“Xế chiều Hồng Loan phu nhân cùng muội muội là Khưu Hòa phu nhân gặp được cô nương đang ngồi kiệu trở về. Khưu Hòa phu nhân cố ý cho hạ nhân xô đẩy kiệu, suýt chút nữa đã hất cô nương xuống hồ. Thiết thị vệ đúng lúc nhìn thấy, báo cáo lên trên. Điện hạ nghe được liền phái người nhốt Khưu Hòa phu nhân vào phòng hành hình. Hiện tại Hồng Loan phu nhân đang ở ngoài khóc lóc xin cô nương hạ thủ lưu tình. Nhưng cô nương không liên quan tới quyết định của điện hạ, mà cũng không hề làm ra chuyện nước sông phạm nước giếng, cho nên nô tỳ đã đuổi nàng đi.”
Xem ra bọn họ đã coi nàng như tình địch rồi, chỉ là màn tranh thủ tình cảm của đàn bà phụ nữ mà thôi.
Sở Kiều không để bụng chuyện này nhưng chỉ âm thầm kinh hãi, độc tính trong người nàng dường như càng lúc càng nặng, ngay cả khi có người đẩy kiệu mà nàng cũng không hề phát giác, quả thực quá sơ suất rồi.
Lúc tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau, nhìn thấy ao nước bên ngoài đã được trùng tu xong, Sở Kiều đến cạnh cửa sổ ngồi ngắm đám cá vàng nhàn nhã lượn lờ trong ao, thỉnh thoảng vươn tay ra nghịch nước.
Bên ngoài có tiếng thì thầm của đám nha hoàn, Sở Kiều có thính lực cực tốt nên dễ dàng nghe ra được chính là Thu Tuệ đang nói chuyện với một nha hoàn khác tên Thu Thiền.
Thu Tuệ nói: “Thực không biết nặng nhẹ, trong cung có biết bao vị phu nhân chứ, người như vậy sớm hay muộn gì cũng sẽ không còn mạng.”
Thu Thiền thở dài, “Nàng ta cho rằng điện hạ hồ đồ hay sao chứ? Mà thế cũng tốt, đám vũ cơ từ Hoài Tống không chết thì đều bị thương, bây giờ một người cũng không còn.”
“Ngươi không nghe cô cô nói sao? Điện hạ nghị hôn với Đại Hạ chính là vì muốn loại trừ Hoài Tống, không cho mấy vũ cơ này hoành hành. Bây giờ ứng nghiệm rồi.”
“Gì cơ? Chúng ta sắp khai chiến với Hoài Tống sao?”
“Không rõ, có điều không phải vừa mới đánh một trận sao? Tuy chỉ là trận nhỏ nhưng nghe nói cũng chết rất nhiều người, Lạc vương gia còn mới khải hoàn trở về kinh nữa mà.”
“Dường như điện hạ đang rất tức giận, ta chưa từng thấy ngài phát tác mạnh như thế bao giờ, Hồng Loan phu nhân lần này số kiếp đã định rồi. Haiz, ai cũng đều nhìn thấy điện hạ thực đế ý đến vị cô nương kia, nhưng nàng ta lại hết lần này tới lần khác bỏ ngoài tai.”
Biện Đường đã khai chiến với Hoài Tống?
Sở Kiều khẽ nhíu mày, thì ra là vậy, khó trách hiện giờ Biện Đường lại chọn hòa thân với Đại Hạ. Lý Sách thoạt nhìn cà rỡn nhưng dù sao hắn cũng là thái tử một nước, vẫn không nên xem thường thì hơn.
Sở Kiều âm thầm tự nhắc nhở bản thân, nàng cũng nên sớm rời đi thì hơn, không biết Yến Tuân đã tới chưa, tuy không có bằng cớ nhưng linh cảm luôn bảo với nàng rằng Biện Đường không hề yên bình như mặt ngoài. Dẫu chỉ là một cảm giác thuần túy nhưng nhiều năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đã trui rèn giác quan thứ sáu của Sở Kiều trở nên vô cùng nhạy bén, chính linh cảm đó đã cứu mạng nàng rất nhiều lần. Hiện tại việc cấp bách nhất là phải dưỡng lành thương thế, giải hết độc, sau đó bằng mọi giá phải tìm thấy Yến Tuân, khuyên hắn lập tức trở về Bắc Yến.
Hiện giờ Bắc Yến đang vào tiết xuân ấm áp, đối với Đại Hạ thì đây chính là thời điểm hành binh chinh phạt tốt nhất. Một khi công tác hòa thân kết thúc, Đại Hạ nhất định sẽ khai chiến với Bắc Yến, hai người bọn họ vẫn nên sớm trở về để chuẩn bị ứng chiến.
