,sững sờ nhìn nó ko chớp mắt…
_Em đẹp quá – Vũ ngượng ngùng gãi đầu nói
Mặt nó hơi ửng đỏ cúi xuống ko nói gì…Nó theo Vũ ra xe…đường phố đêm về mát mẻ,dịu dàng khác hẳn sự oi bức,gay gắt của ban ngày…từng dòng người,dòng xe lướt đi dưới ánh đèn đường chói lọi…Xe dừng lại ở 1 nhà hàng sang trọng,thiết kế theo kiểu tây,1 cánh cổng to đc đứng giữ bằng 2 anh chàng bảo vệ mặc chiếc áo màu đỏ và quần tây đen như binh lính hoàng gia Pháp,cứ hễ khách vào hay ra,2 chàng lính cúi đầu mở cửa và nói 1 câu gì đó bằng tiếng anh đại loại như “ Cám ơn và hẹn gặp lại”…Nó bước vào,choáng ngợp với sự tráng lệ,cách bài trí khiến thực khách có cảm giác đang ngồi ăn tại 1 lâu đài hoàng gia…Vũ giờ tay ra hiệu như đã nhìn thấy ai đó…Thấp thoáng nó thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp,vẻ dịu dàng khiến ai nhìn vào bà cũng thấy ấm áp,chắc Vũ giống mẹ nhìu,và 1 người đàn ông đạo mạo,đỉnh đạt với gương mặt khá phúc hậu…Nhìn họ nó cũng vơi bớt nỗi sợ đang dày vò…
_Con chào ba mẹ – Anh mỉm cười chào ba mẹ
2 người nhìn anh cười đôn hậu,họ vui khi đã lâu ko đc nhìn thấy nụ cười của con trai họ…Vũ bước lùi về phía sau,nó thẹng thùng nép phía sau Vũ bước lên cúi đầu chào ba mẹ Vũ lễ phép…2 vị nhìn nó mỉm cười hiền hậu…nhưng khi nó ngước nhìn lên … thì…nụ cười bất chợt vút tắt…
_Mai…Trinh…- Mặt ông Khang tái mét,mắt trợn lên,mắt tối sầm,lắp bắp…
_Trin…h – Bà Khang cũng lắp bắp,mặt nhợt nhạt nhìn nó chầm chầm…
Nó và Vũ ngạc nhiên khôn siết…Tại sao ba mẹ Vũ lại biết tên nó?thái độ của họ có gì đó lạ lắm…Bà Khang run rẩy đứng dậy nhìn nó…
_Cô là ..là…Mai Trinh… – Bà nuốt từng câu hỏi nó như thều thào,tay vịn lấy Vũ để đứng vững hơn…
_Vâng,cháu tên là Mai Trinh… – Nó ngạc nhiên ôn tồn lễ phép trả lời
_Ko…ko phải,ko phải…ko thể nào… – Ông Khang tay ôm lấy đầu,mắt hoang dại,mặt vẫn tái xanh,ông lắp bắp lắc đầu liên tục
_Ba,mẹ…có chuyện gì vậy? – Vũ lo lắng nhìn thái độ kì lạ của ba mẹ mình hỏi
Ông Khang bật dậy ghì lấy vai nó nhìn thật sâu,người ông run giật lên…
_Ko…ko thể…Mai Trinh…cô ấy đã chết rồi…ko thể nào…
_Chết…ý bác nói…Mai Trinh… mẹ cháu ư? – Nó giật mình với hành động và câu hỏi của ông Khang
_Mẹ…mẹ ư? – Bà Khang nhìn nó hỏi lại
_Vâng…mẹ cháu cũng tên Mai Trinh…Cháu đc đặt tên của mẹ để luôn nhớ về người mẹ quá cố – Nó sầm mặt xuống khi nhắc đến mẹ
_Mẹ cô…Hà..hà hà… Trái đất này quả là tròn thật…và con trai tôi yêu cô? – Bà Khang cười chua chát cho số phận trớ trêu…
_Vâng,con yêu Trinh,nếu ko có cô ấy,con sẽ chết – Vũ nhìn Trinh mắt buồn rười rượi
Bà Khang quặn thắt lòng nhìn đứa con trai ngu ngốc của mình,tình yêu của 1 người mẹ dành cho con đủ lớn để bà biết phải làm gì,bà thở dài để trấn an chính mình,bà buông dần tay Vũ đi về phía nó…
_Bác xin lỗi vì những hành động khiếm nhã vừa rồi…Cháu ngồi xuống đi…Cả mọi người nữa – Bà Khang nói trầm ấm nhưng xen chút lạnh lùng như ra lệnh
