Khách điếm này không lớn nhưng làm thức ăn cũng không tệ, dù đã được đậy kín nhưng mùi thơm vẫn không ngừng xông vào mũi. Rượu cũng ngon, màu trong vắt, vị rất đậm, uống một ngụm cả người liền ấm lên.
Ráng chiều đỏ như lửa len vào phòng, chiếu lên người nam nhân kéo thành một cái bóng thật dài trên mặt đất.
Nam nhân vẫn ngồi như vậy, chậm rãi uống rượu. Mãi đến khi mặt trời khuất núi, con đường dần sáng đèn, người đến người đi vẫn phi thường náo nhiệt, hồi lâu sau, phố xá rốt cuộc thưa dần, toàn thành dần trở nên yên tĩnh. Bên dưới màn đêm đen nhánh, tất cả mọi người chìm vào mộng đẹp, chỉ có hắn vẫn lẳng lặng ngồi trong bóng tối, không đốt đèn cũng không nói lời nào, giống như một pho tượng điêu khắc, nhờ có cánh tay thi thoảng đưa qua đưa lại giữa chén rượu cùng bầu rượu mà còn có thể nhìn ra là một người sống.
Đến nửa đêm thì Sở Kiều chợt tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Nàng mơ màng nhìn quanh muốn tìm nước uống, lại nhất thời chú ý đến cái bóng trong màn đêm kia.
Lúc đó, phản ứng đầu tiên của nàng chính là sờ lên chủy thủ ở bắp chân, cho dù hiện tại thân thể đang suy yếu nhưng nàng vẫn nhanh nhẹn làm ra động tác theo bản năng, linh hoạt như một con báo.
Song, rất nhanh sau đó nàng liền nhận ra, sững sờ buông chủy thủ xuống, nhìn nam nhân trong bóng tối, khó hiểu gọi: “Gia Cát Nguyệt?”
“Ừ.” Trả lời nàng là một giọng mũi rất khẽ, hắn dường như đã uống rất nhiều rượu, cho nên trong phòng nồng nặc mùi rượu.
“Uống nước không?”
Sở Kiều gật đầu, nhất thời nhớ tới có gật đầu thì hắn cũng nhìn không thấy, vừa định lên tiếng thì một chén nước đã được đưa đến môi nàng.
“Uống đi, không có độc đâu.”
Sở Kiều nhận lấy chén nước, trong tay cảm thấy ấm ấm, thậm chí còn hơi nóng. Cái chén rất nhỏ nhưng nàng vẫn dùng hai tay cầm lấy, uống một hớp, liếm liếm da môi khô khốc, sau đó cất giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ: “Sao không thắp đèn?”
Trong phòng vô cùng an tĩnh, thậm chí có thể nghe được âm thanh rượu chảy qua yết hầu của người nọ nghe ừng ực, thật lâu sau, một tiếng nói nhàn nhạt mới chậm rãi vang lên: “Thích tối.”
Sở Kiều nghiêm túc hỏi: “Gia Cát Nguyệt, chừng nào ngươi mới bằng lòng gọi ta Sở Kiều?”
Nam nhân lạnh lùng hừ một tiếng: “Nằm mơ đi.”
“Ngươi thực cố chấp.” Vừa dứt lời, Sở Kiều đột nhiên phì cười, nói: “Thật ra thì ta và ngươi rất giống nhau, ta cũng rất cố chấp, đã nhận định chuyện gì thì tuyệt sẽ không thay đổi.”
Gia Cát Nguyệt không nói gì, tối nay dường như Sở Kiều rất hăng hái, giọng nàng rất nhẹ, nghe có chút suy yếu vì bệnh nhưng vẫn đều đều vang lên: “Thật ra thì ngươi cũng không tính là người xấu, mặc dù tính cách có quái gở một chút, thủ đoạn có hơi tàn nhẫn, không biết đồng cảm, còn nữa, ừm, ngoài lúc tức giận có hơi phiền phức thì cũng không còn gì khác. Nhưng ở thời đại này, có ai lại không tàn nhẫn, tay người nào lại không dính máu chứ? Thế giới này chính là như vậy, ngươi không ăn người khác thì người khác sẽ tới ăn ngươi sạch sẽ. Cho tới giờ, ta cũng không nhớ tay mình đã lấy mạng bao nhiêu người rồi.”
“Gia Cát Nguyệt, ngươi có nhớ rõ không?”
