Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78192)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ở phương bắc làm chủ, vì thế tính trên tôn vị thì hắn vẫn là phiên vương, còn Sở Kiều là vương phi. Mai Hương theo Sở Kiều đã lâu nên đến giờ vẫn không đổi cách xưng hô.


Sở Kiều phì cười mắng nhẹ một câu rồi cho Mai Hương lui xuống.


Màn lụa đong đưa, ánh đèn mông lung, không có chàng, gian phòng này dường như trống trải hơn rất nhiều.


Sở Kiều hồi tưởng lại giấc mộng vừa thấy, cô gái trong mơ có bóng dáng mảnh khảnh, sắc mặt tái nhợt, khóe môi mang nụ cười điềm đạm trang nhã. Cô gái ấy mặc y phục tuyền trắng, cứ thế đứng giữa đình viện bằng ngói đỏ lẳng lặng nhìn nàng, phía sau hoa lê nở trắng trời, rơi lả tả theo từng trận gió.


Đêm khuya lạnh lẽo, bên ngoài chợt nổi gió chẳng rõ từ khi nào, bông tuyết luồn qua các kẽ thông gió bay vào phòng kêu *sàn sạt*.


Sở Kiều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảm giác chua xót dâng lên từ đáy lòng, không rõ vì sao mà cũng chẳng biết là vì ai.


Đó là một đêm đầu tháng 12, Gia Cát Nguyệt đi quận Cung Việt xử lý quân vụ đã được hai ngày. Trong cung Tinh Nguyệt, Sở Kiều ngủ nằm mơ thấy một cô gái xa lạ im lặng đứng bên ngoài cửa sổ phòng nàng hồi lâu mới rời đi.


Nửa tháng sau, Gia Cát Nguyệt mới mệt mỏi phong trần trở về từ quận Cung Việt.


Gia Cát Vân Châu chau hàng mày nhỏ, còn chưa xuống xe đã nhanh nhảu tố khổ với mẹ mình bằng giọng điệu hết sức uất ức: “Châu Nhi không bao giờ ra ngoài với phụ vương nữa đâu, lên đường suốt không chịu nghỉ, mệt chết đi được, không vui chút nào hết.”


Lý Thanh Vinh năm nay đã tám tuổi, càng lớn càng giống Lý Sách, cũng thích mặc màu sắc rực rỡ, phong thái cử chỉ hệt phụ thân mình. Cậu bé tựa mình vào trụ đá trước cửa cung ngáp ngắn ngáp dài, đuôi mắt hoa đào khẽ nhướng, miệng lầm bầm: “Đã nói trước mà không chịu tin, là tự đệ một mực muốn đòi theo đấy thôi.”


Sở Kiều không buồn để ý đến lời của hai cậu bé, chỉ tươi cười đi tới phủi bụi đất trên áo Gia Cát Nguyệt, “Đi đường có mệt lắm không?”


Gia Cát Nguyệt ôm lấy eo Sở Kiều, âu yếm hôn lên má nàng: “Vẫn ổn.”


Gia Cát Vân Châu chán nản thở dài, thấy không ai đoái hoài đến mình thì chỉ có thể nhún cặp chân nhỏ leo xuống khỏi xe ngựa, vừa leo vừa than vãn: “Vật đổi sao dời, lòng người đúng thực khó dò, cùng là người thân nhưng đối xử phân biệt quá mà.”


Lý Thanh Vinh thì bày bộ dạng uể oải không thèm nhìn, một tay che mắt một tay phẩy phẩy, chuẩn bị vào trong.


Tối hôm đó cung Tinh Nguyệt tổ chức tiệc mừng hết sức long trọng. Mỹ thực được mang lên liên tục, ca múa náo nhiệt, tiếng đàn sáo du dương, cung nhân ra vào như nước, các quan viên thân tín đều dẫn theo gia quyến cùng dự tiệc, khung cảnh buổi tiệc vô cùng vui vẻ ấm áp.


Gia Cát Nguyệt liếc nhìn ra bên ngoài, bão tuyết *vù vù* trắng trời khiến hàng mai ngả nghiêng, mưa cánh hoa cuộn tròn như tay áo của tiên tử đang bay múa. Rượu vào thì tinh thần cũng hưng phấn hơn, hắn bị thuộc hạ trêu ghẹo rằng ra ngoài mà tâm trí luôn đặt ở nhà thì cũng chỉ trừng to mắt như muốn nói: chờ bổn vương tìm ngươi tính sổ đi.


Tối hôm đó, rượu tàn tiệc tan, cửa tẩm cung khép chặt, sau màn lụa là một màn nóng bỏng, da thịt cận kề quấn quýt không ngừng. Sau khi mây mưa tan đi, Gia Cát Nguyệt hôn nhẹ lên vành tai của Sở Kiều, nói nhỏ bên tai nàng: “Tinh Nhi, Nạp Lan hoàng hậu đã mất.”


Mất rồi?


Trong một thoáng, thần trí Sở Kiều vẫn còn mông lung, nàng tựa vào vòm ngực ấm áp của Gia Cát Nguyệt, lơ mơ tự hỏi: Nạp Lan hoàng hậu? Nạp Lan hoàng hậu nào?


