Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 77903)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

phương thức vượt qua đầm lầy được dạy lúc còn ở trong quân bộ, dè dặt đi từng bước một.


“Bảo ngươi nắm lấy ngươi không nghe thấy sao?” Gia Cát Nguyệt giận tím mặt, quay phắt lại quát.


Sở Kiều tức giận độp lại: “Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ngươi mạnh hơn ta sao?”


“Ngươi không phục thì có thể tới thử!”


Sở Kiều đỏ bừng mặt, tức tối nói: “Gia Cát Nguyệt! Nếu ngươi thấy mình đặc biệt tài ba thì cứ việc tách ra đi riêng. Ta đi báo thù của ta, ngươi đi bắt gia nô của ngươi, hoàn toàn không cần đi chung can thiệp chuyện riêng của đối phương. Còn nếu muốn hợp tác thì làm ơn ra dáng hợp tác một chút, đừng có hễ tí là giương nanh múa vuốt nổi giận với ta. Ta đã sớm không còn là nô tài của ngươi, không cần phải nhìn sắc mặt ngươi mà làm việc.”


Gia Cát Nguyệt tức đến xanh mặt, ngực phập phồng. Sở Kiều đẩy hắn ra, hùng hổ muốn đi trước.


Ai ngờ Gia Cát Nguyệt chợt đưa đôi tay mạnh như gọng kìm kéo nàng lại, tức giận nói: “Nói cho ngươi biết, đầm lầy này nguy hiểm tứ phía, nếu không biết đường thì đến tám phần sẽ chôn thân ở đây làm thức ăn cho sói. Đừng tự cho rằng thân thủ bản thân lợi hại thì coi thường nơi này, nếu không có ta dẫn đường, ngươi sẽ không đi xa được đến một trăm bước. Muốn tìm chết thì cút ra xa một chút, chớ có lắc lư ở trước mặt ta!”


Sở Kiều nghe xong thì một lời cũng không nói, hất tay Gia Cát Nguyệt ra rồi xoay người rời đi.


Gia Cát Nguyệt sửng sốt, tiến lên kéo nàng lại, tức giận nói: “Ngươi muốn đi đâu?”


“Không phải bảo ta cút ra xa sao? Vừa hay ta cũng đang định cách ngươi xa một chút.”


“Ngươi!” Cả đời Gia Cát Nguyệt chưa từng bị chọc phải giận đến như vậy, nhất thời tức đến mức không thở được. Hắn hung tợn nhìn Sở Kiều chăm chăm, hận không thể nuốt chửng nàng vào bụng, nhưng sau cùng đành phải hít một hơi thật sâu, nói: “Chúng ta đình chiến đi.”


Sở Kiều giảo hoạt cười một tiếng, gật đầu nói: “Được.”


“Nhưng, ta cảnh cáo ngươi…”


“Chú ý cách dùng từ và thái độ của ngươi!”


Cứ tiếp tục đôi co không phải là biện pháp, Gia Cát Nguyệt nhắm đôi mắt vằn tia máu lại, rốt cuộc đưa một đầu thanh Phá Nguyệt ra, trầm giọng nói: “Nắm lấy.”


Sở Kiều toàn thắng nên vui vẻ nắm lấy chuôi kiếm.


Màn đêm thâm trầm, bốn phía đen kịt, gió lạnh mang theo mùi vị của băng tuyết.


Gia Cát Nguyệt giận dữ hùng hổ quay đầu đi, nhấc chân phải dẫm lên một khoảng đất đầy bùn, tay khẽ dùng sức kéo Sở Kiều về phía mình. Cả hai lặng lẽ thận trọng đi giữa đầm lầy đầy hiểm nguy, thanh Phá Nguyệt ở giữa chặt chẽ nối liền hai người.


Như thế, mặc dù rất khó chịu nhưng lại rất an toàn.


Khu đầm lầy này vô cùng rộng lớn, đi gần nửa canh giờ mà cảnh vật bốn phía vẫn không thay đổi. Sở Kiều có chút nghi ngờ trong bụng, đang định lên tiếng hỏi thăm thì phía trước chợt vang lên tiếng người rất khẽ. Sở Kiều sửng sốt, lập tức nín thở lặng yên không tiếng động lắng tai nghe.


“Tế Cửu, sao đám bọn họ còn chưa tới, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi?” Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên, lẫn trong đó là tiếng thở hổn hển, dường như là bị thương không nhẹ.


“Đợi thêm nửa canh giờ nữa, nếu vẫn chưa tới thì chúng ta đi trước.” Ngoài dự tính, một giọng nữ đột nhiên vang lên, trong khung cảnh tĩnh mịch như thế này chợt có chút kỳ quái.