Ông Khang dần hiểu ra chuyện,cũng lấy lại bình tĩnh,nhưng khuôn mặt vẫn ko giấu đc sự hoảng loạn… Bữa ăn tối chìm vào im lặng,chỉ nghe đc bản giao hưởng trầm bổng phát ra ra từ nhà hàng…Mỗi người 1 tâm trạng…ko khí nặng nề như tảng đá đang đè trong tim họ…1 người thắc mắc…1 người lo lắng…1 người đau khổ…1 người sợ hãi…4 người 4 tâm trạng càng làm mọi thứ xung quanh chùng xuống hơn…
Trên đường về nó im thinh thít,hàng vạn câu hỏi dày vò trí óc nó…bụng nó lại qặn đau,cảm giác cồn cào muốn tuôn trào lại ập đến. Nó huơ tay ra hiệu cho Vũ dừng xe lại,nó nhảy ra khỏi xe gục xuống góc cây bên đường nôn thốc nôn tháo…
_Em ko sao chứ? Lúc nãy em có ăn đc gì đâu? – Vũ nhảy khỏi xe lo lắng đỡ nó
_Chắc bệnh cũ tái phát nữa rồi… Em ko sao – nó lấy tay chậm miệng,thở hổn hển đáp…
_Ko đc,ngày mai sanh sẽ đưa em đi khám bác sĩ,bệnh để lâu sẽ ko tốt…- Lần này Vũ giận thật sự
Nó cũng chỉ gật đầu đồng ý,nó ko muốn cãi nhau với Vũ…Về đến nhà,nó bỏ đi thẳng lên phòng,Vũ nhìn theo,trong đôi mắt anh ngập dâng sự lo lắng nhưng lại có gì đó mách bảo cho anh 1 sự lo sợ,lo sợ cái gì đó rất cơ hồ,nhưng cảm giác đó như muốn bóp nghẹt khiến anh đến thở cũng khó khăn. Dù bên anh,nhưng trái tim nó vẫn lạnh lẽo,giữa anh và nó vẫn có 1 khoảng cách rất xa ,1 bức tường vô hình khiến anh ko thể chạm vào nó,nó ko muốn anh đến gần,ko muốn anh bước vào cuộc đời nó…vì…nó sợ…sợ yêu…sợ…sợ phản bội…
….
Sáng hôm sau, nó theo Vũ đến bệnh viện…
_Dạo gần đây cô có cảm thấy gì khác ko? – Vị bác sĩ đang khám cho nó hỏi
_Cháu chỉ hay khó tiêu,đôi khi bị choáng – Nó trả lời hết sức bình thản
Vị bác sĩ nhíu mày,đưa mắt nhìn nó và Vũ lắc đầu khiến cả 2 bắt đầu lo lắng…
_Cô ấy bị gì vậy thưa bác sĩ? – Vũ sốt ruột hỏi
_Anh là gì của cô ấy? – Vị bác sĩ vẫn chau mày nói với 1 thái độ hơi giận
_Cháu…cháu… – Vũ sững người trước câu hỏi của bác sĩ,thật sự anh ko biết phải trả lời như thế nào,anh là gì của nó?? lòng anh chợt thoáng buồn
_Cô thật là,nếu ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con cô chứ… – bác sĩ nghiêm nghị nói
_Con…con cháu ư? – Nó hoảng hốt như thét lên,mặt biến sắc,mắt tái dại,tai ù đi
_Cô ko biết ư?Cô có thai hơn 2 tháng rồi đấy,phải chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn chứ,cô đang bị suy nhược,nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nhiều quá,sẽ ko tốt cho thai nhi…Ngày mai cô hãy đến tái khám…nhớ uống thuốc đầy đủ – Vị bác sĩ kê đơn và dặn dò thật kĩ
Vũ dìu nó đi,chân nó bước loạn choạng,tâm trạng nó như thứ bòng bong,giờ nó mới để ý,lần cuối cùng nó và Hùng… cũng gần hơn 2 tháng nay,vậy có nghĩa là… Nó đau đớn,hoang mang,người nó như ko còn chút sức lực,nó tựa hẳn vào người Vũ bước đi…Hình ảnh đó của 2 người đã đc thu gọn vào 1 đôi mắt của…1 người…
