ng siết chặt hai nắm đấm, nhắm mắt hét to.
– Hai người đừng có như thế nữa! Nếu đã biết tụi này đi đâu thì nói luôn đi, đừng có giả vờ kiểu như thế! – Thảo Anh bực tức cúi người tháo đôi giày cao gót ra, ném sang một bên.
Thiên với Minh im lặng nhìn thái độ của cả hai mà không nói. Căn phòng khánh sang choang với không khí có chút kì dị, rất yên tĩnh nhưng lại đầy sát khí. Mọi người một lẽ, đều có lý do riêng mà không chịu hiểu xem đối phương thế nào.
Trang cảm thấy bản thân không chịu nổi sự im lặng này, lên tiếng trước:
– Có gì thì nói đi! Sao im lặng thế? – Làn môi cười khẩy.
– Em đi bar? Không nhớ anh nói gì sao? – Minh không hề có chút lép vế so với khí chất tỏa ra từ người Trang, bình thản ngước lên đối mặt với cô.
– Nhớ thì sao? Cho dù nhớ thì em cũng xem như bản thân đã quên. Anh lấy quyền gì mà cấm em tới đó? Tới đó thì đã sao? Chẳng phải anh cũng đến ư? – Trang mím môi, trợn mắt.
– Em đừng có mà suy diễn lung tung như thế. Anh đến đó gặp Đăng với Khánh nói chuyện thôi chứ có chuyện gì xảy ra đâu? Có làm gì đâu? Trong khi đó em xem, em cũng tự biết bản thân mình thế nào mà? Em không an tâm khi anh tới đó thì anh cũng không an tâm khi em tới bar thôi! – Minh không chịu thua, gắng họng nói.
– Hứ…nói nghe hay nhỉ? Thế em cũng tới đó gặp An với Vi đấy thôi? Anh nghĩ em như anh sao? Làm sao em dám yên tâm khi anh tới đó? Bọn con trai tới gần, em đuổi. Còn anh thì thế nào? Trong lúc em không ở Việt Nam, anh có dám nhận là mình làm gì không? Anh tưởng em không biết trong lúc đó anh cặp bồ với bao nhiêu người hả? – Trang to tiếng.
– Em! – Minh trừng mắt.
– Hừ…em không nói không có nghĩa là em không biết, mà em không nói có nghĩa là em tin tưởng anh. Em biết là anh ham vui nên em cũng không cấm, không quản anh quá chặt. Chúng ta yêu nhau, nhưng cũng phải có những lúc riêng tư! – Trang cười lạnh rồi lườm Minh.
– Riêng tư? Ý là bây giờ em bảo anh phải cảm ơn em vì không xen vào chuyện riêng của anh sao? Nực cười… – Minh cười lạnh.
– Nực cười? Anh…anh dám? – Trang cau mày lặp lại, không dám tin Minh dám nói với cô bằng giọng điêu đó.
– Em nghĩ anh không dám? Em nghĩ anh sợ em? Trương Khánh Minh này vốn chẳng biết sợ ai, em nên hiểu tất cả là anh nhườn nhịn cho em thôi! – Minh hất mặt sang một bên.
– Ừ…thế thì được lắm! Tôi không thèm! Anh vui lòng đem cái sự nhường nhịn ấy cho người khác đi, tôi rất biết ơn đấy! – Trang gằn từng tiếng rồi quay lưng bỏ ra ngoài, lấy xe từ trong gara phóng thẳng đi.
– Hừ! – Minh giận dữ nên không them ngăn, thấy Trang rời khỏi thì lại điên tiết hơn đi thẳng lên lầu đóng cửa lại, phá hoại tài sản cá nhân. ^^
~Thảo Anh thấy chị gái bỏ đi ra ngoài cũng chẳng nói năng gì chạy theo, trước khi rời khỏi cửa cũng không quên lườm Thiên một cái. Đối với Thảo Anh, suy nghĩ của cô nàng cũng giống hệt Trang. Những lời nói đó của Minh chẳng khác này đánh vào lòng tự tôn của hai chị em. Theo cách nói của Minh có khác gì là bảo cả hai không đáng tin cơ chứ? Như kiểu sợ hai chị em phàn bội, bắt cá hai tay, muốn xoay người theo kẻ khác ấy! Thật là hết chịu nổi mà!