Chợt, lại có giọng của một người thứ ba cất tiếng: “Con mẹ nó, địa phương quỷ quái gì thế này, lão tử vừa rồi bị cắn đến giờ vẫn còn đau. Thuốc đỏ của Vân gia chả có tác dụng gì, đợi khi lão tử có thời gian sẽ tới Vân gia lén cuỗm hết mấy tiểu thiếp của lão già họ Vân kia ra ngoài. Tế Cửu, tại sao chúng ta phải trốn ở trong này, chả phải là không duyên cớ chịu tội sao?”


Tế Cửu thấp giọng nói: “Ngươi cho rằng danh tiếng nhiều năm của Điền Nhữ Thành chỉ là hư danh thôi hay sao? Hắn già rồi nhưng hùng phong vẫn không giảm so với năm xưa. Nếu chúng ta cưỡi ngựa trên bình nguyên, không tới nửa canh giờ sẽ bị bọn họ đuổi kịp, đến lúc đó chắc chắn sẽ chạy không thoát. Nhưng nếu ở trong đầm lầy thì lại khác, khu vực này địa thế nguy hiểm, vừa gần với thành Ổ Bành, Điền Nhữ Thành cho dù thông minh tới đâu cũng không nghĩ ra chỗ chúng ta ẩn núp, mà cho dù bị phát hiện thì chúng ta cũng có thể lợi dụng địa hình phức tạp để chạy trốn. Thành Ổ Bành cũng không phải dễ ăn, chúng ta phải cẩn thận. Nếu không phải Đại Hạ gần đây có chiến loạn, trên đường không có thương nhân qua lại, thu hoạch không tốt thì chúng ta cũng không phải dùng đến hạ sách này.”


Nói tới đây, giọng nói khẽ dừng một chút, ngay sau đó lại hạ thấp âm lượng nói: “Nói theo cách của ta thì sau khi đắc thủ, chúng ta cứ việc núp ở trong thành. Bọn họ biết chúng ta là đoàn ngựa thồ, sẽ không tìm kiếm ở trong thành. Chờ bọn chúng ra khỏi thành đi truy xét, chúng ta sẽ tìm cơ hội chạy trốn, khi đó tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.”


Gia Cát Nguyệt và Sở Kiều nghe vậy đều đồng loạt rung động, lá gan thực to không thể tưởng tượng. Một đoàn ngựa thồ nhỏ lại dám không khai tấn công một thành trì, sau đó vẫn không chạy mà lại tiếp tục ở lại trong thành. Bất quá không thể không thừa nhận kế sách này đúng là vô cùng hữu hiệu, bởi vì bình tĩnh mà xem xét thì một khi Điền Nhữ Thành biết được hung thủ, phản ứng đầu tiên nhất định sẽ là chạy ra ngoại thành truy xét.


Đột nhiên có một trận gió thổi qua, y phục rườm rà của Sở Kiều được xông đầy hương, hiện tại mùi thơm lại bị gió cuốn đi, chỉ một thoáng đã bay tới chỗ ba người kia.


Hai người Sở Kiều nhất thời cả kinh, cảm nhận được đám người trong bóng tối cũng đang kinh hoảng. Nhưng dù sao cũng là đạo chích nhiều năm vào sinh ra tử, ba người Tế Cửu chỉ trầm mặc không tới một giây đồng hồ liền quyết định tiến công thay cho phòng thủ, lập tức lao tới chia ra tấn công phần đầu, bụng và chân hai người bọn Sở Kiều. Chiêu thức vô cùng sắc bén, trúng phải không mất mạng thì cũng trọng thương.


Khóe môi Gia Cát Nguyệt xẹt qua một tia cười lạnh, bảo kiếm trên tay trong nháy mắt tuốt khỏi vỏ, ra sát chiêu nhanh như tia chớp, chỉ để lại một luồng sáng cắt qua không trung. *Đinh đinh đinh* ba tiếng giòn tan, ba thanh chủy thủ sắc lẹm đã bị đánh văng. Mặt ba người Tế Cửu lộ vẻ khiếp sợ, chia ra thành ba góc đáp xuống bao quanh Gia Cát Nguyệt, nhưng cũng không dám tiến công nữa.


Ngay lúc đó Sở Kiều lại nhất thời xuất thủ, như một con báo săn, mạnh mẽ linh hoạt dị thường, nàng đá mạnh vào ngực một gã nam tử. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, gã nọ kêu thảm một tiếng, bay ngược về phía sau.


Gia Cát Nguyệt lộ vẻ mặt u ám, giọng nói trầm thấp của hắn ở trong không gian tĩnh mịch như nơi này nghe có chút quỷ dị, “Nói ra lai lịch, sào huyệt cùng đường lui của đoàn ngựa thồ thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi.”


Cô gái tên Tế Cửu kia đột nhiên ném chiến đao xuống đất, nói một cách bất cần: &#

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Em Muốn Ngủ Với Anh Online

Nửa đêm, ô sin cố tình mở cửa rồi rên thật to để trêu tức chị vợ liệt giường, ai ngờ 5′ sau phải nhận cái kết

Cặp Đôi Trời Định

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2