Chẳng qua là bà ngoại Lý Tình Thâm gả cho cụ cố của cô, vì vậy về mặt pháp luật, cô là phải gọi anh một tiếng chú nhỏ.
Trước đó bọn họ cũng đã gặp mặt, ở năm cô tám tuổi, cũng chính là ngày bà ngoại Lý Tình Thâm cưới cụ cố cô.
Sau đó mới gặp lại, chính là sáu năm sau, cô mười bốn tuổi, Lý Tình Thâm trở về từ nước ngoài, đêm giao thừa, ăn một bữa cơm, cho cô món quà đầu tiên
Chương 15: Chỗ Cũ, Tôi Muốn Gặp Cô (5)
Sau này, Lý Tình Thâm đã trở lại rất nhiều lần, hai người cũng chỉ ăn cơm, mà mỗi lần anh đều không quên tặng cho cô một món quà, thỉnh thoảng cũng sẽ cho cô chút tiền.
Theo lý thuyết, Lý Tình Thâm đối với Lăng Mạt Mạt không tính là xấu, vừa không có liên hệ máu mủ, vẫn chăm sóc cô như thế, nhưng mà, Lăng Mạt Mạt lại không có chút hảo cảm với Lý Tình Thâm.
Điều kiện nhà họ Lăng cũng không tốt, cha mẹ của cô đều mất, ông bà cũng đi sớm, nên sống với ông cố, mỗi lần Lý Tình Thâm đến thăm bà cố, cũng chính là bà ngoại của anh lúc đó, ông cố luôn chỉ bắt cô bận trước bận sau phục vụ cho Lý Tình Thâm.
Có lẽ chính là lúc đó, cô có chút ghét Lý Tình Thâm, rõ ràng cô mới sáu tuổi, vẫn còn muốn cô bưng trà rót nước cho anh.
Cộng thêm Lý Tình Thâm rất xuất chúng, học hành thành đạt, càng về sau công việc càng xuất sắc, xuất thân rất tốt, tính tình có chút cô độc, ánh mắt nhìn người cũng rất lạnh lùng, khiến Lăng Mạt Mạt cảm thấy kém người một bậc.
Thật ra thì, Lý Tình Thâm vốn luôn như vậy, để cho mọi người nhìn thấy anh, đều cảm thấy mình thấp hơn anh.
Cho nên, Lăng Mạt Mạt cực kỳ không thích loại cảm giác đó, mà cũng không có cách nào phản kháng, còn phải thuận theo, dần dần, cũng có chút đáng ghét.
Nghĩ tới nghĩ lui, thật ra thì, Lăng Mạt Mạt cũng không biết mình ghét Lý Tình Thâm chỗ nào, dù sao cô cũng có chút ghét Lý Tình Thâm.
Nếu như không phải Lý Tình Thâm chính là thần thoại lừng lẫy, sợ rằng có đánh chết cô cũng không muốn tiếp xúc với người đàn ông cao ngạo này.
Chính xác mà nói, là không có can đảm đến gần.
Vậy mà hôm nay, suy nghĩ một chút, mình đã không có đường lui, mà chỉ có thể đi, là dựa vào thần thoại Lý Tình Thâm, để cho mình dần dần vươn lên.
Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, thì có chút phiền muội, rốt cuộc mình phải thế nào, thì mới có thể kết thúc tháng ngày sao chép này?
Lăng Mạt Mạt cắn cây bút, rốt cuộc mình phải như thế nào, thì mới có thể lấy được tư cách biểu diễn bài hát của Lý Tình Thâm?
Lăng Mạt Mạt nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cũng không nghĩ ra được một biện pháp tốt, chỉ có thể cúi đầu như đưa đám, tiếp tục chép nhạc.
Lý Tình Thâm ngồi ở trên ghế sa lon bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên người của Lăng Mạt Mạt.
Từng cử động của cô, từng vẻ mặt, từng động tác nhỏ xíu, cũng không chạy thoát khỏi đáy mắt anh.
Anh không biết cô đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy vẻ mặt sinh động như vậy, vẻ mặt cô ngây thơ biến hóa từng chút từng chút, giống như anh đang thấy phong cảnh đẹp nhất.
Mười bốn tuổi, trong buổi lễ kết hôn của bà mà gặp Lăng Mạt Mạt, lúc đó anh chỉ có một ý nghĩ, biến đứa bé phấn điêu ngọc trác này thành sủng vật của mình, lúc ấy, chẳng qua cảm thấy là một cô gái nhỏ mềm mại, cực kỳ đáng yêu, thời gian lâu dài, chẳng biết tại sao, ý tưởng này càng trở nên lý tưởng.
Hai mươi tuổi, chờ sáu năm, trở lại thành phố X, cô đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, lý tưởng đó, thì trở nên khắc cốt, anh càng muốn lấy cô làm vợ, nhưng cảm thấy tuổi cô còn nhỏ, nên liền muốn chờ hai năm rồi hãy nói.