Thiên thấy ánh nhìn tóe của của Thảo Anh cũng không chút biểu cảm, nhẹ nhàng xoay người trờ về phòng mặc dù lòng canh cánh nỗi khó chịu trào dâng. Ánh mắt ấy…Thiên đủ hiểu Thảo Anh nghĩ gì…
…
Chương 2.7
Không khí đã lạnh do điều hòa, nay nhiệt độ còn giảm xuống hơn nữa. Khánh nghiến răng, nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ trên sàn nhảy đông người, bản thân tự cảm thấy có một sự khó chịu đến cùng cực.
Đăng đứng bên cạnh, không chút biểu hiện nhưng đôi mắt âm u, lãnh băng nhìn không thấy đáy đã tố giác mọi thứ. Liếc mắt về phía Zun đang làm DJ, không khí xung quanh cậu nhóc bỗng hạ xuống, động tác cũng theo đó mà dừng lại. Jun rung mình ngẩn đầu dậy, dập vào mắt là ánh nhìn đáng sợ của hắn.
Chẳng them liếc nhìn Zun nữa, hắn quay mặt lại đã thấy Khánh hùng hổ xông thẳng lên sàn nhảy, kéo mạnh tay Vi lôi ra khỏi bar trong khi nhỏ vẫn còn ngu ngơ chưa kịp phản ứng lại điều gì.
Nó chau mày đứng nhìn về phía cửa bar, nơi mà Khánh vừa kéo Vi đi khỏi. Trong lòng cảm thấy có chút gì đó mơ hồ, không an tâm. Bỗng dưng lại lạnh sống lưng…
– Đi về!? – Hắn đứng sau lưng nó, dựa lưng vào cây cột luc nãy của Vi cất lên tiếng nói. Câu nói nghe như hỏi nhưng cũng vừa lại như ép buộc.
– Hử? – Nó nhướn mày quay lưng lại nhìn người đứng sau.
– Múa cột…Zun! – Hắn nhìn chăm chăm nó và cây cột, môi vẽ nên một nụ cười tàn nhẫn rồi gọi lớn.
– Anh Trent! – Zun hấp tấp chạy từ vị trí của DJ lên sàn nhảy, cười như mếu gãi đầu nhìn hắn. Nhìn gương mặt kia mặc dù lạnh băng nhưng dù sao cũng là con trai với nhau, Zun hiểu bên ngoài lạnh bao nhiêu thì độ nóng bên trong còn kinh khủng hơn thế nữa.
– Đánh hết những kẻ nãy giờ đứng đây xem! – Hắn quắc con mắt xuống bên dưới sàn nhảy.
Nghe xong câu nói của hắn, tất cả những con người nãy giờ đang đứng đây xem trò vui ngay lập tức vội vã, sợ hãi chạy đi ngay rời khỏi chỗ đó.
Hắn bước hai bước lại gần nó hơn nữa, bàn tay chụp lấy cổ tay mảnh khảnh bóp mạnh khiến nó chợt cau mày vì đau. Dù sao nó cũng là con gái, so với sức của con trai dĩ nhiên là có chênh lệch, mà lại còn là chênh lệch rất lớn nên dù có tài đến mức nào cũng phải đau do cái nắm tay siết chặt ấy.
– Buông em ra…đau… – Nó mím môi, kêu nhỏ chỉ để hai người nghe.
– Ra ngoài! Về! – Hắn không chút do dự ném ra ba chữ, sau đó buống bàn tay nó ra, ngoảnh mặt bước ra khỏi bar trước.