Vũ vẫn còn bần thần chưa dứt ra đc cú sốc,anh hoang mang ko kém gì nó,đầu ong ong,tai ù đặc…thì ra sự sợ hãi của anh là đây…đúng vậy…anh sợ…sợ khoảng cách giữa nó và anh ngày càng xa thêm…và trái tim anh nhức nhói với sự chấp nhận rằng…Nó đã thuộc về người khác…
Vũ dìu nó lên phòng,nhìn nó bây giờ ko khác gí cái xác vô hồn,1 con búp bê vô tri vô giác…Nó vẫn chưa tin đc rằng nó đang mang trong mình cốt nhục,giọt máu của người làm nó tan nát…Nó đau…đau vô cùng,như hàng vạn mũi kim đâm vào,dày xéo trái tim đầy thương tích của nó và tình cờ bóp nát trái tim 1 người…Nó thẫn thờ…mắt hoang dại trào dâng nước mắt,nhìn nó bây giờ đau khổ đến mức tái tê cõi lòng…Vũ kéo nó ôm vào lòng,anh ko nói gì,chỉ lặng lẽ ôm lấy nó…1 giọt sương nóng hổi nhẹ rơi lên vai nó…
Cả 2 ngồi,ngồi thật lâu,lâu đến nỗi nước mắt nó đã cạn và khô lúc nào ko biết…nhưng mắt nó vẫn hoang dại,vô hồn,nó chết trong dòng suy nghĩ mệt nhoài “Giờ nó phải làm gì?phải sống thế nào đây?…”… Vũ đau đớn nhìn nó,anh quỳ sụp xuống 1 cách bất lực,ghì lấy đôi vai bé nhỏ,anh nói trong thổn thức…
_Mọi chuyện sẽ qua thôi,em hãy tin vào anh,xin em hãy tin 1 lần thôi –Anh nắm lấy tay nó như tiếp cho nó 1 luồn sức mạnh vô hình – anh sẽ là cha đứa bé,anh sẽ chăm sóc mẹ con em,hãy tin anh…
Mắt nó long lanh,nhìn Vũ đầy đau khổ…Tại sao chứ,tại sao anh có thể vì nó làm như vậy
_Em đẹp quá – Vũ ngượng ngùng gãi đầu nói
Mặt nó hơi ửng đỏ cúi xuống ko nói gì…Nó theo Vũ ra xe…đường phố đêm về mát mẻ,dịu dàng khác hẳn sự oi bức,gay gắt của ban ngày…từng dòng người,dòng xe lướt đi dưới ánh đèn đường chói lọi…Xe dừng lại ở 1 nhà hàng sang trọng,thiết kế theo kiểu tây,1 cánh cổng to đc đứng giữ bằng 2 anh chàng bảo vệ mặc chiếc áo màu đỏ và quần tây đen như binh lính hoàng gia Pháp,cứ hễ khách vào hay ra,2 chàng lính cúi đầu mở cửa và nói 1 câu gì đó bằng tiếng anh đại loại như “ Cám ơn và hẹn gặp lại”…Nó bước vào,choáng ngợp với sự tráng lệ,cách bài trí khiến thực khách có cảm giác đang ngồi ăn tại 1 lâu đài hoàng gia…Vũ giờ tay ra hiệu như đã nhìn thấy ai đó…Thấp thoáng nó thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp,vẻ dịu dàng khiến ai nhìn vào bà cũng thấy ấm áp,chắc Vũ giống mẹ nhìu,và 1 người đàn ông đạo mạo,đỉnh đạt với gương mặt khá phúc hậu…Nhìn họ nó cũng vơi bớt nỗi sợ đang dày vò…
_Con chào ba mẹ – Anh mỉm cười chào ba mẹ
2 người nhìn anh cười đôn hậu,họ vui khi đã lâu ko đc nhìn thấy nụ cười của con trai họ…Vũ bước lùi về phía sau,nó thẹng thùng nép phía sau Vũ bước lên cúi đầu chào ba mẹ Vũ lễ phép…2 vị nhìn nó mỉm cười hiền hậu…nhưng khi nó ngước nhìn lên … thì…nụ cười bất chợt vút tắt…
_Mai…Trinh…- Mặt ông Khang tái mét,mắt trợn lên,mắt tối sầm,lắp bắp…
_Trin…h – Bà Khang cũng lắp bắp,mặt nhợt nhạt nhìn nó chầm chầm…
