_Anh…anh đưa tôi đến đây làm gì? – Nó kéo kéo áo hắn hỏi…
Hắn chìa ra trước mặt nó 1 tờ giấy…
_Đây là…
_Hóa đơn sửa xe… -Hắn đáp ngắn gọn
_Hả?????? Giỡn á… – Nó hét lên thất thanh
“Mẹ ơi,choáng,sao nhiều con số 0 quá vậy,100 triệu… ăc ặc…xỉu…” – Nó căng mắt ra dòm cái hóa đơn rớt cả tròng mắt,số 0 ít có bèo làm nó xây xẩm mặt mài,dù biết nó là 1 tiểu thư nhưng xách cái này về, papa nó mà ko treo ngược nó lên lấy roi quất như thúc ngựa nó cùi,viễn cảnh thảm sầu khiến nó hóa đá rơi vào tình trạng tuyệt vọng…
Nó rưng rưng nhìn tên chết tiệt kia với đôi mắt ỉ ôi…
_Tôi…tôi…tôi ko có nhiều tiền như vậy…
_Cô đùa à? – Hắn hỏi
_Tôi thật sự ko có.. hjk hjk – Nó bắt đầu thút thít
_Vậy tôi sẽ liên lạc với gia đình cô
Hắn lấy chiếc đt của nó nhặt đc trước khi lên taxi
_Anh…sao anh lại có đt của tôi… – Nó ngạc nhiên
_Lúc nãy cô làm rơi…Nhưng cái đó để sau đi, số này của ba cô phải ko? –
Hắn chìa số đt có tên “papa iu vấu” trước mắt nó, tính bấm nút gọi…
_Ko…đừng đừng…tôi xin anh,tôi lạy anh,tôi sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho anh,xin anh đừng nói với ba tôi,tôi sẽ chết,sẽ chết đó,xin anh – Nó ôm lấy tay hắn bù lu bù loa lên
Hắn nhìn gương mặt nó rồi nhìn xuống cái tay đang bị nó ôm chặt thoáng đỏ mặt,ko hiểu vì sao lại thế,vốn mấy việc ôm ấp hay đụng chạm da thịt thế này hắn đã quen rồi mới phải chứ…kì lạ
_Thôi đc rồi,đc rồi,cô làm ơn câm miệng lại cho tôi,tránh ra… -Hắn đẩy nó ra
_Thật sao – nó nhìn hắn long lanh như cún con làm cho cái mặt hắn hồng hào hẳn ra
_Cô nói cô sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho tui đúng ko? – Hắn cười đểu
_Hả?…ý anh là ?? – Nó nghi ngoặc hỏi
_ KO chịu àh!! Thế thỉ tôi đành phải… – Hắn bỏ lửng câu nói rồi đưa đt lên tai
Nó xám mặt mày…
_Đc đc…Tôi hứa,tôi hứa mà… – Nó giật mình gật đầu lia lịa
_Tôi đã lưu số của tôi vào đây,và tôi cũng lưu số ba cô rồi,cô có ý định bỏ trốn thì tới số nhá…Ngày mai đến địa chỉ này… – Hắn cảnh cáo rồi chìa cho nó 1 cái địa chỉ xong quay lưng bỏ đi mất dạng
Nó ngẩn ngơ chưa hoàn hồn đến khi hắn leo lên taxi biến mất xác,nó giật mình như tỉnh mộng,1 cơn ác mộng…Uể oải,nó gạt phắt mí con bạn trời đánh lết xác về nhà luôn…
….
Sáng hôm sau….
Nó rầu rĩ với cái mặt như cái xác chết kéo cái thây vào chỗ rồi gục mặt lên chiếc bàn học quen thuộc chưa đc 5p thì… Bịch…1 cái cặp thô lỗ đc ném cái bẹp lên chiếc bàn bên cạnh…ráng ngóc đầu lên thì bắt gặp đôi mắt tóe lửa của 2 con bạn yêu quý Rain và Sunny
_Mày có gì để nói ko? – 2 con gầm lên qua kẽ răng
_Huk..huk…huk… Tao khổ quá… – Tự nhiên nó trào nước mắt nức nở
Hai nhỏ ngạc nhiên nhìn nó,chắc có chuyện rồi,tụi nó xà xuống bên cạnh vỗ về nó…
_Chuyện gì? Từ từ kể tao nghe…
_Huk huk…hôm qua…bla..bla ..bla …huhuhu
Hai con mắm trố mắt há hóc mồm nhìn nó như sét đánh…
_Giờ sao? – Rain hỏi
_Làm sao giờ…huhuhu…- nó bù lu
_Chịu!! Mày phải làm công trừ nợ thôi,biết sao giờ – Sunny lên tiếng
Nó câm họng ngậm ngùi chấp nhận số phận…Hôm nay ra về nó phải tới nhà hắn để làm mọi…Tất nhiên là cả buổi học hôm đó hồn nó treo ngược cành cây…
….
…Reng…Reng…Reng…
Coi bộ chuông báo tử của nó đã điểm…Mò mẫm 1 lúc mới đến đc địa chỉ ghi như trên giấy,nó mở mồm to bằng quả đấm để thể hiện sự ngạc nhiên trước khu chung cư Vip dành cho dân nhà giàu, ở đây giống như ở khách sạn 5 sao ý,nó bước vào nhìn ngẩn ngơ,nội hành lang ko mà như cung điện hoàng gia,bày trí mọi thứ trông rất ư là sang trọng… “Tên này đúng là giàu thật” – Nó nghĩ thầm lò dò tìm phòng…
Đứng trước cái cửa to đùng,nó nuốt khan ngụm nước bọt nhắm mắt nhấn chuông…
…Tính tong…
Từ trong chiếc chuông điện tử phát ra 1 giọng nói cộc lóc khó ưa
_Ai???
_Là…là tôi… -Nó lắp bắp
Hình của nó hiện lên màn hình tivi,hắn cười nhếch miệng đến quỷ dị,nhấn rì mốt mở cửa tự động…
_Vào đi…
Nó hồi hộp bước vào…sững lại 3 phút…Hắn ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế salon bọc nhung màu da bò trông oai vệ thật,hôm nay mới đc nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của hắn “Wow,đẹp troai nhoak,đôi mắt hút hồn quá,sắc sảo và có nét … gian tà…”
Ngắm người xong rồi chuyển mắt ngắm nhà mà muốn bật ngửa… cái nhà ko thua gì cái chuồng heo á…ko biết là có cố tình ko,quần áo thì bừa bãi,vỏ đồ hộp,lon bia vương *** ko thấy đc cái nền nhà đâu lun…nếu nói tóm gọn lại thì “OMG!!! Khủng khiếp…Tên này là lợn à?” – Nó hét lên trong tư tưởng,còn bên ngoài thì trước mặt hắn nó như con cún cụp đuôi đến khổ sở…
_Cầm lấy… – Hắn cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ rồi chìa ra trước mặt nó 1 tờ giấy và cây bút – Ngồi xuống đó,viết những tôi nói …cô tên gì?– Hắn hất hàm ra lệnh nó ngồi xuống rồi hỏi
_Boo
Hắn bắt đầu đọc và nó bắt đầu viết…
Bản hợp đồng
Tôi tên Boo…Từ nay tôi sẽ là osin cho Ken đến khi trừ hết số nợ.Cam kết nghe và làm theo Ken lời ko trái nửa lời.Nếu cố tình bỏ trốn hoặc hủy hợp đồng sẽ lập tức trả hết số nợ và bồi thường gấp đôi số nợ.
Kí tên…
_Hả??????????????? – Nó viết xong ngó lại hét lên thất thanh
_Sao? Có gì bất mãn? Ko mau kí tên?…hay là- Hắn nhướng mày liếc nó nheo nheo con mắt đầy tà ý,tay mâm mê chiếc điện thoại…
Nó cắn răng nuốt nước mắt vào trong kí xoẹt…thế là cuộc đời nó chấm dứt…
_Quét lau,dọn dẹp,giặt đồ,nấu cơm cho tôi – Phán 1 tràn,hắn phẩy *** đi thẳng vào trong phòng để nó với bãi chiến trường hỗn độn đầy đau khổ
Khuất sau chiếc cửa phòng…1 nụ cười thú vị pha chút gian tà nở òa trên môi ai kia…
_Á……. – Bỗng nó la lên
Hắn chạy ra phòng khách thấy nó ngồi bẹp dưới sàn,tay bịt miệng như chèn nén cảm xúc,đôi mắt to hơn long lên đầy ngạc nhiên
_Chuyện…chuyện gì vậy? – Hắn lo lắng hỏi
_Kia…kia là… anh hả? – Nó chỉ tay về tấm poster lắp bắp
Ken nhíu mày,nheo mắt nhìn nó như ngoài hành tinh… “Thì ra ko phải con nhỏ này giả vờ ko biết mình,trên đời này có người ko biết mình sao nhỉ?Hèn chi lúc đầu mìh thấy nhỏ này là lạ…”
_Anh…anh là…ca sĩ hả – Nó nuốt thứ gì đó vướng ở cổ họng xuống hỏi lại
_Bây giờ cô mới nhận ra hả?Lo làm việc đi,30p nữa tôi kiểm tra – Ken quay lưng bỏ đi để lại 1 bộ mặt ngu vô đối nhưng đễ xương của nhỏ mà cười túm tím như đứa trẻ tìm đc món đồ chơi yêu thích
Nó loay hoay thu nhặt rác rến rồi gom đồ đi giặt,lau dọn căn phòng khá ổn…Giờ còn 1 việc qua trọng…nấu cơm… “hjk hjk,cha mẹ oy,đó giờ ở nhà ngồi mát ăn bát vàng ko à,có đụng ngón tay nào đâu mà biết nấu,hôm nay dọn dẹp giặt giũ vầy là bằng cả năm cộng lại ý chứ…Cũng may là có thấy mẹ nấu,thôi kệ!!nhớ gì làm nấy”- nghĩ là làm,nó sắn tay vào nấu “thử”…
Gần 1 tiếng trôi qua,Ken uể oải ngáp ngắn ngáy dài vươn mình vặn vẹo giãn gân giãn cốt vài cái bước ra xem nó mần ăn tới đầu rồi… Vừa bước ra tới nơi thì…
_Ặc…là gì vậy? sao sương khói mịt mù vậy? cháy nhà hả? – Ken vừa lấy tay xua khói vừa tiến về bếp
_Xin lỗi… Có chút sự cố,nhưng ổn oy’!!! Tôi vừa nấu xong,anh ngồi xuống ăn luôn đi …- Nó nhăn mặt nói
Nó bày ra trước mặt món vài món… “lạ”
_Đây là cái gì? – Ken chỉ vào cái dĩa
_Trứng chiên – Nó trả lời
“Hở? mình tưởng “ba tê gan”” – Ken méo mặt dòm
_Còn món này – chỉ vào cái tô
_Canh rong biển
“Ặc,mình tưởng chè mè đen” – Miệng Ken hở cứng đơ ngắm nhìn tác phẩm
_Còn cái này- chỉ vào dĩa còn lại
_Sườn chiên
“Ủa? k