kan, luyện tập cùng họ để ngăn chặn cuộc tấn công của giáo phái Thiên Hà như tôi đã nghe được.
Việc này chúng tôi thống nhất không nên để mọi người biết, sợ sẽ gây hoang mang. Nhưng chỉ là không ngờ, khi tôi còn đang thu thập tư liệu về chúng thì chúng đã khởi động và tấn công Interpol trước cả dự định. Đội Kan- cùng với tôi nhận lệnh trở lại trợ giúp G6, và tôi, được gặp lại đồng đội của mình sau bao ngày tháng gian nan rèn luyện.”
Trong cảnh gian khổ ấy, người ta ắt hẳn sẽ ghen tị lắm nếu thấy cảnh một buổi chiều hoàng hôn, trên bãi cát dài có một đôi tình nhân đang ở bên nhau. Cô gái ấy, nằm gối đầu lên đùi chàng trai, cả hai cùng hướng mắt ra phía biển, nơi xa xa mặt trời đang dần lặn xuống, đỏ rực. Chiến tranh cũng không ngăn được tình yêu của con người ta nảy nở.
- Nếu không có cơn dông đó thì chúng ta đã gặp nhau sớm hơn rồi đúng không?- KyO cúi xuống nhìn cô cười hỏi.
-Ừm, nhưng cơn dông đó xảy ra cũng không phải là không tốt. Để mọi người tự khám phá ra vẫn hay hơn là ngồi nghe em nói mà, đúng không?- Bella lắc đầu.
-Anh không nghĩ em có thể xoay sở trong ngần ấy thời gian cùng một thằng nhóc. Em nên gửi nó về Trung Quốc hơn là đem nó theo.
-Em sẽ gửi nó về ngay khi cảm thấy nguy hiểm thực sự. Cái hôm bị cơn dông đó đẩy đi xa đội Kan, gặp được tàu buôn, em đã có ý định ấy rồi. Nhưng nghĩ lại em chẳng yên tâm chút nào nên lại để nó theo.
-Sao đến đây rồi mà không tìm mọi người ngay? Mà còn phải hù mọi người gần chết em mới chịu.- KyO búng tay lên trán cô mắng.- Em có biết mọi người mong mỏi em đến chừng nào không hả?
-Sau cùng rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau mà, đúng không? Em cũng đã về rồi. Lúc mới lên Tân Cương em cũng muốn xin Tổng tư lệnh cho về lắm, nhưng biết làm sao được, lệnh đã nhận rồi. Lần này chúng ta đánh trận lớn quá, tự nhiên em có những dự cảm không lành.
-Thôi, đừng làm anh sợ. Anh sợ nhất những dự cảm của em. Em ở đây là được rồi. Mà em điện về cho người nhà ở Việt Nam chưa?
-Ở Tân Cương là em đã điện về cho chú Lý rồi, để mọi người yên tâm.
-Vậy mà chú ấy không hé răng nói cho anh biết. Chú ấy thừa biết là anh buồn đến chừng nào mà.
-Đừng trách chú ấy…- Bella nhẹ nhàng cầm lấy tay anh- Em bắt chú ấy phải giữ bí mật mà.
-Ừ… Mà này…
-Sao?
-Xong vụ này… chúng ta cưới nhau nhé!- KyO ngập ngừng đề nghị.
-Anh đang cầu hôn em đấy à?- Bella bật cười giòn tan.- Chẳng lãng mạn tí nào hết.
-Anh nghĩ đến giây phút nguy hiểm đến tính mạng mà anh đã trải qua, nhớ đến Eagle, anh lại thấy sợ. Sợ định mệnh một lần nữa lại làm chúng ta xa nhau. Anh thấy chúng ta nên trân trọng hạnh phúc từng giây phút một.- KyO lặng lẽ nói, tay anh vuốt nhẹ trên mái tóc của người yêu.
Bella ngồi hẳn dậy, định nói với anh câu gì thì có tiếng Tiểu Phong ở phía sau:
-Ling, anh Commet gọi hai người về ăn tối.
-Bọn chị về đây.- Cô đáp lại nó- Chiều nay có câu được con cá gì to không?
-Anh Shin có câu được mấy con to lắm. Chị Snowy đang nấu súp.- Nó nhảy loi choi trên cát vẻ thích thú lắm.- Em thì không được con nào hết.