Nó và Vũ ngạc nhiên khôn siết…Tại sao ba mẹ Vũ lại biết tên nó?thái độ của họ có gì đó lạ lắm…Bà Khang run rẩy đứng dậy nhìn nó…
_Cô là ..là…Mai Trinh… – Bà nuốt từng câu hỏi nó như thều thào,tay vịn lấy Vũ để đứng vững hơn…
_Vâng,cháu tên là Mai Trinh… – Nó ngạc nhiên ôn tồn lễ phép trả lời
_Ko…ko phải,ko phải…ko thể nào… – Ông Khang tay ôm lấy đầu,mắt hoang dại,mặt vẫn tái xanh,ông lắp bắp lắc đầu liên tục
_Ba,mẹ…có chuyện gì vậy? – Vũ lo lắng nhìn thái độ kì lạ của ba mẹ mình hỏi
Ông Khang bật dậy ghì lấy vai nó nhìn thật sâu,người ông run giật lên…
_Ko…ko thể…Mai Trinh…cô ấy đã chết rồi…ko thể nào…
_Chết…ý bác nói…Mai Trinh… mẹ cháu ư? – Nó giật mình với hành động và câu hỏi của ông Khang
_Mẹ…mẹ ư? – Bà Khang nhìn nó hỏi lại
_Vâng…mẹ cháu cũng tên Mai Trinh…Cháu đc đặt tên của mẹ để luôn nhớ về người mẹ quá cố – Nó sầm mặt xuống khi nhắc đến mẹ
_Mẹ cô…Hà..hà hà… Trái đất này quả là tròn thật…và con trai tôi yêu cô? – Bà Khang cười chua chát cho số phận trớ trêu…
_Vâng,con yêu Trinh,nếu ko có cô ấy,con sẽ chết – Vũ nhìn Trinh mắt buồn rười rượi
Bà Khang quặn thắt lòng nhìn đứa con trai ngu ngốc của mình,tình yêu của 1 người mẹ dành cho con đủ lớn để bà biết phải làm gì,bà thở dài để trấn an chính mình,bà buông dần tay Vũ đi về phía nó…
_Bác xin lỗi vì những hành động khiếm nhã vừa rồi…Cháu ngồi xuống đi…Cả mọi người nữa – Bà Khang nói trầm ấm nhưng xen chút lạnh lùng như ra lệnh
Ông Khang dần hiểu ra chuyện,cũng lấy lại bình tĩnh,nhưng khuôn mặt vẫn ko giấu đc sự hoảng loạn… Bữa ăn tối chìm vào im lặng,chỉ nghe đc bản giao hưởng trầm bổng phát ra ra từ nhà hàng…Mỗi người 1 tâm trạng…ko khí nặng nề như tảng đá đang đè trong tim họ…1 người thắc mắc…1 người lo lắng…1 người đau khổ…1 người sợ hãi…4 người 4 tâm trạng càng làm mọi thứ xung quanh chùng xuống hơn…
Trên đường về nó im thinh thít,hàng vạn câu hỏi dày vò trí óc nó…bụng nó lại qặn đau,cảm giác cồn cào muốn tuôn trào lại ập đến. Nó huơ tay ra hiệu cho Vũ dừng xe lại,nó nhảy ra khỏi xe gục xuống góc cây bên đường nôn thốc nôn tháo…
_Em ko sao chứ? Lúc nãy em có ăn đc gì đâu? – Vũ nhảy khỏi xe lo lắng đỡ nó
_Chắc bệnh cũ tái phát nữa rồi… Em ko sao – nó lấy tay chậm miệng,thở hổn hển đáp…
_Ko đc,ngày mai sanh sẽ đưa em đi khám bác sĩ,bệnh để lâu sẽ ko tốt…- Lần này Vũ giận thật sự
Nó cũng chỉ gật đầu đồng ý,nó ko muốn cãi nhau với Vũ…Về đến nhà,nó bỏ đi thẳng lên phòng,Vũ nhìn theo,trong đôi mắt anh ngập dâng sự lo lắng nhưng lại có gì đó mách bảo cho anh 1 sự lo sợ,lo sợ cái gì đó rất cơ hồ,nhưng cảm giác đó như muốn bóp nghẹt khiến anh đến thở cũng khó khăn. Dù bên anh,nhưng trái tim nó vẫn lạnh lẽo,giữa anh và nó vẫn có 1 khoảng cách rất xa ,1 bức tường vô hình khiến anh ko thể chạm vào nó,nó ko muốn anh đến gần,ko muốn anh bước vào cuộc đời nó…vì…nó sợ…sợ yêu…sợ…sợ phản bội…
….
