Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6225)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

ô mới hậu tri hậu giác giơ tay lên che má trái của mình.


Một đôi mắt to đen nhánh trong suốt, đầy hoảng sợ và kinh ngạc, nhìn về phía Lý Tình Thâm.


Sắc mặt Lý Tình Thâm chợt tái nhợt, đứng trước mặt của cô, ngũ quan tinh xảo tuyệt thế của anh, lộ ra nồng đậm sắc bén.


Con ngươi vốn luôn luôn lạnh nhạt an tĩnh, lúc này giống như là một ngọn lửa thiêu đốt, ẩn hiện một đóm lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt.


Bởi vì anh tức giận nên hơi lạc giọng.


“Lăng Mạt Mạt, rốt cuộc cô có biết vừa rồi cô đã làm gì hay không?”


“Đây chính là cái cô nói không buông tay, không nhận thua sao?”


“Chính là bán đứng chính mình, đổi lấy ích lợi sao?”


“Cô như vậy, cùng với những thứ tiểu thư bán mình kia, khác nhau ở chỗ nào?”


Lý Tình Thâm càng nói càng tức giận, ngực của anh phập phòng kịch liệt, tay của anh nắm thành nắm đấm.


Bởi vì tức giận, thậm chí khiến cho toàn thân cũng bắt đầu run rẩy.


Lý Tình Thâm như vậy, lần đầu tiên trong đời Lăng Mạt Mạt gặp phải.


Từ trước đến nay Lý Tình Thâm cao ngạo giống như một pho tượng thần, tất cả mọi thứ đều không lọt vào mắt xanh của anh, giống như vô tình vô cảm , vào lúc này, thế nhưng hắn lại tức giận sinh động như thế.


Là Lý Tình Thâm mà cả đời Lăng Mạt Mạt chưa gặp qua.


So với Lý Tình Thâm trước kia bình tỉnh ung dung, lạnh nhạt vô tình, thanh cao kiêu ngạo, Lý Tình Thâm này không biết kinh khủng hơn gấp bao nhiêu lần.


Khiến cho đáy lòng cô rung động.


Giống như, anh muốn cắn nuốt cô.


Lăng Mạt Mạt sợ đến mức thân thể co lại, tiềm thức muốn né tránh, nhưng lại cảm thấy dưới chân giống như có một đôi tay nắm thật chặc, không cách nào di chuyển.


Thậm chí, Lăng Mạt Mạt cũng không biết mở miệng nói chuyện như thế nào.


Lý Tình Thâm vẫn nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt như cũ, ánh mắt của anh sắc bén.


Lăng Mạt Mạt cúi đầu theo bản năng, né tránh ánh mắt của anh, ngón tay nắm thành quyền, anh nói cô cùng những thứ tiểu thư bán mình kia có gì khác nhau.


Kỳ thật, không có gì khác nhau cả, đáy lòng vẫn không kiềm chế được hiện lên uất ức.


Nếu như không phải vì cô muốn vãn hồi mặt mũi của anh, cô mới không cố nén mình chịu đựng sự vũ nhục của Trương Lộ Nam.


Lý Tình Thâm nhìn một đầu tóc rối xù trước mặt, thật sự tức giận!


Cả đời anh cũng chưa từng tức giận như thế!


Thậm chí, anh hận không được muốn bóp chết cô!


Một ngọn lửa thiêu đốt lòng ngực, cũng thiêu đốt toàn thân anh cực kì đau đớn.


Cô điên rồi, hoặc là choáng váng, lại có thể bị người đàn ông khác ôm khiêu vũ như vậy, ngón tay sờ loạn cũng thờ ơ, thậm chí còn cười dịu dàng.


Đầu óc cô đã bị thù hận làm cho u mê sao?


Liên tiếp làm ra những chuyện không biết liêm sỉ như vậy!


Cô bé vẫn trong sáng như tuyết, làm nũng đáng yêu kia, vì sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng này?


Đáy lòng Lý Tình Thâm trừ tức giận ra, còn xuất hiện cảm giác thất vọng bi thương không nói nên lời.


Chương 122: Cô Rẻ Mạt Như Vậy Sao? (2)


Đáy lòng Lý Tình Thâm trừ tức giận ra, còn xuất hiện một cảm giác bi thương thất vọng không nói nên lời.


Cô bởi vì Lục Niệm Ca mà bỏ lỡ cuộc tranh tài ở ES, anh không vui, nhưng không có tức giận như vậy!


Cô bởi vì Lục Niệm Ca đem cơ hội anh thay cô tranh thủ đến cuộc tranh tài lần thứ hai phá hỏng, thời điểm anh mất hết mặt mũi, anh tức giận, nhưng không có thất vọng như vậy!


Cô chưa đến biệt thự tìm anh, ngược lại đi tìm Lục Niệm Ca trước, tình cảm tuyệt vọng như vậy nói chuyện cùng Lục Niệm Ca, anh đang ghen ghét, nhưng không có bi thương như thế!