Nó đứng lại phía sau xuýt xoa bàn tay nhức nhối đã đỏ lên hằn dấu 5 ngón tay của ai kia, trong lòng đầy than oán. Cái gì chứ? Cái vẻ mặt đó là sao đây? Thật là hết chịu nổi mà!
Dù khó chịu nhưng nó vẫn không thể nói, cũng chẳng nhiều lời bước theo về hướng mà trước đó hắn đã đi. Mỗi bước chân càng lúc càng mang theo một cỗ hoang mang càng lúc càng dâng cao trong lòng.
…
Trên suốt chặng dường về, hắn chẳng hé môi nói lấy một tiếng và tất nhiên, hắn đã không lên tiếng thì mắc gì nó phải nói trước? Muốn chơi trò im lặng? Được thôi…xem ai hơn ai…
Về tới nhà hắn bỏ lên phòng nó trước, gương mặt vẫn lạnh tanh lãnh đạm. Nó biết là hắn đang rất tức giận, ấy thế mà lại chẳng có lấy một hành động quá đáng nào như to tiếng chất vấn nó, đóng mạnh cửa… Hắn không bộc lộ bất cứ hành động gì nó cũng mừng…nhưng cũng lo. Bởi người ta thường nói mà…càng im lặng thì càng nguy hiểm…
Nó đẩy cửa phòng bước vào, không thấy hắn mà nghe tiếng nước chảy. Chắc là đi tắm nữa rồi! Bực bội, nó bước về phía tủ quần áo, lục lọi tìm quần áo để thay. Nếu không có chuyện gì thì thôi, nó đi ngủ cho rãnh, mệt quá rời, chẳng có chút tâm tình nào mà tranh cãi với hắn đâu.
Thay xong chiếc váy ngủ bằng satanh mà đen, nó loay hoay chuẩn bị leo lên giường đi ngủ. Lăn qua lăn lại, sau mười lăm phút nó bật ngườia ậy và kết luận rằng: Mình không buồn ngủ. Đây là hậu quả của việc nỏ ngủ cho tới tận 9 giờ tối. Dù
– Hai người đừng có như thế nữa! Nếu đã biết tụi này đi đâu thì nói luôn đi, đừng có giả vờ kiểu như thế! – Thảo Anh bực tức cúi người tháo đôi giày cao gót ra, ném sang một bên.
Thiên với Minh im lặng nhìn thái độ của cả hai mà không nói. Căn phòng khánh sang choang với không khí có chút kì dị, rất yên tĩnh nhưng lại đầy sát khí. Mọi người một lẽ, đều có lý do riêng mà không chịu hiểu xem đối phương thế nào.
Trang cảm thấy bản thân không chịu nổi sự im lặng này, lên tiếng trước:
– Có gì thì nói đi! Sao im lặng thế? – Làn môi cười khẩy.
– Em đi bar? Không nhớ anh nói gì sao? – Minh không hề có chút lép vế so với khí chất tỏa ra từ người Trang, bình thản ngước lên đối mặt với cô.
– Nhớ thì sao? Cho dù nhớ thì em cũng xem như bản thân đã quên. Anh lấy quyền gì mà cấm em tới đó? Tới đó thì đã sao? Chẳng phải anh cũng đến ư? – Trang mím môi, trợn mắt.
– Em đừng có mà suy diễn lung tung như thế. Anh đến đó gặp Đăng với Khánh nói chuyện thôi chứ có chuyện gì xảy ra đâu? Có làm gì đâu? Trong khi đó em xem, em cũng tự biết bản thân mình thế nào mà? Em không an tâm khi anh tới đó thì anh cũng không an tâm khi em tới bar thôi! – Minh không chịu thua, gắng họng nói.
– Hứ…nói nghe hay nhỉ? Thế em cũng tới đó gặp An với Vi đấy thôi? Anh nghĩ em như anh sao? Làm sao em dám yên tâm khi anh tới đó? Bọn con trai tới gần, em đuổi. Còn anh thì thế nào? Trong lúc em không ở Việt Nam, anh có dám nhận là mình làm gì không? Anh tưởng em không biết trong lúc đó anh cặp bồ với bao nhiêu người hả? – Trang to tiếng.