Sáng hôm sau, nó theo Vũ đến bệnh viện…
_Dạo gần đây cô có cảm thấy gì khác ko? – Vị bác sĩ đang khám cho nó hỏi
_Cháu chỉ hay khó tiêu,đôi khi bị choáng – Nó trả lời hết sức bình thản
Vị bác sĩ nhíu mày,đưa mắt nhìn nó và Vũ lắc đầu khiến cả 2 bắt đầu lo lắng…
_Cô ấy bị gì vậy thưa bác sĩ? – Vũ sốt ruột hỏi
_Anh là gì của cô ấy? – Vị bác sĩ vẫn chau mày nói với 1 thái độ hơi giận
_Cháu…cháu… – Vũ sững người trước câu hỏi của bác sĩ,thật sự anh ko biết phải trả lời như thế nào,anh là gì của nó?? lòng anh chợt thoáng buồn
_Cô thật là,nếu ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con cô chứ… – bác sĩ nghiêm nghị nói
_Con…con cháu ư? – Nó hoảng hốt như thét lên,mặt biến sắc,mắt tái dại,tai ù đi
_Cô ko biết ư?Cô có thai hơn 2 tháng rồi đấy,phải chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn chứ,cô đang bị suy nhược,nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nhiều quá,sẽ ko tốt cho thai nhi…Ngày mai cô hãy đến tái khám…nhớ uống thuốc đầy đủ – Vị bác sĩ kê đơn và dặn dò thật kĩ
Vũ dìu nó đi,chân nó bước loạn choạng,tâm trạng nó như thứ bòng bong,giờ nó mới để ý,lần cuối cùng nó và Hùng… cũng gần hơn 2 tháng nay,vậy có nghĩa là… Nó đau đớn,hoang mang,người nó như ko còn chút sức lực,nó tựa hẳn vào người Vũ bước đi…Hình ảnh đó của 2 người đã đc thu gọn vào 1 đôi mắt của…1 người…
Vũ vẫn còn bần thần chưa dứt ra đc cú sốc,anh hoang mang ko kém gì nó,đầu ong ong,tai ù đặc…thì ra sự sợ hãi của anh là đây…đúng vậy…anh sợ…sợ khoảng cách giữa nó và anh ngày càng xa thêm…và trái tim anh nhức nhói với sự chấp nhận rằng…Nó đã thuộc về người khác…
Vũ dìu nó lên phòng,nhìn nó bây giờ ko khác gí cái xác vô hồn,1 con búp bê vô tri vô giác…Nó vẫn chưa tin đc rằng nó đang mang trong mình cốt nhục,giọt máu của người làm nó tan nát…Nó đau…đau vô cùng,như hàng vạn mũi kim đâm vào,dày xéo trái tim đầy thương tích của nó và tình cờ bóp nát trái tim 1 người…Nó thẫn thờ…mắt hoang dại trào dâng nước mắt,nhìn nó bây giờ đau khổ đến mức tái tê cõi lòng…Vũ kéo nó ôm vào lòng,anh ko nói gì,chỉ lặng lẽ ôm lấy nó…1 giọt sương nóng hổi nhẹ rơi lên vai nó…
Cả 2 ngồi,ngồi thật lâu,lâu đến nỗi nước mắt nó đã cạn và khô lúc nào ko biết…nhưng mắt nó vẫn hoang dại,vô hồn,nó chết trong dòng suy nghĩ mệt nhoài “Giờ nó phải làm gì?phải sống thế nào đây?…”… Vũ đau đớn nhìn nó,anh quỳ sụp xuống 1 cách bất lực,ghì lấy đôi vai bé nhỏ,anh nói trong thổn thức…
_Mọi chuyện sẽ qua thôi,em hãy tin vào anh,xin em hãy tin 1 lần thôi –Anh nắm lấy tay nó như tiếp cho nó 1 luồn sức mạnh vô hình – anh sẽ là cha đứa bé,anh sẽ chăm sóc mẹ con em,hãy tin anh…
Mắt nó long lanh,nhìn Vũ đầy đau khổ…Tại sao chứ,tại sao anh có thể vì nó làm như vậy