ờ liếc nhìn cảnh vật qua khung cửa kính mà thật ra là để xem hành động của Kipire. Jane bỗng thấy lạ, từ trước đến giờ đối với cô tên con trai nào cũng giống như nhau, chỉ là một lũ thú nhồi bông chơi chán thì vứt nhưng giờ đây khi đứng trước mặt người này cô lại khó lòng kiềm chế bản thân mình được. Kipire tỉnh dậy thấy Jane ngồi đó từ bao giờ liền đưa bàn tay lên sờ vào trán cô bé. Jane rụt người lại, e ngại. Hắn tiến đến gần hơn, một tay giữ chặt lấy Jane, tay kia đưa lên trán
– Uhm ! Đã đỡ mệt chưa ?
– Rồi – nó trả lời một cách cáu kỉnh, nó ko phải trẻ lên 3
– Đừng trả lời tôi như thế … cô nên ăn nói có quy củ chút đi – hắn khẽ nhíu mày, khuôn mặt đanh lại
– Anh ……………….. uhm ! tôi biết rồi …. – nó định quát lại nhưng hành động dùng tay cứa qua cổ của hắn khiến nó tự hiểu mình phải ” biết điều ” hơn.
– Thế thì tốt. Chuẩn bị xuống ăn sáng đi. Tôi xuống kia trước, nhanh lên đấy – hắn nhoẻn miệng cười rồi bước xuống.
Đúng là TÊN KHỐN – nó hét lên sau khi bóng hắn đã khuất dạng ở cầu thang – KHÙNG QUÁ ! TA CĂM THÙ TA CĂM THÙ TẬN XƯƠNG TỦY …………..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chương 2 : Người chồng quái dị
Dù có muốn hay không thì cuối cùng nó vẫn phải cưới cái tên đáng ghét đó, thật là quái đản khi nó mới chỉ 18 tuổi mà đã phải làm gái có chồng, ôi thế là những ngày huy hoàng của nó sắp sụp đổ, ko bar, ko đ-ú đởn ……. Nó cảm thấy uất ức và thấy mình không khác gì chim trong lồng. Bây giờ thì nó đang ngồi trong phòng thay đồ dành cho cô dâu, nước mắt cứ lã chã trên khuôn mặt đầy son phấn, lũ bạn thân yêu thì ngồi bên cạnh an ủi nhưng dù có nói gì thì miệng con bé vẫn không ngớt chử-i rủa cái thằng cha ý – tên làm cho nó điêu đứng vì vụ cưới hỏi này. Bạn thân của nó chả biết nên cười hay nên mếu nữa, hôm nay quả là môt ngày dài, rất dài với mọi người đặc biệt là bản thân nó …. Bố đang khoác tay nó đưa ra thánh đường, thỉnh thoảng ông lại quay mặt đi che dấu những dòng cảm xúc đang trực trào trong mình. Còn mẹ nó – bà cứ để những dòng lệ cứ thế tuôn rơi, đôi mắt bà nhìn nó trìu mến, vừa buồn bã vừa hạnh phúc. Nó hiểu giờ phút này mọi người đều buồn nhưng người buồn hơn cả vẫn là nó ……… vì nó phải cưới 1 người mà tình cảm nó còn không có …
Tất cả mọi thủ tục sắp hoàn thành, chỉ cần nó nói đồng ý là mọi chuyện sẽ ổn thoả nhưng ……… từ sâu thẳm trái tim nó có một thứ ma lực thúc giục nó từ chôi cuộc hôn nhân này để được tự do bay nhảy. Nó định nói rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của bố ” ta không ép buộc con, ta muốn con được hạnh phúc ” Nó hiểu bố không muốn ép nó làm điều mà nó không thích thế nhưng chỉ trong chưa đầy 3 phút nữa thôi, câu trả lời của nó sẽ quyết định sự suy vong của công ty bố. Nó không thể làm thế với ông, không thể làm được. Nó nhìn Kipire rồi quay ra phía vị linh mục : “Con đồng ý, thưa cha.”
