_vâng….
_anh có thể mua giúp tôi 1 chai nước không…..hắn nói vs zọng vô cùng mệt mỏi….vì cơn đau làm đầu hắn như mún nổ tung ra….hắn dựa đầu ra phía sau ghế…cố gắng nhấm mặt lại điều hòa lại đầu óc cho bớt đau….
Một lúc sau anh tài xế mang nước đến cho hắn….xe dừng lại cỡ nữa tiếng thi’ hắn thấy cơn đau đã đỡ đỡ nên típ tục cho xe chạy…hắn về thì lên lầu nằm….cậu thấy gương mặt hắn xanh xao cậu cũng đoán đc là cơn đau lại đang hành hạ hắn cậu lên phòng xem hắn thế nào…
_D…e không sao chứ….
_………….
_D……
_……….
cậu không thấy hắn ư hử j’ thi’ cảm thấy hơi lo lắng…cậu mở cửa vào thi’ thấy hắn đang nằm cuộn tròn trên zường tau ôm lấy đầu…nhưng có vẻ như hắn đang ngủ….cậu nhìn hắn 1 chút rồi cũng đống cửa lại xuống nhà….cậu muốn trời đến tối thật nhanh để cho hắn đi
Tối hơm nay nhỏ lại vui vẻ đi ăn vs anh mà không hề biết tới những cơn đau ma’ hắn đang phải chịu đựng ở nhà….những cơn đau như muốn xé toạt đầu của hắn ra vậy…bjo đã là 7h….chỉ 2 tiếng nữa thôi hắn sẽ ra sân bay sang Pháp điều trị….nhanh thi’ 1 năm….2 năm hay có thể là lâu hơn nữa
Đúng 7h anh sang đón nhỏ đến 1 nhà hàng có pán những món Ý rất ngon….anh đã suy ngĩ rất lâu…anh muốn nói cho nhỏ bk tất cả mọi chuyện…anh muốn way về là Hoàng người anh luôn luôn bên nhỏ…cũng là người anh ma’ nhỏ luôn iu thương như trước…anh không muốn làm Tùng…1 kon ng’ hOàn toàn mới xa lạ vs nhỏ nữa…
Anh và nhỏ tìm 1 chỗ ngồi ngay gần của ra vào và cũng ngay gần khung cửa kính nhìn ra bên ngoài…anh lịch sự kéo ghế cho nhỏ ngồi sau đó mới ngồi xuống đối diện nhỏ
_anh chị dùng j’ ạ…..1 anh bồi có vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn đến đưa menu cho 2 người
Nhỏ mở cuốn menu ra….nhìn wa 1 lượt..thật sự la’ không có món nào mà nhỏ thíc cả…nhưng thôi gọi đại vậy…
_anh làm ơn cho e 1 phần Sapaghetty ạ…cám ơn…nhỏ nói chuyện ls vs anh bồi
_Kon’ anh ạ…..
_cho tôi 1 phần như cô ấy…cám ơn….
————–
_hôm ở hồ bơi e đã đi đâu thế….
_ak’….hơm ấy e bị ngã trật chân nên D đã đưa e đến bv để kt…
_Ơ….vậy sao…rồi chân e có còn đau không….anh hỏi nhỏ vs vẻ lo lắng…
_a’k….không sao rồi ạ…cũng còn hơi đau thôi….bs dặn e không đc vận động mạnh trong vòng 2 tuần ạ….
_trời ơi….sao e bất cẩn thế…cũng k nói vs anh 1 tiếng nữa…
_hj..e xl~ ạ….tại lúc ở bv ra e mệt wa’ nên về nhà ngủ 1 giấc luôn ạ….hj…( cái kon pé này nói láo k chớp mắt…zống shyn….)
_uhm….
_ma’ anh nói có chuyện muốn nói vs e ma’…
_ak’…
_thức ăn của anh chị đây ạ…chúc anh chị ngon miệng…..
