Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78511)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

'>

Nàng nhất thời dừng chân, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt trở nên sắc bén như đao, trầm giọng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”


“Điện hạ và Ô tiên sinh đều là lãnh tụ quân sự hiện có của Bắc Yến, hai người bọn họ cùng nhau mang tinh binh của binh đoàn số 1 tấn công Mỹ Lâm Quan mà không lưu lại một người phòng phủ Bắc Sóc, để mặc cho chủ lực của binh đoàn số 2 trực diện đối đầu với quân Hạ, tiêu hao binh lực của nhau. Vũ cô nương là cao thủ quân sự lại chỉ trấn giữ Lâm Thành chứ không đến chi viện cho Bắc Sóc. Sở đại nhân am hiểu binh pháp như thế nhưng lại không được cầm quyền, cả thành Bắc Sóc rơi vào tay của một đám ô hợp không hiểu cầm binh. Ha ha… nếu không phải thấy Sở đại nhân còn ở lại Bắc Sóc, ta cứ tưởng điện hạ đã quyết ý vứt bỏ binh đoàn số 2 rồi chứ.”


Chỉ một thoáng đại não như bị một tia sét đánh vào, không hẳn là chưa từng nghĩ, nàng chỉ chẳng qua không muốn tin mà thôi.


Tào Mạnh Đồng là loại người gì, binh đoàn số 2 có thực lực ra sao, cách thức hành sự của Đại Đồng Hành, Yến Tuân sao có thể không biết? Yến Tuân lúc này muốn tấn công Mỹ Lâm Quan rốt cuộc là có ý đồ gì? Thật sự là muốn tiến đánh bất ngờ khiến quân Hạ không kịp trở tay, ngăn ngừa việc Bắc Sóc sau này phải chịu tình trạng hai mặt giáp công rồi vòng lại đánh hậu phương của quân Bắc phạt? Hay là muốn kéo dài thời gian để quân Bắc phạt và binh đoàn số 2 đánh đến lưỡng bại câu thương trong mười ngày này?


Nếu không thì vì sao lại giao quyền cho Tào Mạnh Đồng? Vì sao không để Ô tiên sinh trấn giữ Bắc Sóc? Vì sao không đưa nàng đến Lâm Thành gửi gắm Vũ cô nương? Vì sao nàng năm lần bảy lượt phái người đi tìm Vũ cô nương mà không một ai trở về?


Rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Chẳng lẽ, thật sự như lời Tiết Trí Viễn nói, tất cả đều là kế hoạch của Yến Tuân? Mục đích chính là làm tiêu hao quân chủ lực của binh đoàn số 2, mượn tay Đại Hạ ổn định địa vị của bản thân ở Bắc Yến?


Thế nhưng, vì mục đích như vậy mà bỏ mặc cả triệu người dân, đẩy Bắc Yến vào hiểm cảnh, có đáng không? Yến Tuân thật có thể làm như vậy sao?


“Có điều, cho dù điện hạ thông minh thì Tào đại nhân cũng không phải đồ ngốc, thời gian mười ngày này, thí vài trăm ngàn dân binh tuyệt đối đủ cầm cự, đến khi điện hạ trở về thì tiêu hao cũng chỉ là thứ quân, quân chủ lực vẫn không chút hao tổn. Chủ ý này của điện hạ xem ra không thành rồi.”


“Ở quê hương của ta, tự tiện phỏng đoán chỉ huy của mình là tội phải xử theo quân pháp!” Thiếu nữ liếc mắt, đột nhiên lạnh giọng nói.


Tiết Trí Viễn còn đang sửng sốt thì Sở Kiều đã lạnh lùng tiếp lời: “Ngươi chớ khiêu khích hoài công! Cho dù nội bộ Bắc Yến bất ổn, Đại Đồng Hành tranh đoạt quyền lợi không ngừng, nhưng điện hạ còn chưa đến mức dùng cả thành Bắc Sóc để làm vật cược! Cho dù thật sự đúng như lời ngươi nói, nhưng ta tin huynh ấy không phải là loại người vì quyền lực mà không từ mọi thủ đoạn. Từ góc độ chiến lược mà nói, điện hạ tấn công Mỹ Lâm Quan đích xác là một chiêu tập kích hoàn mỹ, theo binh pháp thì không có bất cứ sai sót gì. Còn việc Vũ cô nương vì sao vẫn không có tin, nhất định có nội tình gì mà chúng ta không biết. Trận đánh này quan hệ đến sinh tử của cả Bắc Yến, chỉ có kẻ ngu muội mới vẫn mù quáng toan tính chuyện tranh đoạt quyền lợi. Bắc Yến diệt vong thì chính quyền lãnh đạo tất sụp đổ, đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có thể cùng nhau lên đường đến hoàng tuyền mà thôi. Ngươi rảnh rỗi như vậy sao không đi huấn luyện tân binh đi? Tương lai còn tránh được việc khỏi chết thảm!”