Nhưng tối nay, khi anh thấy cô bán rẻ mình như thế, anh lại thật sự tức giận, thất vọng, bi thương!


Thậm chí, đã mất đi lý trí.


Lý Tình Thâm phát cáu cực hạn, nhìn bộ dạng Lăng Mạt Mạt cúi đầu không nói, ngược lại, trong lúc bất chợt liền nâng môi, cười lạnh, làm cho người ta không rét mà run.


“Lăng Mạt Mạt, cô liền muốn giống như những người khác, dựa vào đàn ông, dựa vào bồi ngủ, đem mình làm hàng hóa để thành danh sao?”


“Nữ minh tinh, cô cảm thấy rất vinh dự hay sao?”


Lý Tình Thâm không nhịn được nghĩ đến, rất nhiều năm trước, anh trở về nước, mời cô ăn cơm, dẫn cô đến nhà hàng lớn Khải Duyệt, đó là lần đầu tiên cô đi, thấy cảnh tượng nguy nga lộng lẫy như vậy, hơi có chút khiếp nhược.


Nhân viên phục vụ rất thân thiết nhìn cô, có thể là do thức ăn ngon, trong chốc lát cô liền tự nhiên .


Từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu lên nhìn anh.


Khi đó, cô đã lên sơ trung.


Anh vốn không nhiều lời, nhưng lại không có thói quen anh tĩnh như vậy, vì vậy liền tìm đề tài, hỏi cô: “Lên sơ trung học cái gì?”


Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh, cười cười, mềm mại đáng yêu như vậy, ngây thơ tinh khiết, âm thanh cũng miềm mại: “Âm nhạc.”


Anh nhíu mày, lặp lại: “Âm nhạc?”


“Ừ.” Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, vừa cười ngọt ngào, ngẹo đầu tiếp tục nói: “Tôi muốn trở thành ca sĩ lưu truyền trăm năm, chờ sau khi tôi chết, tất cả mọi người vẫn còn nghe tôi hát, thời điểm tôi hát cho mọi người nghe, cũng có thể cảm thấy ấm áp, rung động”


Mỗi người, khi còn bé, đều có một mơ ước.


Mỗi người, khi nói về mơ ước của bản thân, đều hưng phấn như vậy.


Lăng Mạt Mạt cũng không ngoại lệ.


Đáy mắt cô sáng lên, quên cả ăn, như vậy kiên quyết nghiêm túc nói.


Một ngày kia, ánh mặt trời bình yên, soi đường phố X thị một mảnh sáng ngời, trong nhà hàng Khải Duyệt, anh và cô ngồi gần cửa sổ, anh an tĩnh nghe cô ước mơ của mình, anh cảm thấy, khi đó, ước mơ của cô, đẹp như vậy, chân thật như vậy.


Sau này, anh trở lại nước Mĩ, nhiều lần hồi tưởng lại buổi trưa hôm ấy, cô bé kia, và ước mơ của cô bé.


Tinh khiết và hồn nhiên như vậy!


Anh có suy nghĩ muốn đem phần tinh khiết, phần hồn nhiên kia cất giữ sâu trong đáy lòng


Vì vậy, anh liền học âm nhạc, cũng may là người của tập đoàn Bạc đế, từ nhỏ cái gì cũng có học, có lẽ anh thật sự có thiên phú, cho nên, một năm kia, thành danh thần thoại, Trần Uyển Như thành danh, ES thành lập.


Anh một lòng một dạ đem ES phát triển, an tĩnh chờ đợi cô bé kia lớn lên.


Mặc dù trên đường anh đang trở về nước, vô ý lật nhật kí của cô, thấy tâm sự của một cô thiếu nữ yêu chàng trai tên Lục Niệm Ca.


Tim của anh ảm đạm cô đơn, nhưng thủy chung chưa thay đổi, muốn giúp cô hoàn thành giấc mộng của mình, thậm chí từ chức trở về nước, buông tha nhiều cơ hội tốt đẹp, bỏ Giải Nobel, một lòng giúp cô, vậy mà, cô lại biến thành bộ dáng như vậy, sa đọa, trầm luân, bẩn thỉu!


Chương 123: Cô Rẻ Mạt Như Vậy Sao? (3)


Tim của anh ảm đạm cô đơn, nhưng thủy chung chưa thay đổi, muốn giúp cô hoàn thành giấc mộng của mình, thậm chí từ chức trở về nước, buông tha nhiều cơ hội tốt đẹp, bỏ Giải Nobel, một lòng giúp cô, vậy mà, cô lại biến thành

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi Bị Thua Một Cậu Nhóc Khi Tán Tỉnh Cô Đồng Nghiệp

Đập heo đất của vợ, tôi chết điếng khi nhìn số tiền vàng trong đó

Tiết lộ 5 cung hoàng đạo may mắn nhất trong tuần này

Tiểu Thư Siêu Quậy gặp Thiếu Gia Cứng Đầu

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử