_huhuhu,ai giúp với – Nó chịu hết nổi ngồi bẹp xuống khóc bất lực nhìn chiếc máy mặc sức tung giấy vương đầy khắp nơi
…bụp…
Chiếc máy dừng lại… Nó ngước mắt nhìn…
_Cô thật là… – Jun nhíu mày – Có sự cố gì thì chỉ cần rút điện ra là xong mà – Jun tay cầm phích điện lắc đầu nhìn nó
_Tôi…tôi quên mất… huk huk huk… – Nó khóc thút thít
Jun thấy nó đi lâu nên chột dạ đi tới phòng photo xem thế nào…đúng là nó lại gây chuyện…giờ nhìn cái vẻ đó ko thể nào tức giận mà quát vào mặt nhỏ đc…thở 1 hơi dài ngán ngẩm… cúi xuống dìu nó dậy…
_Giám đốc có chuyện gì vậy? – cô ả thư kí thấy giám đốc đi vào phòng photo nên cũng kiếm cớ tính vào gặp Jun… nhưng ai dè…vừa vào thì thấy “người trong mộng” đang dịu dàng đỡ lấy nó… khiến ả… “vỡ mộng” tức lộn gan
_Cô dọn dẹp chỗ này đi – Jun phán 1 câu ra lệnh dìu nó đi ra mà ko thèm nhìn cô ả
Nhìn căn phòng như bãi rác… máu nóng dồn lên mặt cô ả… 2 lỗ tai muốn xì khói…
Jun trầm ngâm nhìn nó… giờ ko biết phải giao cho nó công việc gì đây…
_Cô theo tôi – Anh nói dẫn nó ra khỏi phòng…
Nó khó hiểu lẽo đẽo theo anh…
_Đây là máy chuyển Fax…cô bỏ những giấy tờ cần chuyển vào khe này rồi bấm nút này là xong – Jun rút kinh nghiệm chỉ nó cẩn thận – Việc này cô làm đc chứ hả? – Nói xong anh quay lại hỏi nó
_Anh xem thường tôi quá, dễ thế con nít 3 tuổi cũng làm đc – Nó phồng 2 má phụng phịu
Jun cười nhìn nó làm…coi bộ công việc này phù hợp với nó đây… anh cười yên lòng rồi quay đi…thì…
_Ai vừa gửi Fax vậy? – 1 giọng nói quát lên
Jun sựng bước… “gì nữa vậy? ko…ko…ko lẽ” – Jun nheo mặt… ko lẽ đến gửi Fax mà nó cũng gây đc chuyện sao?
_Dạ… là em – Nó nhổm người trả lời
_Cô để mặt trái nên Fax sang đối tác giấy trắng rồi -1 nam nhân viên vừa nghe điện thoại xong hô lên
_Sao cơ – Nó đưa tay lên miệng giật mình
Vừa dứt lời thì 1 loạt tiếng chuông điện thoai vang lên… Jun có cảm giác ko lành…
_Boo, cô Fax thế nào mà đối tác công ty ko nhận đc
_Boo, Cô Fax nhầm địa chỉ rồi…
_Boo, cô Fax nhầm hồ sơ cho công ty B rồi…
_Boo…
_Boo…
Hàng loạt tiếng tru tréo tên nó … Jun ngẩn người, mặt mày méo xệch đưa tay vuốt mặt thở dài 1 tiếng kêu trời…
_Đây là máy hủy giấy, cô chỉ việc bỏ giấy vào giữa 2 máy cắt này là xong –
Jun sợ quá cho nó làm việc nhẹ nhất công ty mà trước giờ ko có người làm công việc này… Hủy giấy tờ…
_Ừ!!! – Nó xịu mặt sau hàng loạt việc tai ương nó gây ra
Tay bỏ từng tờ giấy vào máy cắt bực dọc… Jun cũng pó tay rồi, ko biết cho nó làm gì đây nữa chứ… Nó vu vơ nghĩ ngợi torng lúc bỏ giấy vào…
_Boo… coi chừng – Jun hét giật mình xanh mặt kéo tay nó ra
Nó cũng hoảng hồn…thì ra do lo nghĩ ngợi lun tung mà mém nữa nó đút luôn tay vào máy cắt giấy… Nó sợ xanh mặt mày, nước mắt ứa ra… Jun thì thở hồng hộc… cũng may anh đi được mấy bước, do ko an tâm nên quay lại xem chừng nó nên kịp thời… níu ko chắc giờ nó thành “Thần Điêu Đại Hiệp” với 1 cánh tay chu du thiên hạ rồi…
_Cô…cô… – Jun nghẹn họng ko biết nói gì nữa
_Đây là hồ sơ đã được phân loại…cô cứ chất từng bìa theo màu trên kệ là được… chắc ko khó quá đúng ko – Jun sợ nó quá ko dám để nó làm việc với máy móc nữa nên đành tìm việc nhẹ nhàng nhất có thể
_Uk!!! – nó biết lỗi nên ngoan ngoãn nghe lời
_Cô làm đi, tôi quay lại ngay – Jun nói rồi bước ra khỏi phòng làm việc
Nó sắp xếp cẩn thận theo màu của bìa cho phù hợp… coi bộ zụ này phù hợp với nó nè…
_Uhm!! Xong rồi, cái cuối cùng này ở đâu nhỉ? – Nó đưa mắt tìm hộc đựng tài liệu màu
xanh
Xui xẻo thay nó nằm tít trên cao mà nó thì hơi bị …khiêm tốn chiều cao… nhìn tới nhìn lui…đầu nó lóe sáng…nó kéo chiếc bàn nhỏ đến gần kệ…đặt chiếc ghế lên rồi ôm hồ sơ kệ nệ leo lên…
_Hah!!! Xong – Nó đặt bìa hồ sơ cúi cùng lên kệ hài lòng với kết quả của mình nhảy cẫng lên mà quên mất… ta đag đứng trên ghế…
…soạt…
_Úi
Người nó nghiêng…và rơi tự do… Nó quờ quạng kéo lấy cái kệ làm chiếc kệ nghiêng đổ theo… thế là xong… kiểu này muốn chết mà cũng ko toàn thây rồi….