– Em! – Minh trừng mắt.
– Hừ…em không nói không có nghĩa là em không biết, mà em không nói có nghĩa là em tin tưởng anh. Em biết là anh ham vui nên em cũng không cấm, không quản anh quá chặt. Chúng ta yêu nhau, nhưng cũng phải có những lúc riêng tư! – Trang cười lạnh rồi lườm Minh.
– Riêng tư? Ý là bây giờ em bảo anh phải cảm ơn em vì không xen vào chuyện riêng của anh sao? Nực cười… – Minh cười lạnh.
– Nực cười? Anh…anh dám? – Trang cau mày lặp lại, không dám tin Minh dám nói với cô bằng giọng điêu đó.
– Em nghĩ anh không dám? Em nghĩ anh sợ em? Trương Khánh Minh này vốn chẳng biết sợ ai, em nên hiểu tất cả là anh nhườn nhịn cho em thôi! – Minh hất mặt sang một bên.
– Ừ…thế thì được lắm! Tôi không thèm! Anh vui lòng đem cái sự nhường nhịn ấy cho người khác đi, tôi rất biết ơn đấy! – Trang gằn từng tiếng rồi quay lưng bỏ ra ngoài, lấy xe từ trong gara phóng thẳng đi.
– Hừ! – Minh giận dữ nên không them ngăn, thấy Trang rời khỏi thì lại điên tiết hơn đi thẳng lên lầu đóng cửa lại, phá hoại tài sản cá nhân. ^^
~Thảo Anh thấy chị gái bỏ đi ra ngoài cũng chẳng nói năng gì chạy theo, trước khi rời khỏi cửa cũng không quên lườm Thiên một cái. Đối với Thảo Anh, suy nghĩ của cô nàng cũng giống hệt Trang. Những lời nói đó của Minh chẳng khác này đánh vào lòng tự tôn của hai chị em. Theo cách nói của Minh có khác gì là bảo cả hai không đáng tin cơ chứ? Như kiểu sợ hai chị em phàn bội, bắt cá hai tay, muốn xoay người theo kẻ khác ấy! Thật là hết chịu nổi mà!
Thiên thấy ánh nhìn tóe của của Thảo Anh cũng không chút biểu cảm, nhẹ nhàng xoay người trờ về phòng mặc dù lòng canh cánh nỗi khó chịu trào dâng. Ánh mắt ấy…Thiên đủ hiểu Thảo Anh nghĩ gì…
…
Chương 2.7
Không khí đã lạnh do điều hòa, nay nhiệt độ còn giảm xuống hơn nữa. Khánh nghiến răng, nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ trên sàn nhảy đông người, bản thân tự cảm thấy có một sự khó chịu đến cùng cực.
Đăng đứng bên cạnh, không chút biểu hiện nhưng đôi mắt âm u, lãnh băng nhìn không thấy đáy đã tố giác mọi thứ. Liếc mắt về phía Zun đang làm DJ, không khí xung quanh cậu nhóc bỗng hạ xuống, động tác cũng theo đó mà dừng lại. Jun rung mình ngẩn đầu dậy, dập vào mắt là ánh nhìn đáng sợ của hắn.
Chẳng them liếc nhìn Zun nữa, hắn quay mặt lại đã thấy Khánh hùng hổ xông thẳng lên sàn nhảy, kéo mạnh tay Vi lôi ra khỏi bar trong khi nhỏ vẫn còn ngu ngơ chưa kịp phản ứng lại điều gì.
Nó chau mày đứng nhìn về phía cửa bar, nơi mà Khánh vừa kéo Vi đi khỏi. Trong lòng cảm thấy có chút gì đó mơ hồ, không an tâm. Bỗng dưng lại lạnh sống lưng…
– Đi về!? – Hắn đứng sau lưng nó, dựa lưng vào cây cột luc nãy của Vi cất lên tiếng nói. Câu nói nghe như hỏi nhưng cũng vừa lại như ép buộc.