…
Mấy ngày gần đây tinh thần Sở Kiều đã khá hơn nhiều, cả ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lý Sách, mà nàng cũng không ra khỏi cửa. Trong cung nhìn như yên bình nhưng nàng lại không thích không khí nơi này, một đám nữ nhân trong thâm cung đấu đá với nhau để tranh thủ tình cảm thực khiến Sở Kiều cảm thấy có chút uể oải, huống chi các nàng còn tìm nhầm đối tượng nữa chứ.
Sở Kiều dự định chờ đến tối khi thái y tới thì hỏi thăm tình hình của bản thân một chút, đến sáng ngày mốt thì sẽ cáo biệt Lý Sách rồi rời đi. Nàng hy vọng có thể tìm được Yến Tuân trước khi hắn vào thành, sau đó cùng hắn rời khỏi đây.
Ai ngờ đến tối thái y lại không đến mà chỉ cho người sắc thuốc đưa tới, Sở Kiều uống thuốc xong thì mang Thu Tuệ ra ngoài tản bộ, đi đến thủy các cạnh hồ sen thì cảm thấy hơi mệt nên mới ngồi xuống nghỉ chân một chút. Vừa ngồi một chút lại chợt nghe có tiếng bước chân, nàng đứng dậy nhìn thì thấy xa xa có một đoàn người hương phấn sực nức đang leng keng đến gần. Một thiếu nữ phục sức rực rỡ được đám đông nha hoàn thị tỳ vây quanh, mặt lộ vẻ cao ngạo đi về hướng này.
Thiếu nữ kia cũng nhìn thấy Sở Kiều, ban đầu còn không buồn để ý nhưng vừa nhìn kỹ thì hai mắt nàng đột nhiên lộ vẻ cả kinh, chân mày nhất thời nhíu chặt, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: “Sao ngươi lại ở đây?”
“Sao nàng lại không thể ở đây?” Một giọng nói ngang tàng đột nhiên vang lên, Lý Sách một mình nghênh ngang đi tới thủy các, trên người mặc bộ triều phục xanh đậm hiếm thấy, hướng về phía thiếu nữ kia, nói: “Còn chưa vào cửa mà công chúa đã khẩn cấp muốn quản gia sự của ta?”
“Bổn cung…”
“À đúng rồi, bổn thái tử nhớ rằng trước ngày đại hôn gặp mặt hình như không được may mắn lắm, công chúa điện hạ, mặc dù nỗi nhớ nhung của ta dành cho nàng dài rộng như sông Trường Giang và Hoàng Hà, nhưng vì tương lai cùng vận mệnh của Biện Đường ta, kính xin công chúa hồi cung nghỉ ngơi thì hơn.”
Cửu công chúa của Đại Hạ tái xanh mặt, hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt lại mang theo đoàn người rồng rắn rời đi.
Nhìn theo bóng dáng tức giận vội vã rời đi của nàng ta, Lý Sách đột nhiên thở dài, uất ức nói: “Haiz, hôn nhân chính trị, hôn nhân chính trị…”
Sở Kiều quay đầu lại, cười cười nói: “Ngại quá, làm ảnh hưởng đến tình cảm của ngươi và phi tử tương lai rồi.”
“Nhưng ta không thích tiểu công chúa này, còn chưa tới mười bốn, chỗ cần lớn thì không lớn, thứ cần có cũng không có, thật không biết cưới về để làm cái gì, đụng tới cũng chán.”
Sở Kiều có hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cười nói: “Ngươi có thể chờ thêm mấy năm.”
“Haiz, nàng không hiểu đâu.” Lý Sách lắc đầu, nói: “Mỹ mạo tới đâu nhìn lâu cũng sẽ chán. Cho nên mới nói nam nhân chỉ có hứng thú với nữ nhân trong một thời gian ngắn vừa gặp, sau đó cảm giác sẽ từ từ biến mất. Bây giờ xuất hiện ở trước mặt mà ta không thể đụng vào, chờ tới lúc có thể đụng thì ta đã nhìn chán rồi, nàng nói ta phải làm sao đây?”
Sở Kiều lắc đầu, nói: “Lưỡng tình tương duyệt* mà có thể hời hợt như vậy sao? Không hẳn đâu.”
*Lưỡng tình tương duyệt: song phương đều có tình cảm với nhau
“Nàng dĩ nhiên sẽ cho là vậy.” Dứt lời Lý Sách liền nở nụ cười gian tà, lập tức sáp tới, nói: “Nói thật đi, thương thế của nàng có phải bị ở hoang nguyên Bình Quý không?”
Sở Kiều kinh ngạc, hỏi: “Sao