– Nói đi Kin! – MC ra hiệu.
Kin vẫn im lặng, có vẻ cậu chẳng quan tâm đến lời MC nói, và không thèm quay ra nhìn Mi lấy một lần.
“Yan… không phải Yan thật sao? Tại sao không nhìn Mi? Tại sao không nói với Mi một câu nào?” Mắt Mi đã bắt đầu đỏ hoe, nhỏ nhìn Kin, nói trong nghẹn ngào:
– Anh không nói thì để Mi nói. Anh thích ăn sôcôla, thứ gì cũng là sôcôla, kem sôcôla, kẹo mút vị sôcôla, trà sữa cũng vị sôcôla, đúng không?
Mi nhớ lại hai năm trước, Mi và Yan vẫn cùng nhau đi chơi, và với Yan luôn luôn là vị sôcôla.
Nhỏ khẽ kéo tay áo Kin:
– Trả lời Mi đi, đúng vậy không?
Kin khẽ quay đầu lại, Mi đang khóc, nước mắt đang rơi…
– Kh..ô…ng… – một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến trái tim Mi thắt lại. Phải rồi, Mi đã nhận nhầm người rồi!
Mi chạy thật nhanh, nhỏ muốn chạy trốn khỏi tất cả, chạy trốn khỏi quá khứ có Yan bên cạnh…
Bu và Na đứng như trời trồng khi chứng kiến cảnh vừa diển ra, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cả hai tin chắc chuyện giữa Mi và Kin là không-bình-thường.
Chap 15:
– Thưa các bạn! – tên MC lại bắt đầu lên tiếng – một việc quan trọng cần thông báo cho các bạn, đó là việc về Hội trưởng và Hội phó mới. Vâng, đó chính là Bu và Na, hai cô bạn trả lời đầu tiên!
– Hả?
– Thật sao?
– Hội trưởng và Hội phó học lớp 10 sao?
Tiếng bàn tán xôn xao. Na, Bu, Mi đã trở lại phòng nên không chứng kiến đoạn này.
– Hội trưởng phải đi dọn KTX, còn Hội phó phải đi xách đồ! Haha… – những học viên thi nhau cười cợt.
Không hiểu sao, Ken thấy hơi khó chịu. Cậu thấy mình hình như cũng hơi quá đáng. Cậu muốn làm bẽ mặt ba con nhỏ đó, và cậu đã làm được, nhưng có phải… cậu đã hơi quá rồi không?
Cuối cùng, các học viên trong Hội trường cũng trở lại KTX, chuẩn bị cho ngày mai – buổi học chính thức đầu tiên ở Milky Way.
Tại phòng 333.
Na, Mi, Bu nằm phịch xuống giường. Mệt, chán, tức!
Mi úp mặt xuống gối không buồn ngóc đầu dậy, Na thì trùm chăn kín mít, còn Bu lôi chiếc điện thoại cảm ứng ra chơi… chém hoa quả cho hả giận. Mỗi lần một quả gì đó được tung lên là Bu lại tưởng tượng ra cái mặt của tên cá dọn bể.
Ta chém… ta chém… ta chém… ta phải chém ngươi ra thành trăm mảnh… đồ đáng ghét…
Đang chém..
hăng say thì bỗng…
Reng… reng… reng…
Điện thoại đổ chuông, màn hình hiện số lạ. Bu định không nghe, nhưng nghĩ thế nào lại bắt máy:
– Alô, Bu nghe máy.
– Chào cô.
Bu nhíu mày đoán xem giọng ai. Sau đó Bu há mồm, mắt mở to hết cỡ, thốt lên:
– Hiệu trưởng!
– Phải, chào cô. Lưu số của tôi vào, chúng ta sẽ còn nói chuyện với nhau nhiều đó.
– Nghĩa là sao? ___
– Ưm… bắt đầu từ sáng mai, cô và bạn cô sẽ nhận chức, cô biết chứ? Làm việc cho nghiêm chỉnh vào.
Bu cố giữ bình tĩnh và nói:
– Tôi phải làm gì, thưa Hiệu trưởng?
– Hãy đọc Quy định đi, và giữ máy…
Bu tò mò tiến đến tấm bản quy định.
– Cô hãy đọc điều thứ nhất lên.
– 1. Đúng 5h sáng nghe theo tiếng còi và dậy tập chạy, đúng 5h15 có mặt. Là sao? Tôi không hiểu.