-Mình về ăn tối thôi.- Cô nhắc anh- Ăn xong chúng ta phải bàn kế hoạch nữa, ngày mai phải rời đảo này rồi. Chúng ta càng kéo dài thời gian thì họ càng có nhiều cơ hội để chuẩn bị…
-Ừm… cả thế giới giờ đang nhộn nhạo vì cuộc tấn công này, chúng ta nên sớm làm bình ổn lại mọi thứ trước khi mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát nổi.- KyO gật đầu- Tiểu Phong, lại đây…
KyO kiệu thằng bé lên vai khiến nó sung sướng hò hét ầm ĩ, vang cả một bãi biển.
*
Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc, và mọi người lại tụ tập quanh đống lửa để bàn bạc như những tối khác. Nhưng hôm nay, ai nấy đều phấn khởi hơn, vì sự trở lại của N.R làm họ thực sự thấy vững tâm.
-Tôi đã có một số tư liệu về gã được gọi là Tư tế của giáo phái Thiên Hà này.- N.R bắt đầu vào câu chuyện còn dở hồi chiều của cô với đồng đội- Tên đầy đủ của hắn là Rafal Bullock. Cha hắn là người Isaren, mẹ hắn là người Hy Lạp. Cha mẹ hắn là những người đứng đầu một tổ chức tôn giáo có tư tưởng đẫm máu, thích chiến tranh. Họ đã từng đứng lên khuấy động phong trào đảo chính ở Israen, tổ chức nhiều cuộc biểu tình cũng như khủng bố vô cùng khủng khiếp. Họ bị Interpol bắt giữ và bị tòa án quốc tế xử tử hình hai mươi năm trước.
Rafal Bullock được đưa ra nước ngoài từ nhỏ và hầu như không có một chút manh mối gì về hắn. Hắn bị hoang tưởng khá nặng, cộng thêm tư tưởng mà cha mẹ truyền lại cho hắn từ nhỏ, nên hắn luôn nghĩ rằng đáng ra hắn đã là một ông hoàng, nếu cha mẹ hắn không bị giết. Không hiểu bằng cách nào hắn khám phá ra được kho báu của BlackBeard nên cái khát vọng tàn sát của hắn càng ngày càng lớn. Việc đầu tiên hắn làm khi đưa giáo phái của cha mẹ hắn đứng đầu trước đây trở lại, chính là xóa sổ Interpol, như một lời thách thức với toàn thế giới. Hắn muốn có một đế chế của riêng mình. Hắn móc nối với các tập đoàn tội phạm lớn, mua chuộc Eagle, giải thoát những tù nhân nguy hiểm ở Capside để làm trợ thủ cho hắn. Và có lẽ là hắn đã làm được điều đó, một cách thành công.
Tôi và Tổng tư lệnh đã dự trù sai thời gian chúng trở lại. Có lẽ Eagle làm việc còn nhanh hơn cả trước đây.- N.R kết thúc câu chuyện bằng một cái thở dài khi nghĩ đến Eagle.
-Vậy thông tin về nơi tập kết của chúng, cô biết chứ?- Commet băn khoăn hỏi.
-Một hòn đảo nào đó ngoài Thái Bình Dương, nhưng tôi chưa tìm ra.- N.R lắc đầu.- Nhưng mọi người yên tâm, Tổng tư lệnh vẫn đang giúp chúng ta tìm kiếm thông tin. Việc ở đây cũng xong rồi, tôi nghĩ ngày mai chúng ta nên về đất liền, sau đó đến Nhật.
-Eagle biết cách chúng ta suy nghĩ.- Commet lắc đầu- Nên không thể tư duy theo cách thông thường được nữa. Mọi người có ý gì không? Chúng ta có nên xé nhỏ ra đi
Sống thêm chừng 10 ngày nữa nhờ đám thực phẩm kiếm được trên đảo đó tôi vẫn không thấy một tin tức gì từ đồng đội của mình. Theo đồng hồ la bàn đeo trên tay thì tôi đang ở một hòn đảo nào đó nằm ngay sát tam giác Bermuda, nghĩa là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của từ trường nữa. Nhưng tại sao SIS lại không phát ra tín hiệu của tôi?
Đúng lúc này, một điều kì diệu nữa lại xảy đến với tôi. Tôi gặp lại Arrow. Đó gần như là một chuyện khó tin, nhưng nó là sự thật. Arrow theo một con chim mái đến đây làm tổ.
