Mặc dù ngay sau đó hắn liền lập tức hủy bỏ ý nghĩ này của bản thân.
Nhưng Gia Cát Nguyệt lại không biết, nhiều năm sau thiên hạ lại bởi vì một câu nói này mà xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, chế độ cũ bị thiêu trụi, người cầm đầu giơ cao ngọn đuốc, từng bước đi theo hướng lý tưởng của một thiếu nữ đề ra, dưới chân hắn là máu tươi thấm đẫm, vô số người ngã rạp, trở thành thế lực chôn vùi chế độ cũ.
Mà khi đó, trên đài cao có một người mặt tái nhợt, khóe miệng không còn nụ cười đầy mơ ước như hiện tại.
Con đường phía trước có vô số núi đao biển lửa, muốn vượt sông thì người phải cản gió đập tan sóng, tắm mình trong nước sông lạnh như băng, thấm dầm mưa bão cùng chiến tranh đầy khói lửa, trải qua tôi luyện, chịu đánh đập, bị phản bội, cảm nhận giết chóc cùng tuyệt vọng, vượt lên mọi nhược điểm cùng nhân tính của bản thân, cuối cùng biến bản thân thành một thanh kiếm sắc bén, chỉ có như vậy, mới có thể trở thành quân vương đứng trên đỉnh cao nhất.
Sở Kiều nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ, đột nhiên nhớ lại cái ngày bão tuyết tán loạn rất nhiều năm trước, trước đài Cửu U, nàng đã ngẩng đầu lên nhìn cung Thịnh Kim nguy nga tráng lệ sừng sững trong bóng đêm mà phát ra lời thề độc kia.
“Thật ra thì bây giờ ta vẫn vậy, không có nguyện vọng gì lớn lao. Con người ta rất cố chấp và giáo điều, ta chỉ hy vọng tín ngưỡng của mình đúng đắn, đáng giá làm mục tiêu theo đuổi của cả đời ta.”
…
Trong không gian an tĩnh chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét như một tiếng sét đánh vào trong tai tất cả mọi người.
Gia Cát Nguyệt đứng bật dậy, ngay lúc đó vô số chiến đao chợt ra khỏi vỏ, trên trăm cung thủ ập vào chỗ của hai người bọn họ.
Trong phút chốc, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
“Ngươi!” Một gã đầu lĩnh thị vệ trẻ tuổi chỉ tay vào người duy nhất đứng trong sân là Gia Cát Nguyệt, lạnh lùng nói: “Quỳ xuống!”
CHƯƠNG 105: BẤT CHỢT THĂNG CHỨC THÀNH CHA MẸ
Nam tử tuấn tú thân mặc trường bào tử kim tựa người trên giường, hai vũ cơ xinh đẹp yểu điệu ngả đầu vào ngực hắn, ánh mắt mị hoặc long lanh như nước, tư thái mềm mại, dùng ngón tay nhón một trái nho căng tròn bóng loáng như ngọc đút vào miệng nam nhân.
“Tứ gia!” Một thị vệ mặc y phục dạ hành, trên mặt lấm tấm đỏ từ ngoài cửa tiến vào, màu sắc áo khiến mắt nhìn không rõ nhưng hắn vừa đi vào liền mang theo mùi máu tanh nồng khiến người khác buồn nôn.
Thị vệ quỳ xuống trên mặt đất, cất giọng vang vang: “Mọi chuyện đều đã được xử lý thỏa đáng.”
Phong tứ gia danh tiếng vang dội khắp thành Hiền Dương khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Xong chuyện rồi thì đều về ngủ đi.”
…
Buổi tối ngày hôm đó, không chỉ ở sơn cốc mà thành Hiền Dương cách đó khoảng một ngàn dặm cũng vang dậy tiếng chém giết rung trời, toàn bộ thế lực trong thành đều bị thanh tẩy sạch sẽ, vô số máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ sông Xích Thủy, tiếng kêu thét thảm thiết vang vọng khắp nơi khiến dân chúng trong thành thức trắng đêm. Mà cảnh vệ thành lại như đều chết cả, chớp mắt liền hóa thành người câm điếc, làm như không nhìn thấy đám đông người đầy máu tươi quỳ trước cửa nha môn, liều chết không đi.