Đi lần này, liền vừa hai năm, lúc trở lại lần nữa, anh còn chưa kịp mở miệng nói với cô làm bạn gái của anh đi, thì cô đã ngượng ngùng nói với anh, cô thích một nam sinh ở lớp cách vách.
Chương 16: Chỗ Cũ, Tôi Muốn Gặp Cô (6)
Sau này, anh liên tục trở về nước rất nhiều lần, vốn tưởng rằng cô chỉ yêu đương nhất thời, tuy nhiên không ngờ tới, cô lại cố chấp sáu năm.
Liên tiếp đuổi theo người nam sinh kia, từ trung học đến đại học, hôm nay đến SE, còn không chịu từ bỏ ý đồ.
Vì vậy, lần đầu tiên anh thấy cô, liền giữ tý tưởng, biến thành bí mật ẩn núp đến giờ, cẩn thận, chưa từng lộ ra một chút dấu vết.
Anh từng cho là, có lẽ ngày cứ qua đi như vậy, mặc dù cô không thích anh, chỉ cần anh có thể khống chế tình cảm của mình, ở lại bên cạnh anh, anh cũng hài lòng.
Cho đến một thời gian trước, ở Mĩ biết được cuộc sống của cô hỗn loạn, anh vội vội vàng vàng trở về nước, máy bay hạ cánh, trở lại “Hoàng cung”, anh có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, cho nên, nhất thời sơ sót quên khóa cửa mà đi tắm, thì cô tự tiện xông vào tự động tạo ra màn kia.
Lúc ấy, có chút tức giận.
Trêu tức cô bán thân thể mình như thế, mặc dù đối tượng bán chính là bản thân anh.
Nhưng mà, sau đó lại thấy rất may mắn.
Thật sự là may mắn, may mắn mình là thần thoại, may mắn mình là Enson, may mắn ông trời an bài một chút sai sót ngẫu nhiên, nếu không anh cũng sẽ không có cơ hội tìm cho mình một chỗ ngồi thích đáng, đến gần bên cạnh cô.
Anh vô cùng may mắn, may mắn đêm hôm ấy, đầu anh nóng lên, liền mất đi lý trí, cho tới bây giờ, anh đều cảm thấy như là trong mơ, anh không ngờ tới, cô sẽ trở thành người phụ nữ của anh đơn giản như vậy .
Mặc dù anh hiểu, đó cũng không có nghĩa chút gì, đáy lòng cô vẫn không có vị trí của anh, thậm chí cô cũng không biết người mà mình hiến thân chính là Lý Tình Thâm anh, nhưng mà, anh lại vẫn không oán không hối hận muốn bắt được một chút thời gian còn sót lại này, làm bạn ở bên cạnh cô một chút thời gian.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lúc Lăng Mạt Mạt sao chép hết một trăm lần nhạc của Mozart, đã là bảy giờ tối rồi.
Đầu mùa hè, thời tiết thành phố X hay thay đổi, bên ngoài nổi lên mưa to, cũng đã không thể về nhà, nên Lý Tình Thâm liền xắp xếp cho cô ở tại phòng ngủ giữa tầng hai.
Lý Tình Thâm thích cô độc một mình, biệt thự không có người giúp việc, Lăng Mạt Mạt mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong ngoài mì ăn liền, cũng chỉ có nước suối.
Lăng Mạt Mạt nhíu mày, chẳng lẽ mỗi ngày Lý Tình Thâm đều ăn những thứ đồ này?
Bên ngoài mưa to gió lớn, không thể nào đi siêu thị, cho nên, Lăng Mạt Mạt cũng chỉ có thể lấy đồ ở ngay tại chỗ, mở lửa nấu mì ăn liền.
Lăng Mạt Mạt mới vừa nấu mì xong, Lý Tình Thâm cũng đã từ trên lầu xuống.
Lăng Mạt Mạt nấu mì ngon, đặt ở trước bàn, nở ra nụ cười thỏa mãn, quay về phía Lý Tình Thâm nói: “Thầy giáo, ăn cơm đi.”
Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm bát mì nóng hổi, ánh mắt hơi nổi lên chút ánh sáng kỳ lạ, sau đó kéo cái ghế trước bàn ăn ra, ngồi xuống đối mặt với Lăng Mạt Mạt.
Quá trình Lý Tình Thâm ăn rất tao nhã, thong thả ung dung, nhai chậm nuốt nhỏ.
Yên tĩnh một chút âm thanh cũng không có.
Lăng Mạt Mạt cũng ăn cẩn thận theo.
Ăn xong, Lý Tình Thâm trực tiếp lên lầu, Lăng Mạt Mạt rửa sạch bát đũa, rồi tùy ý ngồi tron