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã tròn 3 tháng kể từ ngày nó là vợ chính thức của Kipire — người đàn ông trong mơ của bao nhiêu cô gái. Nó vẫn thế, vẫn trẻ con, phá phách và nghịch ngợm. Còn hắn, có vẻ hắn chả chú ý gì đến “cô vợ bé bỏng” của mình. Từ sáng sớm tinh mơ, anh ta đã xách cặp đi tới công ty và chỉ trở về khi mặt trăng đã in bóng xuống chiếc hồ bơi . Lúc đầu, nó còn thắc mắc sau này rồi cũng quen và rồi cũng kệ. Việc hắn, hắn làm …. việc nó, nó làm….. Không ai liên quan đến ai … Nếu có lỡ gặp nhau ở tiền sảnh thì cũng chỉ chào qua quýt vài câu rồi lại thôi. Trước mặt bố mẹ hắn, nó và hắn luôn phải giả vờ thật nồng nàn để họ ko lấy cớ mà hỏi. Việc giữa nó và hắn chỉ có bà quản gia biết, còn lại thì chẳng ai hay biết gì hết cả. Mà bà quản gia thì mang tiếng kín mồm kín miệng, có cạy họng bả ra bả cũng chả bao h nói đến nửa lời huống chi là kể…. Thế nên ngày tháng cứ trôi đi……. êm đềm …. và ……… nhạt nhẽo ….
Hôm nay cũng như mọi hôm, hắn đi ra khỏi nhà từ rất sớm. Nó mặc kệ, cứ nằm ngủ và thực hiện tiếp cái lý thuyết đầy uyên thâm của mình ” ngủ thêm một tí cũng chả chết được “. Đang say sưa giấc nồng, nó cảm giác cái gì đó ươn ướt ở vành tai, giật mình quay lại nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy kẻ phá “giấc mơ thiên đường” của nó ( haizzzzz ! là nó mơ ăn ý mà ) chính là hắn. Đang định **** cho hắn 1 trận vì tội dám làm nó tỉnh giấc mơ ” đẹp” thì hắn bỗng nói
– Tỉnh dậy đi công chúa bé nhỏ! Em ngủ nhiều quá rồi đấy .
Tai nó ù đi bởi tiếng thở đều đều của hắn phả vào tai. Nó khẽ cựa mình, mở tròn mắt ra nhìn hắn …… trong đầu hiện lên câu hỏi rất chi là ………. ” what the ….. ? ” Tự nén nỗi bàng hoàng của mình lại nó hỏi
– what do you say ?? – mắt khẽ nhíu lại
– uhm ! Darling. you are my princess. – hắn nói rồi khẽ nở 1 nụ cười …
Nó lại một lần nữa tròn mắt nhìn hắn, hắn ko có nói đùa ………. Hơi shock nhưng vẫn cố duy trì độ tự tin của bản thân
– why ??
– Because you are my wife and ……………….I love you, baby – hẳn trả lời, đôi mắt vào tập trung vào nó. Hắn dùng tay ôm gọn nó vào lòng rồi khẽ hôn lên cổ nó. Còn nó thì đã nhận ra điều khiến hắn làm vậy…… vâng … chính xác là bố mẹ hắn đang đứng ngay sau cái cảnh cửa mở he hé để coi xem tụi nó làm cái trò gì. Bảo sao đột nhiên cái tên trời đánh này lại ” ngọt lịm ” như thế . Ôi trời ! May mà nó chưa …………….. Bố mẹ hắn khẽ mỉm cười rồi bước nhanh xuống nhà . Nó thì thầm
– Họ đi xuống rồi !
– Uhm ! Biết rồi …. một chút nữa thôi , được không ? – hắn khẽ nói rồi ôm ghì lấy nó và khẽ lướt qua cổ nó, đôi má phúng phính của nó giờ đang có một dấu hôn đầy mãnh liệt
Nó không cựa quậy đc, tay chân tê cứng ” Đồ ác nhân ” nó lầm bầm trong cái suy nghĩ ngây thơ và hồn nhiên vô (số ) tội.
Hắn siết chặt đôi tay mình quanh eo nó rồi bỏ ra thật nhanh. Nó có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và đôi mắt hắn nhìn nó một cách tha thiết. Nó cảm thấy như có một ngọn đang muốn thiêu muốn đôi trái tim bé bỏng của mình.Bỏ lại nó với những suy nghĩ ,hắn quay đi và bước nhanh ra phía cửa. “Rầm” tiếng cánh cửa đóng lại , ko gian im ắng chỉ còn tiếng thở đứt quãng của nó. Nó thấy sợ, thấy vui và thấy lo lắng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm thức tỉnh cái đầu đang u mê của nó ” Chị Hai nghe máy đê eeeeeeeeeeee dê dê dê… “
– Allô ! Thằng kia, sao mày đặt nhạc chuông mày tao ghê thế ? Lại Chị Hai dê là cái quái lào mày ?