Cuộc hội ngộ định mệnh đó chính là điểm mấu chốt giúp tôi thoát khỏi hòn đảo. Không tìm ra giấy bút, tôi quay trở lại Kim tự tháp, lấy ít vải trong đó, đồng thời mang cả bộ đồ bơi đi để không còn một chút dấu vết gì trong đó nữa. Tôi dùng than củi viết lên vải và Arrow mang nó về đất liền.
Khoảng 5 ngày sau, một chiếc trực thăng ghé đảo, và tôi thực sự kinh ngạc khi người đến đón tôi chính là Tổng tư lệnh Stiller. Tôi tường thuật lại cho ông ấy mọi chuyện tôi nghe được trên đường chúng tôi trở lại Interpol. Tổng tư lệnh nói rằng có lẽ thiết bị phát tín hiệu trong cơ thể tôi gặp trục trặc nên SIS đã không nhận được. Nhưng ông ấy lại cho rằng đó là một ý hay, vì ông ấy sẽ cho tôi một nhiệm vụ mới, đó là đến đội Kan, luyện tập cùng họ để ngăn chặn cuộc tấn công của giáo phái Thiên Hà như tôi đã nghe được.
Việc này chúng tôi thống nhất không nên để mọi người biết, sợ sẽ gây hoang mang. Nhưng chỉ là không ngờ, khi tôi còn đang thu thập tư liệu về chúng thì chúng đã khởi động và tấn công Interpol trước cả dự định. Đội Kan- cùng với tôi nhận lệnh trở lại trợ giúp G6, và tôi, được gặp lại đồng đội của mình sau bao ngày tháng gian nan rèn luyện.”
Trong cảnh gian khổ ấy, người ta ắt hẳn sẽ ghen tị lắm nếu thấy cảnh một buổi chiều hoàng hôn, trên bãi cát dài có một đôi tình nhân đang ở bên nhau. Cô gái ấy, nằm gối đầu lên đùi chàng trai, cả hai cùng hướng mắt ra phía biển, nơi xa xa mặt trời đang dần lặn xuống, đỏ rực. Chiến tranh cũng không ngăn được tình yêu của con người ta nảy nở.
- Nếu không có cơn dông đó thì chúng ta đã gặp nhau sớm hơn rồi đúng không?- KyO cúi xuống nhìn cô cười hỏi.
-Ừm, nhưng cơn dông đó xảy ra cũng không phải là không tốt. Để mọi người tự khám phá ra vẫn hay hơn là ngồi nghe em nói mà, đúng không?- Bella lắc đầu.
-Anh không nghĩ em có thể xoay sở trong ngần ấy thời gian cùng một thằng nhóc. Em nên gửi nó về Trung Quốc hơn là đem nó theo.
-Em sẽ gửi nó về ngay khi cảm thấy nguy hiểm thực sự. Cái hôm bị cơn dông đó đẩy đi xa đội Kan, gặp được tàu buôn, em đã có ý định ấy rồi. Nhưng nghĩ lại em chẳng yên tâm chút nào nên lại để nó theo.
-Sao đến đây rồi mà không tìm mọi người ngay? Mà còn phải hù mọi người gần chết em mới chịu.- KyO búng tay lên trán cô mắng.- Em có biết mọi người mong mỏi em đến chừng nào không hả?
-Sau cùng rồi chúng ta cũng sẽ gặp nhau mà, đúng không? Em cũng đã về rồi. Lúc mới lên Tân Cương em cũng muốn xin Tổng tư lệnh cho về lắm, nhưng biết làm sao được, lệnh đã nhận rồi. Lần này chúng ta đánh trận lớn quá, tự nhiên em có những dự cảm không lành.
-Thôi, đừng làm anh sợ. Anh sợ nhất những dự cảm của em. Em ở đây là được rồi. Mà em điện về cho người nhà ở Việt Nam chưa?
-Ở Tân Cương là em đã điện về cho chú Lý rồi, để mọi người yên tâm.
-Vậy mà chú ấy không hé răng nói cho anh biết. Chú ấy thừa biết là anh buồn đến chừng nào mà.
-Đừng trách chú ấy…- Bella nhẹ nhàng cầm lấy tay anh- Em bắt chú ấy phải giữ bí mật mà.
-Ừ… Mà này…
-Sao?
-Xong vụ này… chúng ta cưới nhau nhé!- KyO ngập ngừng đề nghị.
-Anh đang cầu hôn em đấy à?- Bella bật cười giòn tan.- Chẳng lãng mạn tí nào hết.
