i Rose chả kém cạnh tí nào. Nên bây giờ cứ rảnh ra là hai người đó luyện võ cùng nhau.
-À… tôi hiểu… Cảnh sát Hồng Kông thì đừng hỏi.- Mars phá ra cười.
-Vậy đấy. Cậu nhanh chóng thu xếp quay trở lại Nhật ngay đấy nhé!
-OK sếp.- Mars gật đầu.
Và màn hình tắt phụt.
Đến giờ hẹn, Mars bắt taxi đến bệnh viện St. Paul. Một nữ y tá chỉ đường cho anh đến phòng của bác sĩ Dorrin. Gặp nữ trợ lý y tá bên ngoài phòng làm việc, anh đưa thẻ căn cước và nói rõ lý do cho cuộc gặp gỡ. Nữ trợ lý nhìn anh đến há hốc mồm, hỏi lại:
-Xin lỗi, anh thực sự là người có tên Mars sao?
-Tôi không hiểu ý cô…- Mars cũng ngẩn ra trước câu hỏi đó- Cô nghĩ tôi có thể làm giẻ thẻ căn cước Interpol sao?
Cô gái hấp tấp nói ngay:
-Vậy vừa rồi người tự xưng là Mars đến gặp bác sĩ Dorrin là ai?
Mars giật nảy cả người trước tin đó:
-Cái gì? Cô nói là có người tự xưng là Mars đã đến đây sao?
-Mới cách đây 15 phút.
-Họ còn ở đây chứ?- Mars nhìn về phía căn phòng khép kín cẩn thận hạ giọng hỏi.
-Không, họ vừa rời khỏi đây rồi. Mới đi chừng 3 phút mà.
-Họ đi đâu, cô biết chứ?
Cô gái chưa kịp đáp, Mars nghĩ ngay ra và hỏi tiếp, giọng khẩn trương vô cùng:
-Có phải là đến phòng 443F?
-Tôi không rõ, bác sĩ không nói là đi đâu.- Cô trợ lý thật thà lắc đầu, cô ta bị vẻ mặt của Mars dọa cho chết khiếp.- Nhưng bệnh nhân ở phòng 443F cũng là bệnh nhân của bác sĩ Dorrin.
Mars không đợi cô ta nói thêm điều gì, anh quay người chạy đi ngay. Lúc vào đây anh có nhìn qua bản đồ bố trí các dãy nhà trong bệnh viện này nên có thể tìm ra nhà F không khó khăn gì.
Mars chạy một cách nhanh nhất, nhưng khi chạy đến cầu thang tầng 2, anh nghe có nhiều tiếng “đoàng” khá to phát ra từ phía trên. Tiếng người la hét inh ỏi. Mars ngước nhìn lên trên, chửi thầm một câu và lại cắm cổ chạy lên.
Trên tầng 4, nhiều người nằm rạp xuống hành lang, hét inh ỏi khiến anh vừa lên đã cảm thấy váng óc. Phòng 443 cửa mở tung, khói súng bay ra mù mịt. Trong phòng chỉ có hai người, một nằm gục ngay ở mép giường, một ở cách cửa 1m, ga trên giường tung lên, rơi xộc xệch xuống đất. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng chết ngay tại chỗ bởi ba phát súng chí mạng vào ngực. Còn gã đàn ông cũng bị bắn một nhát ngay giữa trán, trên tay còn có một khẩu súng.
Điên cuồng, Mars túm lấy cổ áo một tay y tá vẫn còn đứng nép một góc hành lang, người run lên cầm cập, mặt tái xanh tái xám:
-Chúng chạy hướng nào?
Gã nhìn khẩu súng trên tay anh, sợ quá ngất đi luôn khiến Mars tức sàu bọt mép. Anh đưa mắt nhìn những người đang nằm dưới sàn, hướng theo phía ánh mắt họ đang nhìn và lao đi.
Vừa đến góc rẽ hành lang, anh lập tức nhìn thấy một cô gái đang đẩy một chiếc xe lăn, trên đó có một người. Anh sững lại, ở họ có cái gì đó khiến anh cảm thấy khác thường. Cô gái đẩy xe lăn mặc một bồ đồ da màu đen, tóc buộc cao, đội một chiếc mũ sụp xuống dưới, có lẽ để che đi đôi mắt. Hai người họ bước vào thang máy. Mars gầm lên:
-Đứng lại.