– Việc đầu tiên, cô sẽ phải dậy trước 5h sáng, xuống sân tập và… tuýt còi.
– Sao? Sao lại là tôi?
– Vì cô là Hội trưởng.
– Vậy tôi có phải chạy không?
– Tất cả đều phải chạy.
Mặt Bu chảy thượt, Bu không ngờ làm Hội trưởng lại mệt thế này, nếu không, Bu thà đi dọn vệ sinh còn hơn.
– Chưa hết, cô hãy đọc kỹ quy định của Học viện. Mỗi lần có dấu hiệu tiếng còi thông báo, cô đều là người ra hiệu lệnh. Còn nữa, cô và Hội phó sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ lỷ luật trong trường. Vậy nhé! Chúc cô may mắn.
Tít… tít… tít…
– Này… này… Hiệu trưởng… tôi còn chưa hỏi hết…
Bên kia đầu dây chỉ nghe thấy những tiếng tút dài.
– Là Hiệu trưởng sao? – Mi ngóc đầu lên hỏi.
– Ừ. T___T
– Có chuyện gì thế?
– Mi à, mai Bu phải làm Hội trượng… mai là ngày xuống địa ngục của Bu rồi… huhu…
Mi có vẻ không ngạc nhiên lắm khi nghe Bu nói, hoặc cũng có thể, nhỏ chẳng còn tâm trí để ngạc nhiên.
– Cố lên Bu! Bu sẽ làm được mà! – Mi nói khẽ.
Cả hai cùng mỉm cười. Phải, Bu còn có Mi, còn có Na, đâu việc gì phải sợ? Bu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như Na.
Còn Mi, nhỏ không ngủ được. Đã 10h đêm, tự dưng nhỏ muốn ra ngoài một lúc.
Đẩy cửa bước ra ban công, nhỏ ngạc nhiên thấy căn phòng KTX đối diện vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng dịu nhẹ hắt lên một người.
Kin với cây đàn vĩ cầm đang đứng ở ban công. Mi biết, đó là Kin.
Giữa không gian tĩnh lặng….
Giữa ánh sáng mờ ảo của những vì sao đêm…
Giữa hai trái tim chỉ cách nhau một khoảng sân trường…
Tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng vang lên…
Nếu anh là nắng thì em sẽ là mưa…
Nếu anh là gió thì em sẽ là mây…
Nếu anh là Mặt Trời thì em sẽ là Trái Đất….
Trái đất sẽ mãi quay quanh Mặt trời….
Gió vẫn thổi… và mưa bắt đầu rơi…. từng hạt… từng hạt li ti cứ thế rơi xuống…
Anh đứng giữa làn mưa nhẹ….
Em cũng sẽ đứng nhìn anh…
Mi yên lặng lắng nghe tiếng vĩ cầm trong đêm, nhỏ nghe trái tim mình ấm lại…
Chap 15:
4h50 sáng…
“Cái tay cái tay cái tay, bắt lấy cái tay, túm lấy cái chân vớ được cái đầu….”
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Bu giật mình tỉnh dậy.
Ngày đầu tiên làm Hội trưởng.
Nhỏ vùng dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo thể dục trong đúng 10 phút.
– Dậy đi các cô nương! – Bu lay lay Mi và Na.
Na dụi mắt tỉnh dậy, cũng cuống cuồng đi thay quần áo.
– Na gọi Mi dậy nha, Bu phải xuống trước đây.
Nói rồi, Bu chạy một mạch xuống, không quên cầm theo chiếc còi đã được ai đó treo trước cửa phòng.
*Tuýt*
Đứng giữa khu KTX, nhỏ phồng mồm trợn má thổi vào chiếc còi màu đỏ treo ở cổ.
Nghe thấy tiếng còi, tất cả học viên lục tục tỉnh dậy.
Từ phòng 666, Ken nhìn xuống.
– Hừ… con nhỏ này được thổi còi cơ đấy… để xem cô chịu được đến bao giờ?
_ _ _
Vì ở trường cấp 2 Bu cũng đã từng làm lớp trưởng nên cũng có chút “kinh nghiệm” trong việc này. Nhỏ yêu cầu tất cả các học viên xếp hàng thành từng chi đoàn riêng biệt, mỗi chi đoàn gồm 2 hàng.
– Nghiêm! – nhỏ hô.
Bên dưới đa số nghe theo, nhưng một số k