“Hương Ly!” – Cô hoạ sĩ hàng xóm đó gọi.
“Kìa con ra gặp cô kìa!” – Mẹ bảo Hương Ly và cô bé ngoan ngoãn đi ra.
“Cô mất mất ngày để vẽ được chân dung con đó nhá, con xinh ơi là xinh ấy, tặng con nè!”
Hương Ly thấy bức tranh mình thì thích lắm, dù cô bé không nghĩ đó là vẽ mình, chỉ biết cứ là tranh vẽ thì thích rồi.
“Cháu “tám” ơn “tô” ạ!” – Bé cám ơn cô rất lễ phép dù rằng vẫn còn nói chưa ra từ, “cám” thì thành “tám”, “cô” thì thành “tô”, nghe thật đáng yêu.
“Ngoan quá, đi học tốt nhé con!” – Cô hoạ sĩ cười.
Hương Ly một tay cứ giữ khư khư bức tranh và tiếp tục đi đến trường thật nhanh. Bé sẽ khoe cô giáo bức tranh này, và cô giáo sẽ cho bé quà, nghĩ thế mà đã vui rồi.
Bỗng nhiên bố mẹ Hương Ly giật mình đứng lại. Trước mặt họ có một người phụ nữ đang đi tới, tay dắt đứa con trai. Vũ Ngọc nhận ra đó chính là người phụ nữ mà ngày sinh Hương Ly chị đã gặp.
“Ơ có phải chị không?”
“Chị là…?”
“Tôi Ngọc đây, chị nhớ tôi không? Nhà chị gần đây à?”
“À vâng đúng rồi, tôi nhớ! Nhà tôi cũng gần đây, tôi đang cho cháu đi học. Lâu lắm mới gặp chị.” – Người phụ nữ cười nhưng không giấu được nét buồn trên khuôn mặt.
Lúc này Vũ Ngọc mới để ý đến đứa trẻ. Bé trai ngày nào giờ mới 3 tuổi nên cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là Vũ Ngọc thấy cậu bé có vẻ rất cứng rắn, lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng gì dù rằng đúng như chị nghĩ, cậu bé nhìn rất đẹp trai. Cậu bé đang mải chơi một cái que gỗ nhọn chắc nhặt được bên đường, trẻ con hay mày mò nhặt nhạnh mà.
“Chào cháu!” – Vũ Ngọc mỉm cười.
Cậu bé chẳng nói gì cả. Hương Ly không hiểu chuyện gì cả cứ kéo tay mẹ đi tiếp.
Và cậu bé nhìn thấy Ly. Tự dưng cậu đi tới. Chẳng nói chẳng rằng gì cậu giật phắt bức tranh trên tay cô bé. Cô bé thấy bị cướp mất thì khóc toáng lên. Người mẹ của cậu bé vội vàng tóm con lại nhưng cậu bé nhất quyết không trả, cứ giữ chặt bức tranh lại. Vũ Ngọc hốt hoảng:
“Cháu, cháu trả cho bạn đi!”
Nhưng cậu bé cứ giấu bức tranh ra đằng sau. Người phụ nữ kia rối rít:
“Tôi xin lỗi, không hiểu sao thằng con tôi từ lúc sinh ra đã bướng bỉnh và bắt nạt những bạn khác như thế này!” – Rồi chị đánh con một cái – “Mày có trả lại cho bạn không?”
Bị đánh quá đau, cậu bé buông bức tranh ra rơi xuống đất, lầm lì không nói gì. Người mẹ bực mình nhìn cậu rồi nhặt bức tranh đem tới trả cho Hương Ly, nhưng…
Cậu bé bỗng chạy tới đẩy Hương Ly ngã xuống đất, lưng cô bé trầy xước. Đau quá bé khóc ầm lên, nhưng cậu bé kia chẳng biết gì cả vì còn quá nhỏ, chẳng biết đến đau đớn của người khác mà cứ thế chạy đến. Cậu chỉ biết là cô bé đã khiến cậu bị đánh, bị mẹ mắng, cậu không chịu như vậy.
Các phụ huynh hốt hoảng chạy tới nhưng cô bé Hương Ly vì quá sợ hãi nên đã quay người bỏ chạy ra phía đường để tránh cậu bé kia. Vũ Ngọc hét lên:
“Hương Ly, đừng chạy ra đấy con ơi!!!!”
Nhưng không kịp nữa rồi, cô bé ấy làm sao biết mình đang chạy đi đâu?
Một chiếc xe ô tô từ đâu lao đến không kịp phanh lại…
Hạt mưa ngày ấy – Chương 01.1
Chương 1: Tình bạn thuở ấu thơ
LỚP MỘT: Khu vườn cổ tích
“Chào buổi sáng, Hương Ly!”
“Cháu chào cô Thảo!”
“Cô đến để xem cháu cô chuẩn bị thế nào rồi. Ơ kìa dậy mà không mặc quần áo đi, không biết hôm nay là ngày gì hả?”
“Ngày gì ạ?”