Anh lao đến nhưng thang máy đã khép lại ngay trước mặt, khi anh còn cách không đầy 10m. Mars định lao xuống cầu thang thoát hiểm bên cạnh thì đột nhiên một tiếng “ding” nhỏ, và cửa thang máy lại mở ra. Khe hở vừa mở ra, một ánh sáng lóe lên từ bên trong, hai tiếng đạn nổ nghe không quá lớn nhờ tác dụng của ống giảm thanh. Mars vội nằm sụp xuống khi hai viên đạn sượt qua ngay sát tai anh.
Người xừa xả súng từ bên trong không bắn nữa mà khẽ nhoẻn miệng cười một cách thích thú rồi đưa tay khép cánh cửa thang máy lại. Mars chỉ kịp nhìn thấy một chút sắc lạnh từ đôi mắt ẩn sâu dưới chiếc mũ đen, anh thoáng rùng mình. Ánh mắt đó có gì đó khiến anh sựng lại.
Mars bật dậy, định chạy theo lối cầu thang bộ quyết không để cho kẻ vừa rồi thoát đi thì phát hiện ra phía sau mình có hai cái xác từ lúc nào. Hai gã đàn ông, mỗi kẻ lãnh một phát súng vào giữa trán, y như tên trong phòng 443. Mars nhìn hai khẩu súng trên tay bọn chúng, ngẩn ra vài giây. Không lẽ, vừa rồi kẻ trong thang máy nhằm bắn vào hai tên này chứ không phải anh? Nhưng tại sao?
Mars quyết tâm chặn hắn cho bằng được, nhưng khi anh xuống đến nơi, thì sự tán loạn ở bên dưới làm cho anh gặp vô vàn khó khăn trong việc truy theo tung tích cô ta. Mars đã để cô ta xổng đi mất, điều khiến anh vô cùng tức giận nữa là ba cái xác trong vụ này không hiểu đã được ai đó dọn dẹp đi mất, chỉ còn lại cái xác nữ duy nhất, chính là nữ bác sĩ phẫu thuật Dorrin.
Ngày hôm đó, bệnh viện St. Paul náo loạn, còn Mars ở trong trụ sở cảnh sát thành phố thì vò đầu bứt tai, văng tục liên hồi, anh đang cay cú vô cùng vì không làm được gì dù mọi tình huống đều diễn ra ngay trước mặt.
Chương 13
Nhìn vẻ mặt bơ phờ của Mars trước màn hình, Commet lo lắng hỏi:
-Cậu chắc là không sao đấy chứ? Sao dạo này ai trong đội cũng tỏ ra mỏi mệt hết vậy?
-Này, đừng có suy đoán lung tung.- Mars nhổm dậy gắt- Chỉ là tôi cần nghỉ chút xíu. Chứ không tìm ra chân tướng vụ này đừng hòng tôi đi khỏi đây.
-Có lẽ cậu nên đứng dậy ra sân bay đón Rose là vừa rồi đấy, cô ấy sắp đến nơi. Hai người nhanh chóng kết thúc vụ này cho tôi rồi trở lại Nhật.
-Rose? Anh không tin tưởng vào khả năng của tôi à?
-Không phải. Rose nhất thiết đòi đến đó tôi cũng không cản được. Tiến sĩ Fenton còn là cha của cô ấy, hơn nữa kẻ xuất hiện ở bệnh viện theo như anh miêu tả rất có thể giống với kẻ đã ám sát cô ấy ở Nhật. Anh hiểu chứ?
-Ừm…- Mars hậm hực gật đầu, vẫn còn có chút không đồng tình.
-Thôi cậu đi mau đi.
Mars tắt vụt màn hình rồi ra khỏi trụ sở cảnh sát, bắt xe đi ra sân bay. Đón được Rose ở sân bay, anh chở cô đến khách sạn rồi hai người đến bệnh viện St. Paul. Sau vụ tấn công táo bạo ở bệnh viện ngày hôm qua, Mars vẫn chưa thể tiếp cận được với nữ y tá trợ lý của bác sĩ Dorrin, cô ta quá hoảng hốt và từ chối tiếp anh ngay lập tức.