– Dạ chị ! Em xin lỗi, em lỡ chị tha em phát chị nhớ – đầu dây bên kia trả lời, thàng Duy đệ tử của nó chứ ai
– MM …. Thế gọi chị có việc gì ? – thay đổi c
– Uhm ! Đã đỡ mệt chưa ?
– Rồi – nó trả lời một cách cáu kỉnh, nó ko phải trẻ lên 3
– Đừng trả lời tôi như thế … cô nên ăn nói có quy củ chút đi – hắn khẽ nhíu mày, khuôn mặt đanh lại
– Anh ……………….. uhm ! tôi biết rồi …. – nó định quát lại nhưng hành động dùng tay cứa qua cổ của hắn khiến nó tự hiểu mình phải ” biết điều ” hơn.
– Thế thì tốt. Chuẩn bị xuống ăn sáng đi. Tôi xuống kia trước, nhanh lên đấy – hắn nhoẻn miệng cười rồi bước xuống.
Đúng là TÊN KHỐN – nó hét lên sau khi bóng hắn đã khuất dạng ở cầu thang – KHÙNG QUÁ ! TA CĂM THÙ TA CĂM THÙ TẬN XƯƠNG TỦY …………..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chương 2 : Người chồng quái dị
Dù có muốn hay không thì cuối cùng nó vẫn phải cưới cái tên đáng ghét đó, thật là quái đản khi nó mới chỉ 18 tuổi mà đã phải làm gái có chồng, ôi thế là những ngày huy hoàng của nó sắp sụp đổ, ko bar, ko đ-ú đởn ……. Nó cảm thấy uất ức và thấy mình không khác gì chim trong lồng. Bây giờ thì nó đang ngồi trong phòng thay đồ dành cho cô dâu, nước mắt cứ lã chã trên khuôn mặt đầy son phấn, lũ bạn thân yêu thì ngồi bên cạnh an ủi nhưng dù có nói gì thì miệng con bé vẫn không ngớt chử-i rủa cái thằng cha ý – tên làm cho nó điêu đứng vì vụ cưới hỏi này. Bạn thân của nó chả biết nên cười hay nên mếu nữa, hôm nay quả là môt ngày dài, rất dài với mọi người đặc biệt là bản thân nó …. Bố đang khoác tay nó đưa ra thánh đường, thỉnh thoảng ông lại quay mặt đi che dấu những dòng cảm xúc đang trực trào trong mình. Còn mẹ nó – bà cứ để những dòng lệ cứ thế tuôn rơi, đôi mắt bà nhìn nó trìu mến, vừa buồn bã vừa hạnh phúc. Nó hiểu giờ phút này mọi người đều buồn nhưng người buồn hơn cả vẫn là nó ……… vì nó phải cưới 1 người mà tình cảm nó còn không có …
Tất cả mọi thủ tục sắp hoàn thành, chỉ cần nó nói đồng ý là mọi chuyện sẽ ổn thoả nhưng ……… từ sâu thẳm trái tim nó có một thứ ma lực thúc giục nó từ chôi cuộc hôn nhân này để được tự do bay nhảy. Nó định nói rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của bố ” ta không ép buộc con, ta muốn con được hạnh phúc ” Nó hiểu bố không muốn ép nó làm điều mà nó không thích thế nhưng chỉ trong chưa đầy 3 phút nữa thôi, câu trả lời của nó sẽ quyết định sự suy vong của công ty bố. Nó không thể làm thế với ông, không thể làm được. Nó nhìn Kipire rồi quay ra phía vị linh mục : “Con đồng ý, thưa cha.”
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã tròn 3 tháng kể từ ngày nó là vợ chính thức của Kipire — người đàn ông trong mơ của bao nhiêu cô gái. Nó vẫn thế, vẫn trẻ con, phá phách và nghịch ngợm. Còn hắn, có vẻ hắn chả chú ý gì đến “cô vợ bé bỏng” của mình. Từ sáng sớm tinh mơ, anh ta đã xách cặp đi tới công ty và chỉ trở về khi mặt trăng đã in bóng xuống chiếc hồ bơi . Lúc đầu, nó còn thắc mắc sau này rồi cũng quen và rồi cũng kệ. Việc hắn, hắn làm …. việc nó, nó làm….. Không ai liên quan đến ai … Nếu có lỡ gặp nhau ở tiền sảnh thì cũng chỉ chào qua quýt vài câu rồi lại thôi. Trước mặt bố mẹ hắn, nó và hắn luôn phải giả vờ thật nồng nàn để họ ko lấy cớ mà hỏi. Việc giữa nó và hắn chỉ có bà quản gia biết, còn lại thì chẳng ai hay biết gì hết cả. Mà bà quản gia thì mang tiếng kín mồm kín miệng, có cạy họng bả ra bả cũng chả bao h nói đến nửa lời huống chi là kể…. Thế nên ngày tháng cứ trôi đi……. êm đềm …. và ……… nhạt nhẽo ….
