Lăng Mạt Mạt cực kì không thích bộ dáng này của Trương Lộ Nam, giống như cô là một món hàng hóa đang cùng hắn nói chuyện mua bán.
Nhưng, cô biết muốn trở thành Đại sứ hình tượng của Tập đoàn Phong Hoa, nhất định phải dỗ cho Trương Lộ Nam vui vẻ.
Nhịn không được Lăng Mạt Mạt nhớ tới Trần Uyển Nhu ở đêm hôm đó trong dạ tiệc tại “Hoàng cung”, tình cảnh Khúc Ý nịnh nọt người tên Lý Sư, cũng nhớ tới lúc Trần Uyển Như gọi điện thoại tiến cử cô cho Trương Lộ Nam đến hội biểu diễn tối nay, giọng điệu nói chuyện rõ ràng mềm mại tê dại, nhưng biểu cảm trên mặt lại mang theo nụ cười lạnh.
Nói vậy, lúc ấy khẳng định Trần Uyển Nhu rất là khó chịu, nhưng đã lẫn vào trong cái vòng tròn này thì lại không thể không như vậy.
Lúc cô rời khỏi Enson, cô cũng sẽ ở trong vòng tròn này với mọi người, không có bất kỳ sự khác biệt nào.
Nhưng cô vẫn không buông ra.
Cho nên, khi cô biết thầy giáo của mình là Lý Tình Thâm, cô mới liều mạng lấy lòng Lý Tình Thâm, tạo cơ hội cho mình có chỗ đứng thật tốt.
Tốt xấu gì Lý Tình Thâm cũng là chú nhỏ của mình, sao có thể quy tắc ngầm với cô?
Chỉ cần cô và Enson làm xong lần thứ một trăm, cô có thể nhân cơ hội quên đi.
Lăng Mạt Mạt chịu đựng xúc động muốn rời khỏi, một lần nữa giơ ly, cùng uống rượu với Trương Lộ Nam.
Trương Lộ Nam thấy Lăng Mạt Mạt ngoan ngoãn khéo léo, càng thêm hài lòng, dần dần nhích tới gần Lăng Mạt Mạt, cố ý dán thân thể lên người Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt cảm thấy khắp người đều nổi da gà, nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười nhàn nhạt, ngón tay cầm ly rượu khẽ dùng sức.
Cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng cô biết, hiện tại cô nhất định phải nhịn xuống.
Dạ hội dần dần bắt đầu, có người lục tục đến chào hỏi Trương Lộ Nam, Trương Lộ Nam tự nhiên vươn tay, khóa chặt vòng eo Lăng Mạt Mạt, chạm ly với từng người.
Chương 116: Dám Đấu Với Cô, Thì Sẽ Không Sợ Thua (6)
Dạ hội dần dần bắt đầu, có người lục tục đến chào hỏi Trương Lộ Nam, Trương Lộ Nam tự nhiên vươn tay, khóa chặt vòng eo Lăng Mạt Mạt, cùng chạm ly với từng người.
Thân thể Lăng Mạt Mạt cứng ngắc, nhiều lần muốn thoát ra, nhưng Trương Lộ Nam, lại giữ chặt vòng eo cô càng ngày càng gấp rồi, thậm chí đầu ngón tay cũng không thành thật cách lớp vãi vóc, uốn lượn khiêu khích, toàn thân Lăng Mạt Mạt cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, theo bản năng, liền muốn vươn tay, hung hăng cho Trương Lộ Nam một cái tát.
Nhưng mà, trong đại não, trong lúc bất chợt xẹt qua hình ảnh Lý Tình Thâm.
Vào một ngày kia, mưa to vần vũ, anh và cô toàn thân ướt đẫm, anh đưa cô đến dưới lầu ES, nhưng vẫn chậm một phút, bỏ lỡ cuộc tranh tài, anh nói: “Lăng Mạt Mạt nhận thua đi, lần tranh tài này, cô không tham gia được.”
Buổi tối hôm ấy, anh gọi điện thoại, nói: “Cơ hội, tôi sẽ cho cô một lần”
Anh theo cô đi đến bữa tiệc của Giản Thần Hi, anh công khai thân phận thành thoại của mình, anh dung túng cô, giúp cô đả kích Giản Thần Hi.
Anh còn đồng ý lời mời của cô, tự mình đến ES tham dự buổi tranh tài của cô.
Người đàn ông đó lạnh lùng cao ngạo, không biết rốt cuộc là vì sao, lại giúp cô nhiều như vậy, nhưng mà, anh ấy là chân chân chính chính giúp cô.
Mà cô, cho anh, lại là sự mất mặt và thất vọng vô cùng!
Là cô có lỗi với anh.
Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, liền bình tĩnh lại, cô nín thở, nụ cười trên mặt cũng có chút trở nên giả, nhưng là, đáy mắt lại hiện lên một chút ẩn nhẩn, đáy lòng cô chịu đừng từng trận từng trận ghê tởm kia, cùng với Trương Lộ Nam, nín thở, nụ cười cứng ngắc cùng từng người đến chào hỏi Trương Lộ Nam chạm cốc uống rượu, một hơi cạn sạch.