Vừa hỏi xong, Sở Kiều liền tự đáp luôn: “Ngươi hẳn nhớ rõ, ngươi là tướng quân, ở trên chiến trường đa phần chỉ việc bày mưu nghĩ kế, đích thân giết chóc chắc chỉ có hạ nhân của ngươi thôi. Nhưng ta thì nhớ không rõ nữa, nửa năm qua, số người chết dưới tay ta còn nhiều hơn số người ta nói chuyện cả đời. Mỗi lần giơ tay chém xuống là một mạng, máu từ ngực bọn họ phun ra luôn rất nóng, bắn lên mặt ta nóng như lửa than vậy.”
“Đám người ở Tây Bắc có đặt ngoại hiệu cho ta, gọi là Huyết La Sát gì đó, thống lĩnh ở đó còn phái người dựng tượng đá của ta đặt ở cửa thành, ra lệnh cưỡng chế người ra vào thành phải phun nước bọt lên đó rồi mới được vào thành. Ta ngoài phải chạy trốn quan phủ truy đuổi còn phải tránh né những người dân đó. Sau khi trốn khỏi thành Chân Hoàng, ta có một lần bị thương, được một đôi vợ chồng già cứu giúp. Bọn họ đều đã hơn tám mươi, là một đôi vợ chồng rất hiền lành tốt bụng, họ không những trị thương cho ta mà còn giết con gà mái duy nhất trong nhà để nấu súp bồi bổ cho ta. Bọn họ không hề hỏi lai lịch của ta, có thể cho rằng ta là bị cường đạo đánh cướp giữa đường nên luôn vận động ta đi báo quan.”
“Nhưng sang ngày thứ hai, ông lão kia lên trấn mua thuốc cho ta, sau khi trở về thì sắc mặt đại biến, ta lúc ấy vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Song buổi tối hôm đó hai người len lén cầm lưỡi hái vọt vào phòng ta, nổi điên chém lung tung lên giường. Khi đó ta mới biết được, rất nhiều năm trước con của bọn họ bị Hạ hoàng bắt đầu quân, gia nhập quân đội chinh phạt Bắc Yến của Mông tướng quân, sau đã bỏ mình ở cao nguyên Bắc Yến.”
Sắc mặt Sở Kiều hiện vẻ lãnh đạm, nàng lạnh lùng cười: “Sau đó ta liền giết chết hai người đó, bọn họ quá vọng động, quá điên cuồng, ta căn bản không cách nào thoát thân nên đành phải ra tay giết chết.”
“Giả nhân giả nghĩa.” Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, Gia Cát Nguyệt vẫn ngồi yên ở đó, nói một cách châm chọc: “Dựa vào thân thủ của ngươi, muốn khống chế hai người đã có tuổi quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi đơn giản là sợ bọn họ đi báo quan mà thôi, chớ tìm cớ biện hộ cho lòng dạ độc ác của bản thân.”
“Ta không phải kiếm cớ.” Sở Kiều cũng không tức giận mà chỉ lẳng lặng phản bác: “Lúc ấy ta bị trọng thương, đùi bị một mũi tên bắn thủng, căn bản không cách nào di chuyển, khi đó ta chỉ có hai lựa chọn, giết bọn họ hoặc để cho bọn họ giết.”
Gia Cát Nguyệt khẽ cười một cách khinh thường: “Tinh Nhi, ngươi làm vậy thì có khác gì ta chứ?”
“Đúng vậy, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy.” Sở Kiều trầm giọng nói: “Nhưng về sau ta cũng không cho là vậy. Ban đầu Mông tướng quân đi khai chiến với Bắc Yến, đó chính là xâm lược không có đạo lý, con của bọn họ đã đầu quân nhập ngũ đi giày xéo quê hương của người khác, chẳng lẽ còn không cho phép người ta phản kháng? Trận đánh năm đó, Bắc Yến tử thương vô số, vô luận là thường dân hay binh lính Bắc Yến, tất cả đều bị đối đãi cực kỳ tàn khốc, tổn thất mà Yến Bắc gánh chịu lớn hơn những gì Đại Hạ phải chịu rất nhiều. Mà ta cũng không có lỗi với bọn họ, ta ở nhà bọn họ dưỡng thương nhưng bọn họ lại nổi sát tâm muốn hại ta, tất cả chỉ vì nỗi hận không phải do ta kia, như thế chẳng lẽ ta còn phải ngoan ngoãn cúi đầu ngồi chờ chết sao? Ta giết người nhưng không lạm sát, ta đồng cảm với bá tánh bình dân nhưng ta không phải là thánh nhân.”
Giọng Sở Kiều dần dần trở nên kiên định, nàng nói gằn từng chữ một: “Cuộc chiến giữa