Tiết Trí Viễn nhướng mày, lạnh lùng nói: “Nếu đại nhân đã có lòng tin như vậy, tại sao còn nhiều lần phái nhân mã đi tìm Vũ cô nương? Nếu mọi chuyện thật như lời đại nhân, ba ngày cũng đủ để từ Lâm Thành chạy đến đây, vì sao đến nay vẫn không thấy bóng dáng của Vũ cô nương? Nếu không phải vì được phía trên ra lệnh, cô cho rằng Vũ cô nương có thể ngồi yên nhìn Bắc Sóc hỗn loạn như vậy mà không nhúng tay sao?”


Nội tâm Sở Kiều trầm xuống, nàng còn đang định phản biện thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa gấp rút chạy đến.


Người trên đường đều dạt ra né tránh, người trên ngựa kêu to: “Sở đại nhân! Sở đại nhân ở đâu?”


“Ở đây!” Vừa nhìn thấy người nọ, Sở Kiều lập tức vui mừng kiễng chân vẫy gọi: “Ta ở đây!”


Chiến mã lao tới, nam nhân nhảy xuống khỏi lưng ngựa chạy đến trước mặt Sở Kiều, lớn tiếng gọi: “Đại nhân!”


“Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bây giờ mới trở về? Những người khác đâu? Có gặp được Vũ cô nương không?”


“Đại nhân, trên đường chúng ta gặp phải thổ phỉ, tất cả huynh đệ đều bị đạo tặc bắt giữ!”


“Cái gì?” Sở Kiều và Tiết Trí Viễn đồng thời hỏi to.


Sở Kiều không thể tin nói: “Đạo tặc nào mà dám càn rỡ như vậy? Các ngươi nhân số trước sau có hơn năm trăm người, làm sao có thể nói bắt là bắt?”


“Đại nhân, mặc dù chúng ta có không ít người nhưng nhân số của đối phương lại đông hơn, bọn họ có khoảng hơn bảy ngàn người.”


“Chớ nói vớ vẩn!” Tiết Trí Viễn lạnh giọng quát: “Các ngươi khinh địch rồi đẩy lý do cho đạo tặc thì có. Hiện giờ ở Bắc Yến đâu cũng là nghĩa quân, làm gì có đội đạo tặc nào hơn bảy ngàn người, rõ ràng là trốn tránh trách nhiện!”


Thân vệ kia dựng mày kiếm, lập tức khảng khái nói: “Tiết đại nhân, huynh đệ chúng ta dù có bất tài thì cũng là quân tinh nhuệ đi theo điện hạ Nam chinh Bắc chiến, dẫu chết trận cũng không hề nhăn mặt nhíu mày. Hôm nay nếu ta có nói lời nào không đúng sự thật, xin bị vạn tiễn xuyên tâm, chết không tử tế!”


Mặt Sở Kiều trắng bệch, trầm giọng nói gằn từng chữ một: “Vậy còn nhóm đầu tiên? Đội ngũ hộ tống các tỷ tỷ ta đến Lâm Thành cũng bị bắt giữ rồi sao?”


Thân vệ kia nhất thời lộ vẻ buồn bã, quỳ xuống dập đầu, bi thương nói: “Thuộc hạ vô năng, xin cô nương trách tội.”


Sở Kiều hít sâu một hơi, nghĩ tới ba người Kinh gia không biết đã hoảng sợ đến độ nào thì trầm giọng hỏi: “Các tỷ ấy bây giờ ra sao? Đám đạo tặc kia có yêu cầu gì? Người của chúng ta có bị thương tổn không?”


Thân vệ kia tỉnh táo lại, vội vàng trả lời: “Không có, không ai bị gì. Bọn thuộc hạ trúng phục kích của bọn chúng nhưng rất ít huynh đệ bị thương. Ban đầu bọn chúng còn hung ác bảo bọn thuộc hạ chuyển lời, sau nghe nói bọn thuộc hạ người của đại nhân thì thái độ liền chuyển thành rất hòa nhã.”


Sở Kiều sửng sốt, hỏi lại: “Ngươi nói sao?”


“Đại nhân, những người đó không biết chúng ta là ai, phục kích bắt giữ chỉ vì muốn tìm người chuyển lời, bọn họ nói muốn gặp đại nhân.”


“Muốn gặp ta?”


“Đúng vậy.”


Mi tâm nhíu chặt, Sở Kiều hỏi: “Thủ lĩnh của bọn họ là ai?”


“Người đó khoảng hơn ba mươi, thân thủ hết sức dũng mãnh, nhìn qua cũng không phải thổ phỉ tầm thường mà giống quân nhân được huấn luyện chính quy hơn. Cả đội ngũ cũng không kém, ai cũng sở hữu năng lực chiến đấu cao, trang bị vũ khí cũng đầy đủ, nhưng trên người lại không mặc quân phục. Hắn không chịu nói ra thân phận của mình, chỉ nói là không có ác ý, chỉ cần đại nhân nhìn thấy hắn sẽ biết được bọn họ là ai.”


Sở Kiều nhướng mày, trầm ngâm hồi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chết cười với chuyện chồng đi chăm vợ đẻ

Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

Cổ tích và sự thật

Cuộc sống điền viên của Tình Nhi

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ Voz Full