Hôm nay cũng như mọi hôm, hắn đi ra khỏi nhà từ rất sớm. Nó mặc kệ, cứ nằm ngủ và thực hiện tiếp cái lý thuyết đầy uyên thâm của mình ” ngủ thêm một tí cũng chả chết được “. Đang say sưa giấc nồng, nó cảm giác cái gì đó ươn ướt ở vành tai, giật mình quay lại nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy kẻ phá “giấc mơ thiên đường” của nó ( haizzzzz ! là nó mơ ăn ý mà ) chính là hắn. Đang định **** cho hắn 1 trận vì tội dám làm nó tỉnh giấc mơ ” đẹp” thì hắn bỗng nói
– Tỉnh dậy đi công chúa bé nhỏ! Em ngủ nhiều quá rồi đấy .
Tai nó ù đi bởi tiếng thở đều đều của hắn phả vào tai. Nó khẽ cựa mình, mở tròn mắt ra nhìn hắn …… trong đầu hiện lên câu hỏi rất chi là ………. ” what the ….. ? ” Tự nén nỗi bàng hoàng của mình lại nó hỏi
– what do you say ?? – mắt khẽ nhíu lại
– uhm ! Darling. you are my princess. – hắn nói rồi khẽ nở 1 nụ cười …
Nó lại một lần nữa tròn mắt nhìn hắn, hắn ko có nói đùa ………. Hơi shock nhưng vẫn cố duy trì độ tự tin của bản thân
– why ??
– Because you are my wife and ……………….I love you, baby – hẳn trả lời, đôi mắt vào tập trung vào nó. Hắn dùng tay ôm gọn nó vào lòng rồi khẽ hôn lên cổ nó. Còn nó thì đã nhận ra điều khiến hắn làm vậy…… vâng … chính xác là bố mẹ hắn đang đứng ngay sau cái cảnh cửa mở he hé để coi xem tụi nó làm cái trò gì. Bảo sao đột nhiên cái tên trời đánh này lại ” ngọt lịm ” như thế . Ôi trời ! May mà nó chưa …………….. Bố mẹ hắn khẽ mỉm cười rồi bước nhanh xuống nhà . Nó thì thầm
– Họ đi xuống rồi !
– Uhm ! Biết rồi …. một chút nữa thôi , được không ? – hắn khẽ nói rồi ôm ghì lấy nó và khẽ lướt qua cổ nó, đôi má phúng phính của nó giờ đang có một dấu hôn đầy mãnh liệt
Nó không cựa quậy đc, tay chân tê cứng ” Đồ ác nhân ” nó lầm bầm trong cái suy nghĩ ngây thơ và hồn nhiên vô (số ) tội.
Hắn siết chặt đôi tay mình quanh eo nó rồi bỏ ra thật nhanh. Nó có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và đôi mắt hắn nhìn nó một cách tha thiết. Nó cảm thấy như có một ngọn đang muốn thiêu muốn đôi trái tim bé bỏng của mình.Bỏ lại nó với những suy nghĩ ,hắn quay đi và bước nhanh ra phía cửa. “Rầm” tiếng cánh cửa đóng lại , ko gian im ắng chỉ còn tiếng thở đứt quãng của nó. Nó thấy sợ, thấy vui và thấy lo lắng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm thức tỉnh cái đầu đang u mê của nó ” Chị Hai nghe máy đê eeeeeeeeeeee dê dê dê… “
– Allô ! Thằng kia, sao mày đặt nhạc chuông mày tao ghê thế ? Lại Chị Hai dê là cái quái lào mày ?
– Dạ chị ! Em xin lỗi, em lỡ chị tha em phát chị nhớ – đầu dây bên kia trả lời, thàng Duy đệ tử của nó chứ ai
– MM …. Thế gọi chị có việc gì ? – thay đổi c