Đang tính nói thì anh bồi mang đồ ăn đến làm cắt ngang cuộc nói chuyện của anh và nhỏ
_ak’….cám ơn…
————-
trong lúc đóa thi’ cậu cũng đang trên đường đến nhà hàng các món ý đóa….cậu ngĩ sáng h chak hắn chưa ăn j’ nên trên đường từ công ty về hắn muốn ghé wa nhà hàng mà cậu hay ăn mua chút j’ đóa cho hắn trước khi hắn lên máy bay…
cậu đầy cửa bước vào thì thấy ngay cảnh nhỏ và cái anh chàng Tùng chủ tịch j’ đó hơm wa mới gặp đang cười nói vui vẻ….cậu không bk là giữa nhỏ và hắn có quan hệ j’ nhưng cũng vì nhỏ mà e trai cậu bjo đang nằm vật vả ở nhà còn nhỏ thì h đang ngồi ăn uống nói cười vui vẻ vs nhau..máu nóng trong người cậu nổi lên…cậu quên luôn cả mua đồ ăn cho hắn…cậu đi sòng sọc tới bàn của nhỏ
_e có vẻ vui vẻ nhỉ……zọng cậu cất lên làm cắt ngang cuộc nc của 2 ng’ kia….nge thấy zọng nói làm cả 2 người cùng ngước lên nhìn cái ng’ vừa phát ngôn
Nhỏ way wa thấy cậu liền kéo ghế đứng zậy
_Ơ…anh Nhật..a cũng ăn ở đây ak’…
_đúng la’ anh tính mua đồ ăn cho thằng e tội nghiệp của anh đang nằm ôm đầu đau vật vả ở nhà vì ai đó….nhưng anh lại thấy e đang cười đùa ở đây nên anh muốn wa hỏi thăm e
_anh Nhật….anh đang nói j’ vậy ạ
_e đừng nói là e không bk j’ đấy nha
_dạ thật sự la’ e không bk…a nói rõ hơn đi
_hahahahahaha…..1 tràn cười phát ra từ cậu lam’ cho khách trong nhà hàng cũng phải ngoái wa nhìn tò mò
Cười xong cậu lắc đầu ngao ngán bỏ đi….nhưng nhỏ chạy theo…nắm lấy áo cậu
_anh nói cho e bk đi….thật sự D cậu ấy bị j’ vậy ạ
_e quan tâm sao….sao e không trở lại cuộc vui của e ban nãy đi…..cậu nhìn nhỏ vs ánh mắt có pha chút khinh ghét…nhưng không bk sao cậu lại không thể ghét cô pé này nên cậu
_Lần trước nó bị đánh nằm viện e nhớ chứ
_vâng ạ….do cứu e nên cậu ấy mới bị vậy ma’….hic…nhỏ bắt đầu xịt xùi
_uhm….dạo này nó hay bị đau đầu và những cơn đau đó làm nó rất đau đớn…nên nó đã đi khám bs và bs bào nó có 1 khối máu tụ trong đầu và nó có thể sẽ bị mù vì khối máu đó…..anh nói trong ngẹn ngào
Cái tin đó như sét đánh ngang tai nhỏ….nhỏ đổ wuy xuống đất…nước mắt bắt đầu trào ra…cậu thấy nhỏ như vậy cũng đau lòng lắm…ngay cả anh nãy h đứng sau nhỏ cũng đã nge hết mọi chuyện….nhỏ zọng thều thào nói vs cậu…..
_anh…..D hiện h cậu ấy đang ở đâu vậy ạ…e muốn gặp cậu ấy…
Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ….thấy đã 8h30….
_bjo chak nó đang ở sân bay….
_sao..ạ sao lại ở sân bay ạ…
_nó sẽ bay chuyến 9h sang Pháp để điều trị…thời gian điều trị có thể là 1 hoặc 2 năm hoặc có thể là lâu hơn
Lại 1 tin sét đánh nữa….nhỏ chạy ào ra cửa bắt xe taxi chạy thật nhanh đến sân bay….anh thấy vậy cũng lấy xe đuổi theo….kon’ cậu thi’ chỉ bk lắc đầu rồi cậu cũng ra lấy xe đi…
Nhỏ hối thúc bác tài xế tãi chạy thật nhanh…nhỏ không kon’ tâm trí nào đâu ma’ ngĩ những chuyện khác…bjo trong đầu nhỏ chỉ kon’ hiện lên hinh ảnh của hắn….cái hình ảnh lúc hắn bị 1 thanh gỗ to đập vào đầu…máu…lúc đóa máu chảy ra rất nhìu nhưng hắn vẫn cố gắng bế nhỏ ra khỏi chô đóa….nhỏ khóc…ngày càng lớn tiếng hơn….chiếc taxi dừng lại ngay cổng vào sân bay…nhỏ nhanh chóng tra tiền không thèm lấy lại tiền thừa mà chạy ngay vao’ trong….nhỏ chạy quanh khắp sân bay để tìm hắn….nhỏ chạy đến bản hiệu báo các chuyến bay nhưng….chuyến bay của hắn đã cất cánh cách đây 5′…..nhỏ như đổ khụy xuống đất….nước mắt lại rơi…nhỏ khok nấc lên…khóc như chưa bao h được khóc….tim nhỏ đau…đau lắm..đau như bị ai đóa lấy hàng ngàn cây kim đâm vào vậy…những ng’ trong sân bay di wa nhìn nhỏ ái ngại….nhỏ cũng không thèm để ý nữa…nhỏ lấy tay ôm lấy ngực mình để cảm nhận nổi đau đang hiện hữu trong đó…
_cậu cóa thể đi như vậy ư….cậu bỏ mình như thế sao…………huhuhuhu
_sao lại không nói vs mình là cậu bị đau chứ…cậu sợ lam’ mình đau lòng ư…h mình còn đau hơn nữa đây….huhuhuhu……
Nhỏ nhìn vào vô thức gào lên như 1 người điên….nhỏ không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa oy’…trong lúc đó trên máy bay hắn cũng bổng nhiên cảm thấy tim mình nhói lên 1 cái….
Nhỏ cứ khóc khok mãi mà không tài nào có thể gượng zậy nổi nữa….rồi từ phía sâu 1 bàn tay ấm áp đặt lên vai nhỏ như muốn an ủi….nhỏ quay lại nhìn ng’ phía sau vs ánh mắt mệt mỏi không kon’ mở nổi nữa….trong cái nhìn đầy nước mắt nhỏ thấy Tùng…
_anh Tùng…..huhuhu….
nhỏ ôm anh như muốn tìm 1 nguồn an ủi…anh cũng ôm nhỏ….anh không nói j’ chỉ khẽ vỗ nhè nhẹ vào lưng nhỏ để thay cho những lời an ủi….vì anh bk h dù có nói j’ đi nữa nhỏ cũng không nge nên im lặng la’ cách an ủi