“Ôi cái con bé này, cô nhắc từ hôm qua rồi mà! Ngày 5/9 là khai giảng đó nghe chưa? Cháu bắt đầu đi học, thế mà đã quên rồi. Này nhé, vì cháu mà cô phải xin dạy Mỹ thuật ở trường cháu đấy, cô muốn dạy Hương Ly vẽ lắm chứ cứ làm hoạ sĩ vẽ Hương Ly thì cô không thích bằng đâu!”
“Nhưng đi học là đi đâu thế ạ?”
“Đi học mẫu giáo thì cũng phải biết là đi đâu chứ?” – Cô Thảo nghe thế liền nói luôn chẳng kịp suy nghĩ.
Bỗng cô giật bắn mình, vội chữa lại:
“À cô nhầm, cháu cứ đi cùng bố mẹ thì sẽ biết được đi học là gì ấy mà! Nào để cô trang điểm cho Hương Ly nhé!”
Cô Thảo vội lấy lược và chải đầu cho Hương Ly, cô bé ngoan ngoãn ngồi đọc truyện, để cho cô chải đầu. Chải mái tóc mượt mà của bé, cô khẽ thở dài. Ban nãy vì cái tính lúc nào cũng vội vã nên cô đã nói “lộ” mất, may là Hương Ly còn nhỏ nên không để ý gì. Cô bé không biết đi học là đi đâu cũng đúng thôi, vì trong suốt 3 năm trời liền là những năm mà các bạn cùng tuổi với cô bé được đi học mẫu giáo thì cô bé phải sống trong bệnh viện, trải qua bao nhiêu phẫu thuật đau đớn, để rồi ngày hôm nay khi đã tròn 6 tuổi thì cô bé mới được ra ngoài và chuẩn bị biết đến lớp học.
“Quay mặt ra đây nào cháu!”
Hương Ly quay mặt ra cho cô. Cô Thảo nhìn bé, lại xót lòng. Bé rất xinh xắn, có mái tóc rất dài và óng mượt, đặc biệt bé để mái tóc chéo che đi cả một nửa mặt bên phải, nhưng trông thế lại rất xinh, như một tiểu thư đài các vậy. Nhưng có ai ngờ rằng mái tóc ấy dùng để che đi con mắt bên phải của cô bé. Tai nạn của bé cách đây 3 năm đã cướp đi một ánh sáng bên mắt phải của Hương Ly, liệu bé có được đối xử tử tế khi đi học hay là bị dị nghị, khinh thường đây? Cô Thảo rất lo lắng về điều đó, cô tự trách mình vì đã tặng bé bức tranh chân dung hôm ấy và bị cái thằng bé nào giằng mất, để rồi xảy ra tai nạn kinh hoàng đã khiến gia đình Hương Ly khổ đau, vất vả bao nhiêu năm để cứu được bé. Giờ cô chỉ muốn chăm sóc cho Hương Ly để phần nào bù đắp lại mọi tổn thương mà cô bé đã chịu đựng.
Không biết bố mẹ đã chuẩn bị từ lúc nào mà Hương Ly được mặc một cái váy gọi là “đồng phục”. Ừm, đồng phục là gì vậy nhỉ? Chỉ biết là có một chiếc áo trắng tinh mặc ở trong và có cái váy bên ngoài. Chiếc váy màu xanh gần như xám, màu có vẻ không được đẹp nhưng trông mặc vào cũng không đến nỗi, khá đáng yêu. Nhìn Hương Ly thật xinh, cô Thảo cũng phải khen:
“Xinh quá đi! Tự hào học sinh tương lai của cô ghê!”
“Học sinh? Học sinh là gì vậy cô?”
“Người đi học được gọi là học sinh hay là học trò đó cháu. Nào đi xuống nhà nhé cô học trò nhỏ!”
Cô Thảo đưa Hương Ly xuống dưới nhà. Vũ Ngọc đã chờ ở đó, chị mỉm cười nhìn con. Cô bé đã khoẻ mạnh hơn nhiều, và đang rất hồi hộp được đi học. Có lẽ chị không phải buồn nữa rồi, con gái chị rồi sẽ được sống một cuộc sống bình yên thôi.
Chị bảo chồng:
“Mau đi thôi kẻo muộn!”
Người chồng gật đầu và đi ra xe ô tô. Hương Ly vào xe cùng bố mẹ và cô Thảo, cô bé rất hồi hộp vì không biết đi học là mình đi đâu. Nơi ấy sẽ là như thế nào nhỉ? Có phải là nơi có một khu vườn cổ tích nơi những nàng tiên hoa hay xuống chơi? Có phải đại dương sâu thẳm có nàng tiên cá xinh đẹp nô đùa trong cả một Thế giới sắc màu? Có phải là một toà lâu đài có một vị vua, một hoàng hậu, một nàng công chúa và một chàng hoàng tử? Biết bao những câu hỏi cứ diễn ra trong đầu cô bé ngây thơ. Hầu như trong suốt những năm qua cô thường được cô Thảo đọc cho những truyện cổ tích.
Thế nhưng, khi đến nơi thì cô bé biết nơi ấy không giống như mình đã nghĩ…
Cô bé ngơ ngác theo mẹ xuống, nhìn xung quanh. Ôi nơi này rộng quá, có toà lâu đài to thật. Toà lâu đài màu trắng (sơn tường trắng ấy mà ^^), mái đỏ, có rất nhiều cánh cửa nhưng c