Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79133)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

nh trung ương quân cơ hồ là không thể tin vào mắt mình, thoáng cái đã thấy máu mình bắn ra. Gia Cát Nguyệt vung mấy kiếm đã có thể cướp lại Sở Kiều về bên người, ném cho nàng một thanh chiến đao, hét lớn: “Đi theo ta!”


Thân thủ Gia Cát Nguyệt linh hoạt mà mạnh mẽ đến dị thường, lưỡi kiếm không ngừng vun vút lóe lên công phá vòng vây. Đám lính ào lên như thủy triều, đến lớp này đến lớp khác, mắt đỏ ngầu sát khí. Khắp nơi đều là kẻ địch, Sở Kiều lưng đối lưng với Gia Cát Nguyệt, hai tay vẫn còn tê dại vì bị trói nhưng nàng đã nhanh chóng chấn chỉnh thân thủ, theo sát sau lưng Gia Cát Nguyệt.


Thể lực dần cạn kiệt, hô hấp dần trở nên nặng nề. Đám người Nguyệt Thất bị trận giao phong giữa cấm vệ quân và trung ương quân chắn ngang, nhìn thấy Gia Cát Nguyệt và Sở Kiều gặp nguy hiểm muốn xông lên nhưng lại bất đắc dĩ bị vách đá dựng đứng cùng con đường hẹp ngăn cản. Còn cấm vệ quân thì trước mặt vừa phải đề phòng liên quân ngũ phương đông hơn mình gấp hai mươi lần, sau lưng còn phải đối phó với Bắc Thục quân, nhất thời muốn tự vệ cũng thấy khó khăn.


Sau khi mạnh mẽ công phá vòng vây mấy bận, mắt thấy thánh miếu ngay ở trước mắt, Gia Cát Nguyệt gào to một tiếng rồi múa một vòng kiếm khiến đám người xung quanh phải tản ra, lập tức kéo tay Sở Kiều phi thân nhảy vào trong thánh miếu.


Đám người Trọng Bành kinh hãi, không ngờ hai người bọn họ lại có thể thoát khỏi vòng vây trùng điệp như vậy, vội vàng đuổi theo truy kích.


“Gia Cát Nguyệt! Đại Hạ sẽ trừng trị ngươi!” Sở Kiều vừa chạy vừa lớn tiếng kêu lên, sau lưng hai người là một đám đông truy binh.


Sắc mặt Gia Cát Nguyệt tái mét, hắn một tay cầm kiếm, một tay giữ chặt tay Sở Kiều, liên tục băng qua dãy hành lang dài đằng đẵng, không đáp một lời.


“Gia tộc ngươi sẽ trừng trị ngươi!” Sở Kiều vẫn tiếp tục kêu to, “Ngươi mau rời đi, bọn họ sẽ không để ý đến ngươi, không cần cùng ta chịu chết!”


Hai người chạy vào trong một đại sảnh rộng rãi, Gia Cát Nguyệt đá mạnh khiến cửa sảnh đóng *rầm* lại một tiếng, sau khi cài chặt chốt cửa thì phía sau liền truyền đến tiếng phá cửa rầm rầm. May mà cánh cửa này được đúc bằng sắt, trong thời gian ngắn cũng không dễ bị phá.


“Ngươi điên rồi có phải không? Ngươi đến đây làm gì? Ban đầu ngươi đã nói sao? Cớ sao lại nhiều lần đi quản chuyện của ta?” Sở Kiều đánh một quyền lên mặt Gia Cát Nguyệt, vẻ mặt như một con sư tử cái đang nổi giận, hai mắt đỏ bừng bừng, nàng hét lớn: “Ngươi sẽ chết! Ngươi sẽ chết đó có biết không?”


“Vậy nàng có biết, nếu vừa rồi ta đến chậm một bước thì nàng đã không còn mạng hay không?” Nam nhân rốt cuộc nổi giận, khóe miệng bị Sở Kiều đánh cho sưng lên, rỉ máu.


Hắn dùng một tay áp Sở Kiều lên tường, giọng nói trầm thấp nhưng lại chứa sự phẫn nộ cùng cực, “Nàng cho rằng bản thân là ai? Đấng cứu thế? Phật Như Lai? Xú nữ nhân, nàng chính là đồ ngốc, thực ngu xuẩn, ngu xuẩn không gì bằng!”


Hai mắt Sở Kiều đỏ bừng, trong lòng có một sự kích động không thể diễn tả, “Ta là đồ ngốc thì sao? Ta ngu xuẩn thì sao? Vậy mà ngươi còn quay lại? Ta tình nguyện chết trên đài khi nãy cũng không muốn nhìn ngươi theo ta chịu chết!”


Ánh mắt Gia Cát Nguyệt đột nhiên trở nên bình tĩnh, hắn nặng nề nhắm hai mắt lại rồi chậm rãi quay đầu đi, tự giễu cười nói: “Bởi vì ta còn ngu xuẩn hơn cả nàng.”


Không gian chợt ngưng đọng, sau cánh cửa cách đó không xa chính là truy binh như lang như hổ, tiếng phá cửa ầm ầm không ngừng vang lên cùng tiếng mắng chửi của đám binh lính.


Hốc mắt đột nhiên nóng lên khiến Sở Kiều chợt muốn khóc, nàng vô lực quay đầu đi, nói gằn từng chữ một: “Ta không muốn lại thiếu nợ ngươi.”


