Lý Tình Thâm quá mức quen thuộc đối với căn phòng này rồi, nhắm mắt lại, cũng có thể đi một vòng, cho nên, căn bản tối om không thể trở thành chướng ngại của anh, anh đặt Lăng Mạt Mạt chính xác vào trong bồn nước nóng.
Nước nóng ấm áp, nhanh chóng thấm ướt quần áo Lăng Mạt Mạt, để cho toàn thân cô cũng ấm áp.
Lý Tình Thâm bảo vệ ở một bên, thỉnh thoảng vươn tay, sờ nước ấm một chút, phát hiện nước ấm đã không nóng, lúc này mới ôm Lăng Mạt Mạt từ trong bồn tắm ra.
Lăng Mạt Mạt mặc áo cũ đi ra, sau khi đi ra từ bồn tắm, Lý Tình Thâm liền cởi từng món từng món quần áo của cô, động tác của anh rất dịu dàng, khiến thân thể Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy.
Lý Tình Thâm ném quần áo của Lăng Mạt Mạt sang một bên, lại mở vòi phun, xối lên người Lăng Mạt Mạt một lần, rồi cầm khăn tắm lên, bọc lại thân thể của cô, từ từ lau sạch thân thể cho cô.
Từ sau khi Lăng Mạt Mạt chạy khỏi Lý Tình Thâm ra ngoài, liền khắc chế không được khóc.
Cô mang giày cao gót, chạy mất một chiếc, một chiếc khác thì đã cởi xuống, đi chân trần.
Vừa đi, vừa uất ức rơi nước mắt, ai ngờ, không bao lâu, mưa to rơi xuống.
Chương 129: Cô Rẻ Mạt Như Vậy Sao? (9)
Cô mang giày cao gót, chạy mất một chiếc, một chiếc khác thì đã cởi xuống, đi chân trần.
Vừa đi, vừa uất ức rơi nước mắt, ai ngờ, không bao lâu, mưa to rơi xuống.
Chân của cô vốn vì cởi giày đi bộ, cho nên bị mài rách da, lúc này trời mưa, hơi dính nước, liền đau đến muốn chết.
Vì bị thương, Lăng Mạt Mạt liền đứng ở bên ven đường, trong lúc bất chợt khóc.
Từ nhỏ đến lớn, mặc dù cha mẹ của cô chết sớm, đi theo ông cố lớn lên, điều kiện gia đình cũng không được khá lắm, nhất là lúc bà ngoại Lý Tình Thâm chưa có gả cho ông cố, có thể nói, cô và ông cố trôi qua rất nghèo khó, sau này, khi cô tám tuổi, bà cố gả tới đây, nhà họ Lý cho rất nhiều tiền, bọn họ mới có ngày tốt hơn nhiều.
Mặc dù trước nghèo khó, nhưng cả đời cô, cũng không có ai đánh cô!
Huống chi mặt của cô!
Cũng không có ai mắng cô như vậy, cho dù ban đầu, ở trong trường học, cô bị người ta chỉ chỏ mà nói là gái đi ra ngoài bán, cũng không có mấy lời kia của Lý Tình Thâm, tới đả thương người!
Khi đó, cô thật sự cảm thấy, toàn thế giới, cô có hai bàn tay trắng!
Sau đó, Enson lại gọi điện thoại, để cho cô gặp ở chỗ cũ, cô lại có chút lòng hoang vu, tuy nhiên lại không thể nào cự tuyệt.
Cô mờ mịt đi tới hoàng cung, vốn tưởng rằng vào nhà, giống như trước đây, đi thẳng vào vấn đề, tuy nhiên cô không nghĩ tới, Enson lại có thể dịu dàng đối sử với cô như vậy.
Cô đứng ở nơi đó, mặc cho Enson lau nước ở trên người mình không còn một mống, lại mặc cho Enson bế cô ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô ở giường.
Lý Tình Thâm cầm chăn, trùm lên trên người của Lăng Mạt Mạt, sau đó xoay người tránh ra, ngay sau đó Lăng Mạt Mạt lại nghe thấy trong phòng tắm truyền tiếng nước chảy, sau đó tiếng nước chảy dừng lại, ước chừng nửa phút, cửa phòng tắm mở ra, Lý Tình Thâm đi ra.
Lăng Mạt Mạt không nhịn được nín thở, cô mơ hồ có thể dự cảm sau đó Enson saphải làm những gì.
Cô nắm thật chặc ga giường, khi Enson vén chăn lên, lúc nằm lên trên giường, cơ thể hơi xê dịch vào bên trong.
Hình như Enson không có nhận thấy được những động tác nhỏ này của cô, ngược lại vươn tay, lập tức ôm cô vào trong ngực, Lăng Mạt Mạt vươn tay khẽ đẩy Enson một cái theo bản năng.
