Mời các bạn đọc: Hotgirls Siêu Quậy Phần 1
Chương 1: Người mẹ độc thân
Chap 1:
NGƯỜI MẸ ĐỘC THÂN
_____
“Đoàng…”
Vanessa vừa chạy vừa quay đầu bắn về phía đám vệ sĩ đuổi theo sát nút phía sau. Thật không ổn! Vanessa dù có tự nhận là đệ nhất thiện xạ cũng chẳng thể vừa chạy vừa quay đầu kiểu này mà giết hết. Hơn hết, nhiệm vụ tối nay của cô nàng không phải là giết bọn chúng, mục tiêu chính vẫn là…
Chạy ra tới cổng, Vanessa chui tọt vào trong chiếc Ferrari màu đỏ máu mở sẵn cửa. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, chạy nhanh về hướng đường cao tốc hiện đang vắng bóng người.
Phía sau chiếc Ferrari màu đỏ là 6 chiếc xe BMW đen chạy xé gió đuổi theo. Nhìn qua kính chiếu hậu, đôi long mày cô nàng bất giác cong lại nhưng ngay sau đó nhanh chóng dãn ra, nụ cười hài lòng vẽ trên môi.
– Đồ chơi của em? – Vanessa quay sang nhìn Killer đang phóng tốc độ.
– Ghế sau đấy, hai khẩu MS2000. – Killer mỉm cười nhẹ nhàng, hất mặt ra phía sau.
– Hi…có dịp thử nghiệm hai em rồi! – Vanessa hí hửng chồm người ra băng ghế sau lấy hay khẩu súng có bề ngoài của một khẩu súng ngắn được cải tiến, nhìn chắc chắn hơn hẳn. Loại súng này là sản phẩm mới nghiên cứu của cô nàng, mỗi khẩu có 35 viên đạn, độ giật giảm xuống tới mức gần như bằng 0 cùng lực bắn rất mạnh, ít nhất phải xuyên qua hai người.
Vanessa cười lạnh, nói nhỏ:
“Đã thành công!”
Hạ kính xe xuống, Vanessa luồn người ra ngoài, nửa thân dưới bên trong, nửa thân trên để mặc cho gió mạnh táp vào. Mát thật! Vanessa ngồi trên cửa sổ chiếc xe đang phóng, khẽ cười tận hưởng chút gió đêm, xong sẽ thi hành nhiệm vụ quan trọng của mình.
– Cảnh đêm chẳng có gì đẹp đâu mà ngắm. Nếu muốn ngắm thì lo cho xong chuyện đi rồi vào đây anh cho ngắm anh. – Killer nhếch môi, hơi liếc nhìn sắc thái của cô người yêu.
– Hừ…đây chẳng thèm. Anh chẳng đẹp bằng cảnh, với lại ngắm mãi cũng bắt đầu thấy chán rồi. – Vanessa bĩu môi.
– Em dám? – Killer nhếch mày thách thức. Dám chán anh à? Đừng có nói đùa kiểu đấy nhé. Killer này đẹp trai vẫn còn ngời ngợi, bỏ ra ngoài cả khối cô chết lên chết xuống mà bảo chán thì làm sao được?
– Nhiều chuyện rồi đấy, tập trung mà lái đi. Đường sắp tới sẽ xóc lắm đấy. – Vanessa không tỏ chút gì bực dọc, ngược lại còn tỏ ra hứng thú, cười nhẹ nhắc nhở Killer.
Liếc mắt về phía 6 chiếc xe đang đuổi theo, Vanessa chợt thấy thương tâm cho họ. Là thương tâm chứ không phải là bi luỵ! Lũ đó thấy cô nàng nửa thân bên ngoài cũng đoán được phần nào, có tên bắt đầu nổ súng.
“Đoàng…”
Viên đạn bắn trúng vào tấm kính xe nhưng không làm sứt mẻ miếng nào. Cũng thật là khâm phục, nếu viên đạn ấy mà gây ra thương tích hay đấu vết trên tấm kính đó thì mặt mũi D.E.A.T.H để đi đâu? Tấm kính chống đạn mà một viên cũng không đỡ nỗi thì tất cả về quê chăn trâu đi.
“Đoàng…đoàng…đoàng…”
Vanessa giương tay phải lên bóp cò súng ba phát. Súng không giật nên khi bắn rất dễ chịu, có điều là cũng không quen lắm bởi trước giờ, mỗi khẩu súng trên tay cô nàng đều có, chỉ tuỳ độ giật khác nhau mà thôi.
Hai phát làm thủng hai lốp xe trước, một phát nhắm vào đầu máy của chiếc xe đang chạy. Rò rỉ bình xăng công với sự tích điện, e rằng không xảy ra chuyện thì cũng hơi lạ.
“Bùm…”
Ngay sau đó, chiếc xe ấy phát nổ giữa màn đêm thanh tịnh. Một tiếng nổ to, kèm theo luồng sáng như pháo hoa nở rộ và hơi nóng bức người, nếu không phải là do Killer chạy nhanh chắc Vanessa đã bị hơi nóng đó nướng chín. Đáng sợ thật!