-Anh nghĩ đến giây phút nguy hiểm đến tính mạng mà anh đã trải qua, nhớ đến Eagle, anh lại thấy sợ. Sợ định mệnh một lần nữa lại làm chúng ta xa nhau. Anh thấy chúng ta nên trân trọng hạnh phúc từng giây phút một.- KyO lặng lẽ nói, tay anh vuốt nhẹ trên mái tóc của người yêu.
Bella ngồi hẳn dậy, định nói với anh câu gì thì có tiếng Tiểu Phong ở phía sau:
-Ling, anh Commet gọi hai người về ăn tối.
-Bọn chị về đây.- Cô đáp lại nó- Chiều nay có câu được con cá gì to không?
-Anh Shin có câu được mấy con to lắm. Chị Snowy đang nấu súp.- Nó nhảy loi choi trên cát vẻ thích thú lắm.- Em thì không được con nào hết.
-Mình về ăn tối thôi.- Cô nhắc anh- Ăn xong chúng ta phải bàn kế hoạch nữa, ngày mai phải rời đảo này rồi. Chúng ta càng kéo dài thời gian thì họ càng có nhiều cơ hội để chuẩn bị…
-Ừm… cả thế giới giờ đang nhộn nhạo vì cuộc tấn công này, chúng ta nên sớm làm bình ổn lại mọi thứ trước khi mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát nổi.- KyO gật đầu- Tiểu Phong, lại đây…
KyO kiệu thằng bé lên vai khiến nó sung sướng hò hét ầm ĩ, vang cả một bãi biển.
*
Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc, và mọi người lại tụ tập quanh đống lửa để bàn bạc như những tối khác. Nhưng hôm nay, ai nấy đều phấn khởi hơn, vì sự trở lại của N.R làm họ thực sự thấy vững tâm.
-Tôi đã có một số tư liệu về gã được gọi là Tư tế của giáo phái Thiên Hà này.- N.R bắt đầu vào câu chuyện còn dở hồi chiều của cô với đồng đội- Tên đầy đủ của hắn là Rafal Bullock. Cha hắn là người Isaren, mẹ hắn là người Hy Lạp. Cha mẹ hắn là những người đứng đầu một tổ chức tôn giáo có tư tưởng đẫm máu, thích chiến tranh. Họ đã từng đứng lên khuấy động phong trào đảo chính ở Israen, tổ chức nhiều cuộc biểu tình cũng như khủng bố vô cùng khủng khiếp. Họ bị Interpol bắt giữ và bị tòa án quốc tế xử tử hình hai mươi năm trước.
Rafal Bullock được đưa ra nước ngoài từ nhỏ và hầu như không có một chút manh mối gì về hắn. Hắn bị hoang tưởng khá nặng, cộng thêm tư tưởng mà cha mẹ truyền lại cho hắn từ nhỏ, nên hắn luôn nghĩ rằng đáng ra hắn đã là một ông hoàng, nếu cha mẹ hắn không bị giết. Không hiểu bằng cách nào hắn khám phá ra được kho báu của BlackBeard nên cái khát vọng tàn sát của hắn càng ngày càng lớn. Việc đầu tiên hắn làm khi đưa giáo phái của cha mẹ hắn đứng đầu trước đây trở lại, chính là xóa sổ Interpol, như một lời thách thức với toàn thế giới. Hắn muốn có một đế chế của riêng mình. Hắn móc nối với các tập đoàn tội phạm lớn, mua chuộc Eagle, giải thoát những tù nhân nguy hiểm ở Capside để làm trợ thủ cho hắn. Và có lẽ là hắn đã làm được điều đó, một cách thành công.
Tôi và Tổng tư lệnh đã dự trù sai thời gian chúng trở lại. Có lẽ Eagle làm việc còn nhanh hơn cả trước đây.- N.R kết thúc câu chuyện bằng một cái thở dài khi nghĩ đến Eagle.
-Vậy thông tin về nơi tập kết của chúng, cô biết chứ?- Commet băn khoăn hỏi.
-Một hòn đảo nào đó ngoài Thái Bình Dương, nhưng tôi chưa tìm ra.- N.R lắc đầu.- Nhưng mọi người yên tâm, Tổng tư lệnh vẫn đang giúp chúng ta tìm kiếm thông tin. Việc ở đây cũng xong rồi, tôi nghĩ ngày mai chúng ta nên về đất liền, sau đó đến Nhật.
-Eagle biết cách chúng ta suy nghĩ.- Commet lắc đầu- Nên không thể tư duy theo cách thông thường được nữa. Mọi người có ý gì không? Chúng ta có nên xé nhỏ ra đi