Kết quả những người đó càng lúc càng náo loạn, nha môn không thể không báo cho mấy ‘thế lực bảo kê ở địa phương’ giúp đỡ, Phong tứ gia vừa nghe nói có người can đảm quấy rầy giấc ngủ của thành thủ đại nhân ‘thanh liêm’ thì liền lập tức phái một số đông thuộc hạ đi kéo những người đó đi, còn căn dặn phải ‘tử tế dạy dỗ chút đạo lý’ cho bọn họ biết.
Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời xé tan màn đêm, lúc bá tính thành Hiền Dương ra khỏi cửa thì mọi thứ đều như không có gì thay đổi, phố xá vẫn rất náo nhiệt, Tương Tam ở cách vách vẫn đi từng nhà thu phí bảo hộ, Lý Tứ sát đường vẫn mang bảy tám tiểu thiếp đi dạo phố, trước cửa hàng bánh bao Ngô Ký vẫn đầy người xếp hàng chờ mua bánh bao…
Hết thảy cũng không có gì khác, cho nên dân chúng thực vui vẻ mà nghiệm ra, chuyện tối qua chả có liên quan gì tới bọn họ, cuộc sống vẫn cứ thế mà tiếp diễn.
Có điều, người tinh tường đều lặng lẽ nhận ra chút dị thường rất nhỏ.
Chưởng quỹ mấy tiệm lương thực của Lưu viên ngoại đã đổi người, trừ mấy gã sai vặt ra thì ngay cả vị tiên sinh ở phòng thu chi cũng không thấy nữa.
Tối qua hình như kho muối của ông chủ Giả bị cháy, cho dù kịp thời dập lửa nhưng muối mua về hôm nay đều có thoang thoảng mùi khói.
Tiền trang Âu Dương mở cửa muộn hơn một canh giờ so với ngày thường, hơn nữa cũng không thấy mặt đại quỹ ở quầy, nghe nói tối qua ông ta phát bệnh cấp tính…
…
Đến giữa trưa, Phong tứ gia nhận được tin do thủ hạ đưa tới, đọc xong hắn liền đi tới bên cạnh án thư, đắn đo hồi lâu mới viết xuống mấy chữ, dán kín phong thư rồi giao cho thuộc hạ mình tin tưởng nhất.
Lúc đưa thư ra, trên mặt Phong tứ gia lộ thần sắc nghiêm nghị hiếm thấy, “Phải giao tận tay chủ nhân, không được có bất kỳ sơ suất gì.”
Gió đông thổi, hoa liễu xanh rì, năm nay thời tiết sẽ rất tốt.
Cùng lúc đó, bên trong sơn cốc tĩnh mịch cũng lượn lờ khói bếp, chỉ sau một đêm chém giết điên cuồng, số người trong đội ngũ đã giảm quá nửa, chỉ còn lại không tới bảy trăm người, số còn lại đều mất mạng.
…
Gia Cát Nguyệt bưng một chén cháo trắng đi đến bên cạnh Sở Kiều, sắc mặt nàng vẫn rất xấu nhưng cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Lều rất nhỏ nên không thể đứng thẳng người ở bên trong, hắn ngồi xổm xuống đỡ Sở Kiều dậy, thấp giọng nói: “Ăn một chút đi.”
Mặt Sở Kiều trắng bệch, thân thể vô lực nhưng nàng vẫn trầm giọng hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”
“Còn thế nào nữa?” Gia Cát Nguyệt khinh thường hừ khẽ, thản nhiên nói: “Người đáng chết đều chết cả, không đáng chết cũng chết theo. Lưu thị không cần tốn nhiều công sức cũng có thể độc chiếm tài sản của phú gia kia, chiêu cũ rích.”
Sở Kiều khẽ nhăn mày, chậm rãi nói: “Nói như vậy, là Lưu Hi muốn chiếm đoạt tài sản của những phú thương khác? Hắn không sợ gia đình của những người đó đến báo thù sao?”
Gia Cát Nguyệt lắc đầu, “E gia đình của đám phú thương kia đều đã không còn trên nhân thế.”
“Ý ngươi là…”
“Đúng.” Gia Cát Nguyệt gật đầu, trầm giọng nói: “Nếu là ta, đã làm thì nhất định phải bảo đảm chỉ một lần gọn ghẽ. Tuy tài sản của Âu Dương thị, Giả thị và Vương thị kém hơn so với Lưu thị, nhưng một khi bọn họ liên hợp bắt tay thì một mình Lưu thị tuyệt đối không thể chống lại. Nếu Lưu Hi đã quyết định nuốt hết khối tài sản này