Enson bất động, lúc này Lăng Mạt Mạt mới nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thôm nay tôi không muốn cái đó”
Lăng Mạt Mạt nói lắp bắp.
Sau khi nói xong, liền cắn cắn môi dưới.
Vậy mà, Enson lại cười khe khẽ, “Ừ”một tiếng, vươn tay sờ sờ mái tóc dài của cô, ôm cô ngồi ngay ngắn lại một lần nữa, sau đó lấy một cốc thủy tinh bên cạnh, đưa cho Lăng Mạt Mạt.
“Uống nước gừng đi, nếu không ngày mai sẽ cảm.”
Đáy lòng Lăng Mạt Mạt khẽ run lên, thì ra là Enson ôm mình ngồi dậy, là vì cho mình nước gừng!!.
Trong nháy mắt đó, lòng của Lăng Mạt Mạt khẽ run lên.
Hay tay Lăng Mạt Mạt cầm nước gừng, uống từng ngụm từng ngụm, trong dạ dày nhanh chóng ấm áp, ngay sau đó lòng của cô cũng ấm áp theo.
Nước gừng rất nhiều, một cốc lớn, Lăng Mạt Mạt ôm bình, dùng ống hút uống một hồi, liền lắc đầu, đưa cốc cho Enson.
Lý Tình Thâm nhận lấy, đặt cốc sang một bên, ôm Lăng Mạt Mạt nằm xuống.
Má trái Lăng Mạt Mạt sưng vô cùng, lại bị Lý Tình Thâm ôm nghiêng người nằm xuống, có chút đau, cô không nhịn được hít vào một hơi.
Chương 130: Cô Cứ Rẻ Mạt Như Vậy Sao? (10)
Má trái Lăng Mạt Mạt sưng to khủng khiếp, lại bị Lý Tình Thâm nghiêng người nằm đè như vậy, có chút đau, cô không nhịn được hít vào một hơi.
Lúc này Lý Tình Thâm mới đột nhiên nhớ tới mặt của cô, lập tức khẩn trương ngồi dậy lần nữa, vươn tay sờ sờ mặt của cô, phát hiện thật sự sưng rất lợi hại.
Lý Tình Thâm lập tức xuống giường, đi tới tủ lạnh, cầm khối băng, đi trở về giường, lần nữa ôm lấy Lăng Mạt Mạt, đặt khối băng ở trên mặt của cô.
Khối băng lạnh khiến Lăng Mạt Mạt hơi run rẩy, Lý Tình Thâm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, động tác càng lúc càng dịu dàng.
Qua một chút, Lý Tình Thâm mới lấy khối băng ra, đặt ở trên bàn, nhỏ giọng hỏi thăm: “Còn đau hay không?”
Chỉ có bốn chữ.
Lăng Mạt Mạt lại không biết vì sao, trong lúc bất chợt chạm đến chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng của cô.
Có thể là tối nay chịu quá nhiều oan ức không có chỗ phát tiết.
Có thể là ngồi xổm dưới cơn mưa to một lúc lâu, lúc bơ vơ chờ đợi, đáy lòng quá mức bi thương.
Hiện tại Enson dịu dàng đối xử với cô như vậy, cô lại thật sự có một loại cảm giác trong sự lạnh lẽo cực độ tìm được một chút ấm áp, sâu trong bóng tối nhìn thấy một chút ánh sáng.
Không nhịn được, trong lòng Lăng Mạt Mạt chua xót, nước mắt lại đột nhiên rớt xuống.
Lý Tình Thâm đợi một lúc lâu không nghe Lăng Mạt Mạt nói chuyện, vừa muốn mở miệng, lại cảm thấy một giọt lệ rơi xuống ngực mình, thân thể của anh run lên, vươn tay vuốt lên mặt của cô, lại phát hiện đã ướt sũng.
Giọng của Lý Tình Thâm có chút buồn bã mang theo một chút căng thẳng: “Sao vậy?”
Lăng Mạt Mạt giơ tay lên lau nước mắt của mình, nhưng làm thế nào cũng không ngừng được, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Tay chân Lý Tình Thâm có chút luống cuống giúp cô lau nước mắt.
Từ trước đến giờ anh luôn thanh cao kiêu ngạo, không biết dỗ người khác, huống chi lúc này lại đối mặt với Lăng Mạt Mạt, càng lúc càng không biết phải làm sao.
Cuối cùng anh dứt khoát cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nước mắt của cô.
Động tác Lý Tình Thâm nhu tình như vậy, làm cho Lăng Mạt Mạt càng khóc lợi hại hơn nữa, cô ấy vừa khóc vừa nhỏ giọng mở miệng: “Tôi thật sự không phải là đồ bỏ đi, tôi cũng không có dơ bẩn như anh ấy nói như vậy! Tại sao anh ấy có thể nói với tôi như vậy? Sao anh ấy có thể đánh tôi?”
[p