Nó nhắm mắt… người nó té nhào xuống đất… nó nghe đc cả tiếng chiếc tủ ngã đè lên và hồ sơ rơi lộp độp… Sau những tiếng hỗn độn, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, yên ắng… nó nín thở…cảm thấy người bị đè rất nặng…nhưng…ko thấy đau…ko lẽ nó thăng thiên rồi huk?
_Hự… – 1 tiếng rên phát ra từ cổ họng khiến nó giật mình mở choàng mắt
_Jun…Jun…
Jun đang nằm đè lên nó, lưng đang chịu sức của chiếc kệ nặng nề…
_Giám đốc – Vừa lúc trợ lý Kim đem hồ sơ vào cho Jun… Anh chạy vội đến đỡ giá kệ lên – Giám đốc, ngài ko sao chứ?
Jun ngồi dậy, ngồi xẹp xuống đất, đầu tóc và áo quần xộc xệch… thở 1 hơi… anh nhăn mặt vì người ê ẩm…
_Tôi ko sao – Anh trả lời trợ lí Kim rồi hoắc mắt nhìn nó đáng sợ… Bậy giờ… anh nhịn hết nổi rồi – Cô điên ko? Đầu cô chứa sạn trong đó hả? Có ai đời đặt ghế xoay lên bàn mà trèo lên ko hả?
Nó thút thít nấc nấc… nước mắt chảy ròng ròng… bò tới chỗ Jun… nó đưa tay lên mặt anh… nó khóc nức nở
_Xin lỗi… anh ko sao chứ?
Jun giật mình khi nó chạm vào anh… bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh… người anh run lên… mọi giác quan như bị nó thôi miên… trong mắt anh giờ đây chỉ có nó… Anh đã rất giận, vừa vào phòng thì thấy nó ngã xuống, tong phút chốc, trái tim anh như ngừng đập…sợ hãi khi thấy nó gặp nguy hiểm… anh ko làm chủ đc chính mình khi ở cạnh nó…
Nó khóc nức nở… nó hối hận… tại sao nó làm gì cũng ko xong… nó luôn gây chuyện, giờ còn làm Jun bị thương, nó thật ngu ngốc quá… nó khóc…chỉ biết khóc…Jun nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng hồng nõn nà, đôi mắt đầy nước long lanh… anh thở phào khi nó ko bị gì… Trong vô thức, Jun kéo nó vào lòng ôm lấy nó vỗ về…
_Được rồi…cô ko sao là được rồi…
Nó sững người khi Jun làm vậy, nhưng nước mắt lại trào ra… nó khóc nấc lên trong lòng Jun…
Trái tim anh đang run lên… anh đã biết… nó là người con gái mà anh cần…
Nó ngồi ở ghế sô pha, mặt phụng phịu, 2 má còn ướt nước, lâu lâu lại hít lên 1 cái… Jun ngồi đối diện nhìn nó thật sâu ko rời rồi thở hắt 1 hơi dài não nề…
_Xin lỗi… tui xin lỗi – Nó nói câu này cũng phải trăm lần rồi, nhưng từ nãy tới giờ Jun vẫn cứ im lặng hoài
Nó ngước đôi mắt long lanh ươn ướt nhìn anh chớp chớp khiến anh giật mình khi 4 mắt chạm nhau mặt biến sắc đỏ rực… Nó nhoài người đặt tay lên trán anh khiến giật mình ko kịp phản ứng mà chết trân…
_Anh bịnh bệnh àh? Sao mặt đỏ quá vậy – Nó lo lắng
Anh ko nói gì, nhắm mắt lại…mọi tâm trạng đều bị nó tiêu tan, bàn tay mát lạnh truyền vào anh 1 luồn sinh khí kì diệu…bất giác anh đưa tay nắm giữ lấy tay nó trên trán… hành động này làm nó giật mình, rụt tay lại nhưng ko đc, anh nắm chặt quá…
_Yên nào – Jun nhíu mày nói nhỏ
Nó nhìn gương mặt bình thản ko chút ưu phiền của Jun mà tim đập thình thịch, giống cái cảm giác khi cùng Ken chạy trốn… “Ko lẽ đói bụng hả ta?” – Tự hỏi với lòng mình, nó ngó lên chiếc đồng hồ
_A!!! – Bỗng dưng nó kêu lên làm Jun cũng giật mình
_Gì vậy? – Jun hỏi
_Trưa quá rồi, ko đi ăn hả? tui ko ăn sáng nên giờ đói bụng quá – nó xịu mặt, cái miệng xinh mấp mấy
Jun xoay lại nhìn đồng hồ,