Thật giống như một phản ứng di chuyền, sau khi chiếc xe bốc hoả, hai chiếc xe chạy sát cạnh đó cũng bắt đầu nổ.
“Bùm…bùm…”
Hai tiếng vang đinh tai nhức óc khiến Vanessa hơi choáng váng. Đầu óc cũng muốn trở thành mụ mị nhưng vẫn phải tỉnh táo.
– Màn trình diễn rất đẹp. – Killer ngồi trong xe nói vọng ra. Anh nhận thấy được cái cau mày của cô nàng nên lên tiếng. Âm thanh vừa rồi nếu không phải là đã chuẩn bị tốt tinh thần từ trước chắc cũng đã chết vì khiếp vía giật mình.
– Cảm ơn…còn 3 chiếc. – Vanessa lạnh lùng gật đầu, nét cười trên môi lúc đầu đã biến đâu mất. Cũng phải, do âm thanh ban nãy phát ra khiến tai khó chịu, đâm ra bực bội.
– Làm thêm một màn pháo hoa nữa đi! – Killer nhanh nhảu góp ý nhưng lại lập tức im bặt, giả vờ như chưa từng mở miệng mình ra.
Vanessa trừng mắt nhìn Killer, ánh nhìn như muốn xé đôi người đối diện làm anh đổ mồ hôi hột. Hừ…đã không làm thì thôi, ai cho ý kiến? Killer ngồi trong xe nên tai không chịu ảnh hưởng như cô nàng, nếu tiếp tục thêm một màn tương tự, chắc chắn sau chuyến này, tai phải khám lại thật kĩ!
Thấy Killer im lặng chẳng dám hó hé nữa, Vanessa mới dịu đi ánh nhìn, thay vào đó, bàn tay cầm khẩu súng lại siết chặt hơn nữa. Dám đùa với cô nàng sao? Uy lực của ma nữ…còn ghê hơn thế nhiều!
…
Chương 1.2
Trong lúc đó, nơi mật thất của toà dinh thự kia đang trong trạng thái im lặng, đến hơi thở cũng khó nhận định. Sau khi cánh cửa mật thất đóng lại, Jersey và Ellie nghiêng đầu xem xét kĩ.
Đối diện là bệ đá cao chắc chắn, bên trên nó là cái lồng kính bị nhiễm điện. Thứ bên trong nó lại đáng chú ý hơn, là một viên kim cương đen, ước tính phải tới 100 cara. Ngoài ra nhiêu đó vẫn chưa có gì gọi là đáng nói, quan trọng hơn hết là viên kim cương ấy được chạm khắc thành hình đôi cánh. Là một đôi cánh đen kim cương quý giá, là viên đá biết bao người săn lùng “Black Wings” và cũng là thứ mà Tứ ma nữ cùng tổ chức gọi là… “chìa khoá”.
“Bên ngoài an toàn. Có 3ph” – Nó lãnh đạm nói qua bộ đàm.
Thời gian có bao nhiêu, Jersey và Ellie đều nhẩm tính được. Duy chỉ có việc là phải nhanh chóng tìm ra trong căn phòng này có gắn thứ gì chết người hay không? Laze, cảm biến, tia hồng ngoại, súng tự động…?
Jersey lấy từ trong túi áo ra một nắm bột trắng, đơn giản, nó chỉ là bột mì mà thôi. Thổi nhẹ, đám bột ấy cuốn theo không khí bay ra khắp phòng.
Từng tia sáng màu đỏ hiện ra rõ nét, là tia laze loại bình thường nhưng chỉ cần đi ngang, cơ thể có thể bị cắt ngay lập tức.
Hai thân ảnh nhào lộn trong không trung, luồn lách qua từng kẻ hở một cách dễ dàng. Thân người dẻo dại cộng với sự khéo léo giúp cho cả hai tránh được nguy hiểm nhanh chóng.
Đến trước bệ đá cao ngang người, Ellie mang găng da vào rồi nhẹ nhàng nhấc cái lồng điện lên. Jersey cẩn thận lấy viên đá từ trong đó ra, đưa lên ngắm nghía xem là đồ thật hay đồ giả. Viên kim cương đen nhưng trong suốt, không chút vẩn đục, khối lượng và thể tích đúng chuẩn. Có điều nhiêu đó vẫn chưa thể chắc chắn. Muốn khẳng định thật già chỉ có cách đem ra đưa cho nó. “Chìa khoá” chỉ có Venus là người nắm rõ nhất!
Bỏ viên đá vào trong một cái hộp bọc nhung đen, Jersey cất vào túi cẩn thận rồi gật đầu với Ellie. Nhỏ cũng đáp lại bằng cái gật đầu rất nhẹ, xoay người ném mạnh cái lồng thuỷ tinh xuống đất vỡ tan.
“Choang”
“Tí…tí…tí…”
Chuông báo động vang lên ầm trời một thứ âm thanh cực kì khó nghe. Phải! Khó nghe, là rất rất khó nghe!
“Xong rồi…mấy anh tự tìm đường thoát ra đi.