“Đã thiếu rất nhiều rồi thì thêm một lần có là gì.”


Sở Kiều đột nhiên quay đầu lại, gào lên: “Ta không muốn nợ ngươi!”


“Không muốn thiếu thì giữ mạng lại!” Gia Cát Nguyệt quay đầu lại, mày kiếm nhướng cao, quát lớn: “Có nghe không? Nếu nàng dám liều chết thì ta sẽ đuổi giết nàng đến tận điện Diêm Vương địa phủ!”


Đã chết rồi còn sợ bị đuổi giết sao? Sở Kiều trong lòng thầm mắng một câu, cố nén cảm xúc muốn khóc rồi quay đầu lại, bình tĩnh nói: “Ta biết Triệu Thuần đang ở đâu, tìm được nàng ta thì mới có thể phá tan lời đồn.”


“Tốt, ta sẽ dụ truy binh đi hướng khác, nàng đi tìm nàng ta.”


Sở Kiều gật đầu, vừa định xoay người đi thì Gia Cát Nguyệt đột nhiên giữ nàng lại. Ánh mắt nam nhân thâm trầm như có mặt hồ sâu thẳm khiến người khác nhìn không thấu. Hắn đột nhiên vươn tay ra đặt lên vai Sở Kiều, sau đó dúi thanh Phá Nguyệt vào trong tay nàng, trầm giọng nói: “Cẩn thận một chút.”


Chóp mũi Sở Kiều có hơi cay cay, nàng nặng nề gật đầu, vô thức nói: “Nếu ngươi để bản thân gặp chuyện không may thì ta sẽ đốt một trăm dây pháo ăn mừng, mừng ta cuối cùng không cần phải nhớ trả nợ nhân tình của ngươi nữa.”


Gia Cát Nguyệt bật cười, xoay đầu lại chậm rãi nói: “Chỉ e nàng không có cái cơ hội đốt pháo đó đâu.”


“Bảo trọng.”


Gia Cát Nguyệt gật đầu, “Đi trước đi, nàng đi rồi ta sẽ mở cửa dụ bọn họ đi về hướng ngược lại.”


Sở Kiều gật đầu, nhìn Gia Cát Nguyệt thêm một lần rồi xoay người chạy như điên. Khóe mắt ươn ướt nhưng không hề có nước mắt rơi ra.


“Không sao, nhất định sẽ không sao.” Sở Kiều thấp giọng lẩm bẩm rồi chạy lên cầu thang, nhanh chóng chạy đến nơi mình vừa đến khi nãy.


Cửa phòng bị đá văng khiến bụi bay mù mịt, thiếu nữ vọt vào bên trong, chủy thủ loang loáng vung lên lướt qua cổ một gã thị vệ, gã còn lại nhanh chóng rút đao ra nhưng còn chưa rút được thì một lưỡi kiếm sắc đã lập tức cắm thẳng vào ngực hắn.


Máu nhuộm đẫm người Sở Kiều, nàng phủi tay nhặt chủy thủ vào bảo kiếm lên, lạnh lùng nhìn Triệu Thuần mặt tái mét đang ngồi trên giường, cười nói: “Thật không ngờ, thoáng cái chúng ta lại gặp mặt rồi.”


Trên chóp đỉnh Mi Sơn là hoàng lăng nguy nga, còn thánh miếu của hoàng tộc lại được xây trên bình đài bằng phẳng. Sở Kiều đá văng đại môn bình đài, áp giải Triệu Thuần đi ra rồi khoá trái cửa lại.


Bên dưới thánh miếu là thiên thiên vạn vạn tướng sĩ Đại Đường đang đứng yên chờ lệnh của thống lĩnh Trọng Bành, bọn họ vừa nhìn thấy Sở Kiều đi ra thì đều kinh hãi, đồng loạt kêu to.


“Tướng sĩ Đại Đường, các ngươi hãy mở to mắt mà nhìn xem đây rốt cuộc là ai?”


Vạt áo trùm được vén lên, khuôn mặt đầy bi phẫn của Triệu Thuần nhất thời lộ ra dưới ánh mặt trời. Trong nháy mắt, đám đông huyên náo lập tức hoảng hốt im bặt, ngay sau đó lại không thể tin được phát ra tiếng hô hào phản đối điếc tai như cơn lũ ngược dòng.


Gió mạnh đập lên cánh cửa sắt sau lưng phát ra tiếng động như tiếng dã thú gầm rống, bụi mù cùng vụn gỗ bay tứ phía, Triệu Thuần khẽ run rẩy, mặt trắng bệch như hồn lìa khỏi xác.


Sở Kiều nắm lấy cổ áo Triệu Thuần, hướng về phía đám binh sĩ dưới chân Mi Sơn lớn tiếng nói: “Các tướng sĩ, Biện Đường diện tích lãnh thổ bát ngát, quân đội cường đại, các ngươi đã chiếm cứ vùng đất giàu có nhất đại lục, có được con dân chuyên cần chăm chỉ nhất. Các ngươi thống trị lãn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bị vợ phát hiện ngoại tình, chồng còn thẳng thắn đưa ra ”giao kèo ly hôn” khiến vợ sững người

Há hốc mồm với câu nói của chồng khi thấy trai lạ thân mật với vợ

Anh tốt đến mức đưa cả bạn thân em đi phá thai hả chồng

Sao người tốt lại khổ vậy?

Chắc ai đó sẽ về…