Thật vất vả uống rượu xong, buổi dạ vũ liền bắt đầu.
Lăng Mạt Mạt cũng không thể chịu nổi một phút ở bên người Trương Lộ Nam, cô từ từ di chuyển sang một bên, cách xa Trương Lộ Nam một chút: “Trương tổng, tôi muốn đi tolet một chút.”
Nhưng là, Lăng Mạt Mạt còn chưa lui ra được nữa bước, trong lúc bất chợt Trương Lộ Nam liền đem cô kéo về bên cạnh mình, lấy đi ly rượu trong tay Lăng Mạt Mạt, “Nhảy cùng tôi một điệu.”
“Trương tổng, tôi không biết khiêu vũ.” Lăng Mạt Mạt nói láo, khiêu vũ, không biết sẽ bị ông ta ăn bao nhiêu đậu hủ đi !
Trương Lộ Nam cũng không tức giận, không biết có phải là do uống rượu, mà tâm tình cực kỳ tốt, từ từ đến gần tai cô, nhỏ giọng nói: “Khiêu vũ cùng tôi, tôi đem hình tượng phát ngôn viên sản phẩm mới của tập đoàn Phong Hoa cho cô.”
Trong nháy mắt Lăng Mạt Mạt ngây người, nhưng là không có nghĩ tới Trương Lộ Nam lại có thể hào phóng như vậy.
Trương Lộ Nam nhìn vẻ mặt Lăng Mạt Mạt, khẽ mỉm cười, giọng điệu hơi mang theo vài phần đắc ý tiếp tục nói: “Cô yên tâm, chỉ cần cô làm cho tôi vui vẻ, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn!”
Đây là phú hào có tiền, thói quen vui chơi.
Lấy tiền mua một nữ minh tinh.
Lăng Mạt Mạt đối với số tiền lớn của Trương Lộ Nam, không có hứng thú quá lớn, cô chỉ là cần một hình tượng phát ngôn viên, để cho mọi người trong giới biết rõ, học sinh của Lý Tình Thâm, vừa mới nhận được một sô quảng cáo hoàng kim, đem mặt mũi về cho anh.
Trương Lộ Nam nhìn Lăng Mạt Mạt không có ý cự tuyệt, liền kéo hông của Lăng Mạt Mạt, đi vào sàn nhảy.
Trương Lộ Nam vừa đi, tay vừa ở hông của Lăng Mạt Mạt khẽ vuốt ve từ trên xuống dưới, Lăng Mạt Mạt cảm thấy người đàn ông này vô sỉ tới cực điểm, nhưng vừa nghĩ tới Lý Tình Thâm, liền cố nén kích động đánh anh ta, nỗ lực đè nén đáy lòng buồn nôn cùng quằn quại, hết sức khống chế thân thể run rẩy, cùng với Trương Lộ Nam đi khiêu vũ.
Chương 117: Dám Đấu Với Cô, Thì Sẽ Không Thua (7)
Trương Lộ Nam vừa đi, tay vừa ở hông của Lăng Mạt Mạt khẽ vuốt ve từ trên xuống dưới, Lăng Mạt Mạt cảm thấy người đàn ông này vô sỉ tới cực điểm, nhưng vừa nghĩ tới Lý Tình Thâm, liền cố nén kích động đánh anh ta, nỗ lực đè nén đáy lòng buồn nôn cùng quằn quại, hết sức khống chế thân thể run rẩy, cùng với Trương Lộ Nam đi khiêu vũ.
Trương Lộ Nam tổ chức buổi diễn cùng dạ hội, nên ông ta là người nhảy mở màn đầu tiền.
Trương Lộ Nam ôm Lăng Mạt Mạt đến chính giữa sàng nhảy, liền nhìn ban nhạc bên cạnh khẽ bảo ý, âm nhạc chậm rãi vang lên.
Lăng Mạt Mạt đỡ tờ vai Trương Lộ Nam, dùng cánh tay hơi chống ra, tận lực duy trì khoảng cách có thể giữa hai người.
Nhưng là, Trương Lộ Nam lại ôm Lăng Mạt Mạt rất chặc, ông ta nắm cả thắt lưng Lăng Mạt Mạt, đặc biệt không thành thật, thậm chí cho lúc sau, ở trên hông của cô tinh tế bóp một cái, chọc cho toàn thân Lăng Mạt Mạt run lên, bước chân vừa loạn, cộng thêm Lăng Mạt Mạt mang giày cao gót rất cao, thân thể không vững, Trương Lộ Nam liền đem cô kéo vào trong ngực mình, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ: “Cẩn thận một chút.”
Lăng Mạt Mạt vội vàng đứng vững, nhanh chóng từ trong ngực Trương Lộ Nam lui ra ngoài.
Ngược lại Trương Lộ Na