“Nghe nói là mất vì bệnh, đã gần nửa tháng rồi. Lúc biết tin ta rất sợ, nhớ đến nàng bệnh khi trước thì càng nóng lòng muốn mau trở về.” Gia Cát Nguyệt nhẹ giọng thì thầm, đưa tay ra sau tấm lưng nhẵn mịn của Sở Kiều vuốt ve một lúc rồi siết chặt vòng tay, như muốn khảm thân thể nàng vào người mình.


Sở Kiều nghe nói thì dần trở nên cứng ngắc, hàn khí từ đầu ngón tay chậm rãi len vào người, lạnh lẽo như nước giếng mùa đông trên cao nguyên Bắc Yến, đủ đông cứng thần kinh con người. Ngoài cửa sổ gió thổi *vù vù*, một gốc mai kế bên ô cửa chao đảo trong gió, tựa như bóng lưng mảnh mai của một thiếu nữ.


Nàng đột nhiên nhớ lại cái buổi tối giật mình tỉnh giấc giữa đêm kia, trời lạnh nhưng cả người nàng dầm dề mồ hôi lạnh. Đã gần nửa tháng nên nàng đã quên dáng vẻ cùng y phục của người nọ, nhưng ánh mắt trầm tĩnh và thản nhiên kia vẫn in rõ trong tâm trí nàng. Đôi mắt đó tựa như áng mây tự do tự tại phiêu đãng giữa trời, nhưng lại như có thể xuyên qua người nàng nhìn thấu tâm can.


Nàng nhớ được, dáng vóc người nọ rất gầy, vạt áo bị gió thổi tung, hoa lê rơi lả tả trong gió, phủ trắng mặt đất.


Hai người chưa từng gặp mặt nhau, cả đời này chỉ có một lần số mạng giao thoa, và cũng chính là một lần vô tình nhìn thoáng qua.


Nét bút ngả nghiêng trên chất giấy thấm đẫm hương thơm, nước mắt thương tâm của thiếu nữ rơi từng giọt xuống trên giấy khiến nét bút nhạt nhòa.


Âm sai dương thác, nỗi đau của người đó không ai nhận ra ngoài nàng, chỉ một lúc vô tình nàng lại nhìn thấy vết thương mãi không thể lành của người con gái cao quý vô hạn kia.


Núi có cây, cây có lá. Trong lòng ta có chàng, nhưng chàng lại không biết…


Tiếng gió chợt trở mạnh, một bóng đen xẹt qua ngoài cửa sổ khiến Sở Kiều kinh hoảng giật mình, cả đầu ngón tay cũng trở nên cứng ngắc.


Gia Cát Nguyệt nhận thấy Sở Kiều không ổn thì ôm nàng vào lòng, chống nửa người ngồi dậy hỏi vọng ra: “Cái gì thế?”


Ngoài điện truyền vào tiếng chân của nội thị, ngay sau đó liền có người hồi bẩm: “Bẩm vương, là quạ đêm ạ.”


“Lệnh cho đội cung thủ dọn sạch quạ đêm cú đêm ở lân cận.”


“Dạ, nô tài sẽ đi ngay.”


Gió đêm vẫn thổi *vù vù*, Gia Cát Nguyệt ôm lấy Sở Kiều, dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, không sao rồi, chỉ là một con chim thôi.”


Vành mắt Sở Kiều đột nhiên nong nóng, nàng xoay người lại ôm chặt hông Gia Cát Nguyệt.


Gia Cát Nguyệt một tay ôm Sở Kiều, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng nàng, thấp giọng hỏi dò: “Tinh Nhi, nàng sao vậy?”


Sở Kiều vùi mặt vào trong vòm ngực ấm áp của Gia Cát Nguyệt, lẳng lặng thì thầm: “Chẳng qua cảm thấy nhân sinh thật khó nói mà thôi.”


Hắn dịu dàng nói: “Nhân sinh vô thường, cũng như ta và nàng vậy.”


Sở Kiều ngẩng đầu lên, trong bóng đêm ánh mắt nàng lộ vẻ mông lung, nàng khẽ nhướng mày, nhỏ giọng nói: “Có một số chuyện, cố đến mấy thì sức người vẫn không thể làm được, thiên ý vốn khó lường.”


“Ta không tin mấy thứ thần phật đó.” Hắn khẽ cười, đáy mắt rạng rỡ ánh sáng, âu yếm hôn lên môi nàng rồi thì thầm: “Cũng không bao giờ làm những chuyện sẽ khiến bản thân hối hận.”


Tim như vừa rơi vào ôn tuyền ấm áp, tứ chi lập tức mềm nhũn, Sở Kiều ôm lấy Gia Cát Nguyệt, nồng nhiệt hôn lại, nồng nhiệt vuốt ve bờ vai rộng, áp tai lên lồng ngực rắn chắc lắng nghe từng tiếng tim đập vững vàng của hắn.


Nước mắt rơi xuống từng giọt, không rõ vì sao nhưng nàng cũng chẳng buồn ngăn lại.


Ngoài cửa sổ tuyết bay mịt mù, nàng đang ở trong ngôi nhà ấm áp của mình, trong vòng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh trai, em gái

Vợ cấm vận 2 tháng, vẫn chưa muốn dừng lại

Quỳ xin bạn trai cưới vì cái thai đã hơn 8 tháng nhưng anh ta lại từ chối rồi phóng xe đi nhưng 3′ sau thì…

Em không chê nhà bạn trai nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì thật choáng váng

Mẹ yêu