Rose và Mars gặp nữ trợ lý đó tại một phòng điều trị tâm lý đặc biệt của bệnh viện. Chỉ có một ngày mà cô ta suy sụp kinh khủng, có lẽ cô ta không thể tin được là bác sĩ của mình lại chết như thế. Nhìn thấy Mars, cô ta vẫn hơi hoảng hốt, song Rose đã nhanh chóng trấn tĩnh được cô ta.
-Chị khẳng định là trước khi đồng nghiệp này của tôi đến vài phút thì đã có một người mạo danh đến gặp bác sĩ Dorrin rồi?
-Đúng… Anh ta mặc áo véc đen rất lịch sự.
Mars thoáng chấn động, nhưng rồi anh vẫn bình tĩnh không nói gì.
-Anh ta đi một mình hay còn có người đi theo?
-Một mình.
Rose đưa mắt nhìn Mars ý nói rằng cô gái không nói dối chút nào.
-Cô biết bệnh nhân ở phòng 443F chứ?
-Một chút. Bác sĩ Dorrin thường xuyên đến thăm cô ấy. Cô ấy mới trải qua một cuộc phẫu thuật nghiêm trọng.
-Phẫu thuật gì? Thẩm mĩ?
-Đúng. Cô ta bị tai nạn và gương mặt biến dạng trông khá nghiêm trọng.
Mars thì thầm với Rose:
-Ngày hôm qua hồ sơ bệnh án của cô ta đã biến mất.
Rose cau mày ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi tiếp:
-Chị nhớ tên bệnh nhân đó chứ?
-Họ của cô ta là McHaw. Tôi chỉ biết có vậy.
-Người nhà của cô ta có hay đến đây chứ?
-Cái này tôi không rõ được vì tôi không phải là y tá trực tiếp chăm sóc cô ta. Y tá chăm sóc cô ta là Lucan Grant. Hình như hôm qua lúc xảy ra vụ án, anh ta cũng có mặt tại hiện trường.
Mars chợt nhớ ra nam y tá anh đã xốc cổ ngoài hành lang hôm qua, khi
-À… tôi hiểu… Cảnh sát Hồng Kông thì đừng hỏi.- Mars phá ra cười.
-Vậy đấy. Cậu nhanh chóng thu xếp quay trở lại Nhật ngay đấy nhé!
-OK sếp.- Mars gật đầu.
Và màn hình tắt phụt.
Đến giờ hẹn, Mars bắt taxi đến bệnh viện St. Paul. Một nữ y tá chỉ đường cho anh đến phòng của bác sĩ Dorrin. Gặp nữ trợ lý y tá bên ngoài phòng làm việc, anh đưa thẻ căn cước và nói rõ lý do cho cuộc gặp gỡ. Nữ trợ lý nhìn anh đến há hốc mồm, hỏi lại:
-Xin lỗi, anh thực sự là người có tên Mars sao?
-Tôi không hiểu ý cô…- Mars cũng ngẩn ra trước câu hỏi đó- Cô nghĩ tôi có thể làm giẻ thẻ căn cước Interpol sao?
Cô gái hấp tấp nói ngay:
-Vậy vừa rồi người tự xưng là Mars đến gặp bác sĩ Dorrin là ai?
Mars giật nảy cả người trước tin đó:
-Cái gì? Cô nói là có người tự xưng là Mars đã đến đây sao?
-Mới cách đây 15 phút.
-Họ còn ở đây chứ?- Mars nhìn về phía căn phòng khép kín cẩn thận hạ giọng hỏi.
-Không, họ vừa rời khỏi đây rồi. Mới đi chừng 3 phút mà.
-Họ đi đâu, cô biết chứ?
Cô gái chưa kịp đáp, Mars nghĩ ngay ra và hỏi tiếp, giọng khẩn trương vô cùng:
-Có phải là đến phòng 443F?
-Tôi không rõ, bác sĩ không nói là đi đâu.- Cô trợ lý thật thà lắc đầu, cô ta bị vẻ mặt của Mars dọa cho chết khiếp.- Nhưng bệnh nhân ở phòng 443F cũng là bệnh nhân của bác sĩ Dorrin.