– Hử? – Nó nhướn mày quay lưng lại nhìn người đứng sau.
– Múa cột…Zun! – Hắn nhìn chăm chăm nó và cây cột, môi vẽ nên một nụ cười tàn nhẫn rồi gọi lớn.
– Anh Trent! – Zun hấp tấp chạy từ vị trí của DJ lên sàn nhảy, cười như mếu gãi đầu nhìn hắn. Nhìn gương mặt kia mặc dù lạnh băng nhưng dù sao cũng là con trai với nhau, Zun hiểu bên ngoài lạnh bao nhiêu thì độ nóng bên trong còn kinh khủng hơn thế nữa.
– Đánh hết những kẻ nãy giờ đứng đây xem! – Hắn quắc con mắt xuống bên dưới sàn nhảy.
Nghe xong câu nói của hắn, tất cả những con người nãy giờ đang đứng đây xem trò vui ngay lập tức vội vã, sợ hãi chạy đi ngay rời khỏi chỗ đó.
Hắn bước hai bước lại gần nó hơn nữa, bàn tay chụp lấy cổ tay mảnh khảnh bóp mạnh khiến nó chợt cau mày vì đau. Dù sao nó cũng là con gái, so với sức của con trai dĩ nhiên là có chênh lệch, mà lại còn là chênh lệch rất lớn nên dù có tài đến mức nào cũng phải đau do cái nắm tay siết chặt ấy.
– Buông em ra…đau… – Nó mím môi, kêu nhỏ chỉ để hai người nghe.
– Ra ngoài! Về! – Hắn không chút do dự ném ra ba chữ, sau đó buống bàn tay nó ra, ngoảnh mặt bước ra khỏi bar trước.
Nó đứng lại phía sau xuýt xoa bàn tay nhức nhối đã đỏ lên hằn dấu 5 ngón tay của ai kia, trong lòng đầy than oán. Cái gì chứ? Cái vẻ mặt đó là sao đây? Thật là hết chịu nổi mà!
Dù khó chịu nhưng nó vẫn không thể nói, cũng chẳng nhiều lời bước theo về hướng mà trước đó hắn đã đi. Mỗi bước chân càng lúc càng mang theo một cỗ hoang mang càng lúc càng dâng cao trong lòng.
…
Trên suốt chặng dường về, hắn chẳng hé môi nói lấy một tiếng và tất nhiên, hắn đã không lên tiếng thì mắc gì nó phải nói trước? Muốn chơi trò im lặng? Được thôi…xem ai hơn ai…
Về tới nhà hắn bỏ lên phòng nó trước, gương mặt vẫn lạnh tanh lãnh đạm. Nó biết là hắn đang rất tức giận, ấy thế mà lại chẳng có lấy một hành động quá đáng nào như to tiếng chất vấn nó, đóng mạnh cửa… Hắn không bộc lộ bất cứ hành động gì nó cũng mừng…nhưng cũng lo. Bởi người ta thường nói mà…càng im lặng thì càng nguy hiểm…
Nó đẩy cửa phòng bước vào, không thấy hắn mà nghe tiếng nước chảy. Chắc là đi tắm nữa rồi! Bực bội, nó bước về phía tủ quần áo, lục lọi tìm quần áo để thay. Nếu không có chuyện gì thì thôi, nó đi ngủ cho rãnh, mệt quá rời, chẳng có chút tâm tình nào mà tranh cãi với hắn đâu.
Thay xong chiếc váy ngủ bằng satanh mà đen, nó loay hoay chuẩn bị leo lên giường đi ngủ. Lăn qua lăn lại, sau mười lăm phút nó bật ngườia ậy và kết luận rằng: Mình không buồn ngủ. Đây là hậu quả của việc nỏ ngủ cho tới tận 9 giờ tối. Dù