Mars không đợi cô ta nói thêm điều gì, anh quay người chạy đi ngay. Lúc vào đây anh có nhìn qua bản đồ bố trí các dãy nhà trong bệnh viện này nên có thể tìm ra nhà F không khó khăn gì.
Mars chạy một cách nhanh nhất, nhưng khi chạy đến cầu thang tầng 2, anh nghe có nhiều tiếng “đoàng” khá to phát ra từ phía trên. Tiếng người la hét inh ỏi. Mars ngước nhìn lên trên, chửi thầm một câu và lại cắm cổ chạy lên.
Trên tầng 4, nhiều người nằm rạp xuống hành lang, hét inh ỏi khiến anh vừa lên đã cảm thấy váng óc. Phòng 443 cửa mở tung, khói súng bay ra mù mịt. Trong phòng chỉ có hai người, một nằm gục ngay ở mép giường, một ở cách cửa 1m, ga trên giường tung lên, rơi xộc xệch xuống đất. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng chết ngay tại chỗ bởi ba phát súng chí mạng vào ngực. Còn gã đàn ông cũng bị bắn một nhát ngay giữa trán, trên tay còn có một khẩu súng.
Điên cuồng, Mars túm lấy cổ áo một tay y tá vẫn còn đứng nép một góc hành lang, người run lên cầm cập, mặt tái xanh tái xám:
-Chúng chạy hướng nào?
Gã nhìn khẩu súng trên tay anh, sợ quá ngất đi luôn khiến Mars tức sàu bọt mép. Anh đưa mắt nhìn những người đang nằm dưới sàn, hướng theo phía ánh mắt họ đang nhìn và lao đi.
Vừa đến góc rẽ hành lang, anh lập tức nhìn thấy một cô gái đang đẩy một chiếc xe lăn, trên đó có một người. Anh sững lại, ở họ có cái gì đó khiến anh cảm thấy khác thường. Cô gái đẩy xe lăn mặc một bồ đồ da màu đen, tóc buộc cao, đội một chiếc mũ sụp xuống dưới, có lẽ để che đi đôi mắt. Hai người họ bước vào thang máy. Mars gầm lên:
-Đứng lại.
Anh lao đến nhưng thang máy đã khép lại ngay trước mặt, khi anh còn cách không đầy 10m. Mars định lao xuống cầu thang thoát hiểm bên cạnh thì đột nhiên một tiếng “ding” nhỏ, và cửa thang máy lại mở ra. Khe hở vừa mở ra, một ánh sáng lóe lên từ bên trong, hai tiếng đạn nổ nghe không quá lớn nhờ tác dụng của ống giảm thanh. Mars vội nằm sụp xuống khi hai viên đạn sượt qua ngay sát tai anh.
Người xừa xả súng từ bên trong không bắn nữa mà khẽ nhoẻn miệng cười một cách thích thú rồi đưa tay khép cánh cửa thang máy lại. Mars chỉ kịp nhìn thấy một chút sắc lạnh từ đôi mắt ẩn sâu dưới chiếc mũ đen, anh thoáng rùng mình. Ánh mắt đó có gì đó khiến anh sựng lại.
Mars bật dậy, định chạy theo lối cầu thang bộ quyết không để cho kẻ vừa rồi thoát đi thì phát hiện ra phía sau mình có hai cái xác từ lúc nào. Hai gã đàn ông, mỗi kẻ lãnh một phát súng vào giữa trán, y như tên trong phòng 443. Mars nhìn hai khẩu súng trên tay bọn chúng, ngẩn ra vài giây. Không lẽ, vừa rồi kẻ trong thang máy nhằm bắn vào hai tên này chứ không phải anh? Nhưng tại sao?
Mars quyết tâm chặn hắn cho bằng được, nhưng khi anh xuống đến nơi, thì sự tán loạn ở bên dưới làm cho anh gặp vô vàn khó khăn trong việc truy theo tung tích cô ta. Mars đã để cô ta xổng đi mất, điều khiến anh vô cùng tức giận nữa là ba cái xác trong vụ này không hiểu đã được ai đó dọn dẹp đi mất, chỉ còn lại cái xác nữ duy nhất, chính là nữ bác sĩ phẫu thuật Dorrin.
Ngày hôm đó, bệnh viện St. Paul náo loạn, còn Mars ở trong trụ sở cảnh sát thành phố thì vò đầu bứt tai, văng tục liên hồi, anh đang cay cú vô cùng vì không làm được gì dù mọi tình huống đều diễn ra ngay trước mặt.
Chương 13
Nhìn vẻ mặt bơ phờ của Mars trước màn hình, Commet lo lắng hỏi:
-Cậu chắc là không sao đấy chứ? Sao dạo này ai trong đội cũng tỏ ra mỏi mệt hết vậy?
-Này, đừng có suy đoán lung tung.- Mars nhổm dậy gắt- Chỉ là tôi cần nghỉ chút xíu. Chứ không tìm ra chân tướng vụ này đừng hòng tôi đi khỏi đây.
-Có lẽ cậu nên đứng dậy ra sân bay đón Rose là vừa rồi đấy, cô ấy sắp đến nơi. Hai người nhanh chóng kết thúc vụ này cho tôi rồi trở lại Nhật.
-Rose? Anh không tin tưởng vào khả năng của tôi à?
-Không phải. Rose nhất thiết đòi đến đó tôi cũng không cản được. Tiến sĩ Fenton còn là cha của cô ấy, hơn nữa kẻ xuất hiện ở bệnh viện theo như anh miêu tả rất có thể giống với kẻ đã ám sát cô ấy ở Nhật. Anh hiểu chứ?
-Ừm…- Mars hậm hực gật đầu, vẫn còn có chút không đồng tình.
-Thôi cậu đi mau đi.
Mars tắt vụt màn hình rồi ra khỏi trụ sở cảnh sát, bắt xe đi ra sân bay. Đón được Rose ở sân bay, anh chở cô đến khách sạn rồi hai người đến bệnh viện St. Paul. Sau vụ tấn công táo bạo ở bệnh viện ngày hôm qua, Mars vẫn chưa thể tiếp cận được với nữ y tá trợ lý của bác sĩ Dorrin, cô ta quá hoảng hốt và từ chối tiếp anh ngay lập tức.
Rose và Mars gặp nữ trợ lý đó tại một phòng điều trị tâm lý đặc biệt của bệnh viện. Chỉ có một ngày mà cô ta suy sụp kinh khủng, có lẽ cô ta không thể tin được là bác sĩ của mình lại chết như thế. Nhìn thấy Mars, cô ta vẫn hơi hoảng hốt, song Rose đã nhanh chóng trấn tĩnh được cô ta.
-Chị khẳng định là trước khi đồng nghiệp này của tôi đến vài phút thì đã có một người mạo danh đến gặp bác sĩ Dorrin rồi?
-Đúng… Anh ta mặc áo véc đen rất lịch sự.
Mars thoáng chấn động, nhưng rồi anh vẫn bình tĩnh không nói gì.
-Anh ta đi một mình hay còn có người đi theo?
-Một mình.
Rose đưa mắt nhìn Mars ý nói rằng cô gái không nói dối chút nào.
-Cô biết bệnh nhân ở phòng 443F chứ?
-Một chút. Bác sĩ Dorrin thường xuyên đến thăm cô ấy. Cô ấy mới trải qua một cuộc phẫu thuật nghiêm trọng.
-Phẫu thuật gì? Thẩm mĩ?
-Đúng. Cô ta bị tai nạn và gương mặt biến dạng trông khá nghiêm trọng.
Mars thì thầm với Rose:
-Ngày hôm qua hồ sơ bệnh án của cô ta đã biến mất.
Rose cau mày ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi tiếp:
-Chị nhớ tên bệnh nhân đó chứ?
-Họ của cô ta là McHaw. Tôi chỉ biết có vậy.
-Người nhà của cô ta có hay đến đây chứ?
-Cái này tôi không rõ được vì tôi không phải là y tá trực tiếp chăm sóc cô ta. Y tá chăm sóc cô ta là Lucan Grant. Hình như hôm qua lúc xảy ra vụ án, anh ta cũng có mặt tại hiện trường.
Mars chợt nhớ ra nam y tá anh đã xốc cổ ngoài hành lang hôm qua, khi

